Chap 1: Mùi Của Hạnh Phúc Và Máu

Mùi của gỗ cây bách và mồ hôi.

Đó là mùi của võ đường Soryu, mùi của cuộc sống mà Hakuji đã thề sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ. Mỗi cú đấm tung ra, xé gió trong không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà, đều là một lời cảm ơn. Cảm ơn sư phụ Keizo đã cưu mang một kẻ từng là tội phạm như cậu. Cảm ơn Koyuki, con gái của người, người đã trao cho cậu ánh sáng khi cậu chìm trong bóng tối.

"Tốt lắm, Hakuji! Cú đấm của con ngày càng có sức nặng," tiếng sư phụ Keizo trầm ấm vang lên từ hiên nhà. Ông ngồi đó, tay cầm chén trà nóng, ánh mắt ánh lên vẻ tự hào không che giấu.

Hakuji dừng lại, hơi thở nặng nhọc nhưng lồng ngực lại căng tràn một cảm giác ấm áp. Cậu quay lại, cúi đầu. "Con vẫn còn phải luyện tập nhiều, thưa sư phụ."

"Khiêm tốn là tốt, nhưng đừng tự hạ thấp mình," Keizo mỉm cười. "Sức mạnh của con không chỉ đến từ cơ bắp, mà còn từ ý chí muốn bảo vệ một điều gì đó. Đó mới là thứ sức mạnh đáng gờm nhất."

Ánh mắt Hakuji bất giác tìm đến bóng hình quen thuộc đang phơi quần áo ở sân sau. Mái tóc đen dài, dáng người mảnh mai vì cơn bạo bệnh vẫn chưa hoàn toàn buông tha. Koyuki. Tên của nàng cũng dịu dàng như chính con người nàng vậy. Nàng dường như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, liền quay lại và nở một nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười ấy là cả thế giới của Hakuji.

Cậu đã từng là một đứa trẻ bệnh tật, ăn cắp để có tiền thuốc thang cho cha. Cha mất, cậu sống vật vờ, vô định. Cho đến ngày cậu gặp họ. Sư phụ Keizo đã nhìn thấy tiềm năng trong những cú đấm phẫn uất của cậu. Koyuki đã nhìn thấy sự lương thiện đằng sau đôi mắt bất cần. Họ đã cho cậu một mái nhà, một mục đích sống. Họ đã hứa gả Koyuki cho cậu khi nàng đủ tuổi, giao lại cả võ đường này cho cậu.

"Con sẽ mạnh hơn nữa," Hakuji tự nhủ, nắm chặt bàn tay chai sần. "Con sẽ mạnh hơn để bảo vệ sư phụ, bảo vệ Koyuki, bảo vệ hạnh phúc này."

Bữa tối hôm đó vẫn ấm cúng như mọi ngày. Tiếng cười nói rộn rã trong căn nhà nhỏ. Koyuki kể về những bông hoa nàng mới trồng. Sư phụ Keizo phàn nàn về giá cá ngoài chợ. Hakuji chỉ im lặng lắng nghe, khắc ghi từng khoảnh khắc bình yên này vào tim.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, một cơn gió lạnh bất thường ùa vào qua khe cửa. Ngọn nến trên bàn chợt leo lét rồi phụt tắt, chỉ còn lại ánh trăng bàng bạc chiếu rọi.

"Gió mùa đông đến sớm chăng?" Sư phụ Keizo lẩm bẩm, đứng dậy định đóng cửa sổ.

Nhưng ông đã khựng lại.

Ngoài sân, dưới ánh trăng, một bóng người đã đứng đó từ lúc nào.

Người đó mặc một bộ haori hai màu kỳ lạ, một bên là màu đỏ rượu, một bên là hoạ tiết hình học. Mái tóc đen rối bù. Và đôi mắt... đôi mắt của hắn có màu xanh thẳm như đáy biển sâu, không một gợn sóng cảm xúc. Lạnh lẽo, vô hồn. Hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ như một bóng ma, nhưng sự hiện diện của hắn khiến không khí trở nên đặc quánh, khó thở.

"Ngươi là ai?" Sư phụ Keizo cất giọng, cơ thể ngay lập tức vào thế phòng thủ. "Ngươi vào đây bằng cách nào?"

Kẻ lạ mặt không đáp. Hắn chỉ lẳng lặng nhìn ba người họ, ánh mắt lướt qua sư phụ Keizo, dừng lại một chút ở Hakuji, và cuối cùng đọng lại trên người Koyuki đang run rẩy vì sợ hãi.

