Chương 1 : Câu chuyện năm đó

Năm đó là mùa tuyết rơi dày đặc, tôi bất thần thức dậy thấy cảnh gia đình mình bị giết hại....lòng tôi chợt đứng lại như thể có gì đó nén chặt trong tâm trí. Tôi dụi mắt liền hai ba cái, nhận ra có ai ở đó không?

-Tan-nii? Nezu-nee? Takeo? Shigeru? Hanako? Rokuta? Và mẹ ơi!

Tôi vội vã chạy đi tìm trong không gian đó, nhìn lên rồi nháy mắt một hồi và hít một hơi thật sâu để làm chính mình phải xác nhận lại thực tế hay chỉ là sự giả dối trong đôi mắt của một đứa không ra gì này.

Mẹ, Takeo, Shigeru và Hanako đã chết.

Máu dính đầy lên bộ jinbei phong phanh của tôi, cái rét làm tôi không thể rơi nước mắt nên đành cắn môi bật máu nén khóc lại để cố gắng ra cửa thấy một cảnh không tin vào được mắt mình.

-TAN-NII!!!!

Tanjirou-nii bất tỉnh và cô gái xõa tóc, đôi mắt hồng sáng, dáng người cao vóc đang che chở cho Tan-nii rất quen thuộc đối đầu với một chàng trai lớn tuổi lạ mặt. Tôi chạy đến la hét khiến hai người đó phải nhìn lại, tôi lay Tan-nii:

-Tan-nii, dậy đi! Tan-nii...dậy đi mà! Tan-nii....đừng đùa hay anh cũng chết rồi?-Rơi nước mắt...khóc không lẽ lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đau đớn tới mức này.

Tan-nii...dậy đi mà..

Tôi không phải là con nhà Kamado, hay nói đúng hơn tôi không tồn tại ở đây. Tên thật của tôi là Sena Shitaro, một học sinh trầm tính có cuộc sống bình thường được cái cứ nằm lười ra đọc mấy cuốn hướng dẫn tự tử.

Muốn chết nhưng trời không cho chết khi vào ngày 25/5 chính là ngày tôi tai nạn chết vì không để ý đến đèn giao thông.

Và cửa âm phủ mở cửa ra thấy ông Tử thần vác lưỡi hái to đùng đùng nhìn bá vl ra, biết ổng nói :

"Ngươi có muốn sống thêm một kiếp nữa không?"

-Nà ní?! Vì sao tôi phải làm thế?-Tôi ngoáy tai đáp một cách chán nản

"Vì ngươi nhớ năm ngươi 13 tuổi, ngươi đã trả lại cho ta cái lưỡi hái trong lúc ta lơ đễnh không?"

Tôi đầu cua tai nheo đếch hiểu chuyện cho lắm rồi não loading một chặp giờ mới nhận ra và phán cho câu :

-À là cái cuốc đất đó đúng không?

"Ta nói đó là lưỡi hái! Không phải cuốc đất!"

-Cuốc đất!

"Lưỡi hái!"

-Cuốc đất cuốc đất cuốc đất...(x34)

"Lưỡi hái lưỡi hái lưỡi hái...(x43)"

Hai người cứ cãi nhau một hồi thì tôi thở hồng hộc chịu thừa nhận đó là cái lưỡi hái nhưng để ý thì cái cổng Âm Phủ chỉ để trưng thôi à.

"Cơ mà ngươi phải tới đây cứu lấy những con người mà được yêu mến vì họ rất tốt bụng và..xinh đẹp nữa!"

-Vậy hả? Thì đưa tôi tới đó!-Tôi phẩy tay như đuổi chóa :)), ổng liền búng cái tách rồi mắt tôi dần dần khép lại.

Mọi thứ tối đen như mực và tôi cũng không hề cảm nhận được gì vào lúc này.

Hình ảnh tôi nhìn thoáng qua chính là đêm tuyết, một người đàn ông có gương mặt nhìn phúc hậu đem bế tôi, trước mặt người phụ nữ trông trẻ....sau đó tôi ngủ toàn tập!

Cứ như thế, họ đặt tên tôi là Kamado Shitaro. Tôi cứ từng đó được chứng kiến anh chị em nhà Kamado lớn lên trông rất dễ thương, cùng những kỉ niệm không bao giờ quên được trong tâm trí cho dù khác xa với kiếp trước chính bản thân.

Và bây giờ tôi rơi vào tiềm thức vô cảm, không biết phải làm sao trong tình thế đáng trách vì mình không làm được gì chỉ biết vùi mặt vào lòng Tan-nii đau đớn không để ý gì ai khác cho đến khi cô gái chạy đến ôm tôi vào lòng.

Hơi ấm này...

-Nezu-nee...-Tôi nhìn lên gương mặt chị ấy có hơi rơi nước mắt, nhưng vẫn thấy được hai chiếc răng nanh của quỷ rồi tôi chìm vào giấc ngủ do mệt mỏi.

Vô dụng quá rồi

Tôi nên đi chết đi cho vừa lòng họ, bản thân thật đúng là cặn bã chắc có những ai đó cảm thấy có lỗi khi thấy tôi như thế này lắm.

Nhắc mới nhớ, không biết vị thần cai quản kia mình nợ tên đó bao nhiêu nhỉ?

====================

Ở âm giới, vị Thần tối cao của chúng ta đang nhìn hình ảnh của Shitaro ở dưới mặt hồ, khuôn mặt rầu rĩ. 

Nhìn thấy ngài ấy không vui nên một tiểu yêu tinh đã đi lại và hỏi:-Ngài đang buồn vì hắn sao? 

".... Có thể nói là như vậy "

" Có vẻ hắn rất quan trọng với ngài nhỉ? "

"... Phải.... Hắn là người quan trọng đối với ta "

Tiểu yêu tinh mỉm cười và rời đi, nhưng cũng chính vì thế mà không nghe rõ phần sau của thần cõi âm. 

-Hắn nợ ta 2 triệu tiền âm phủ, làm sao ta đi chơi bar đây?-Thần khóc than vãn làm tiểu yêu tinh phải ngã ngửa rồi nổi hắc tuyến lầm bầm văng tục một tiếng.

Vâng.... Đó là một cái kết mà chẳng ai ngờ tới được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top