"Thật yếu đuối," giọng hắn vang lên, không to nhưng lại rõ mồn một trong sự tĩnh lặng chết chóc. "Bệnh tật, lão hóa, cái chết. Các ngươi bám víu vào những thứ phù du đó để làm gì?"

"Cút khỏi đây!" Hakuji gầm lên, lao lên chắn trước mặt Koyuki và sư phụ. Cậu cảm nhận được một mối nguy hiểm chưa từng có, một cảm giác chết chóc đang bò dọc sống lưng.

Kẻ lạ mặt khẽ nghiêng đầu. "Sự yếu đuối là một tội lỗi. Bệnh tật là một lời nguyền. Nhưng đừng lo, đức ngài Ubuyashiki sẽ ban cho các ngươi sự cứu rỗi."

Dứt lời, hắn biến mất. Một tốc độ không tưởng, mắt thường không thể nào theo kịp.

"Cẩn thận, Hakuji!"

Sư phụ Keizo hét lên, lao tới tung một cú quyền uy lực. Đó là chiêu thức mạnh nhất của võ đường Soryu, đủ sức làm vỡ một tảng đá lớn. Nhưng trước mặt kẻ lạ mặt, nó thật vô nghĩa. Hắn chỉ đơn giản giơ một tay lên.

Rắc!

Âm thanh ghê rợn của xương gãy vang lên. Cánh tay của sư phụ Keizo bị bẻ cong một cách phi tự nhiên. Chưa kịp để ông kêu lên một tiếng, bàn tay còn lại của kẻ lạ mặt đã xuyên qua lồng ngực ông.

Máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Sư phụ Keizo ngã gục xuống, đôi mắt vẫn mở to, nhìn cậu học trò mà ông yêu thương nhất lần cuối cùng.

"Sư... phụ...?"

Hakuji không tin vào mắt mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá tàn nhẫn. Cơn thịnh nộ và đau đớn bùng lên, lấn át cả nỗi sợ hãi. Cậu gào lên như một con thú bị thương, lao về phía kẻ thù.

Nhưng hắn không thèm nhìn cậu. Hắn chỉ bước qua cái xác của sư phụ Keizo, tiến thẳng về phía Koyuki đang sững sờ, mặt tái nhợt vì kinh hoàng.

"Không! Tránh xa cô ấy ra!" Hakuji hét lên.

Kẻ lạ mặt, Thủy Quỷ Giyu Tomioka, túm lấy Koyuki. Nàng yếu ớt chống cự. Hắn cắn vào cổ tay mình, máu rỉ ra. Rồi hắn ép dòng máu đó vào miệng Koyuki, mặc cho nàng vùng vẫy trong tuyệt vọng.

"Đừng... đừng mà..."

Hakuji điên cuồng lao tới, nhưng một cú đá của Giyu đã khiến cậu bay thẳng vào tường, xương sườn như vỡ vụn. Cậu chỉ có thể bất lực nằm đó, nhìn người con gái mình yêu thương nhất đang quằn quại trên sàn. Tiếng hét của Koyuki biến dạng, trở thành tiếng gầm gừ man dại. Xương cốt trong người nàng vang lên những tiếng "răng rắc" ghê rợn. Móng tay dài ra, sắc nhọn. Đôi mắt hiền dịu của nàng giờ đây đỏ ngầu, hằn lên những tia máu.

Kẻ đã cướp đi tất cả của cậu, giờ đây đang biến tình yêu của cậu thành một con quái vật.

Mùi của gỗ cây bách và hạnh phúc đã biến mất, chỉ còn lại mùi của máu tanh và tuyệt vọng.

Hakuji nằm đó, giữa những mảnh vỡ của gia đình và hạnh phúc. Cơn đau thể xác từ cú đá của Thủy Quỷ Giyu Tomioka chẳng là gì so với vực thẳm đang nuốt chửng tâm hồn anh. Thực tại trước mắt như một cơn ác mộng mà anh không tài nào tin nổi.

Sư phụ Keizo, người đã dạy anh về lẽ sống, đã bị kết liễu một cách tàn bạo. Và Koyuki...

Ánh mắt Hakuji đổ dồn về người con gái đang run rẩy đứng dậy. Khuôn mặt thanh tú của nàng giờ đây méo mó, và đôi mắt đỏ ngầu chớp động một cách hoang dại. Bản năng quỷ đang giành lấy quyền kiểm soát.

"Ngươi... tại sao...?" Hakuji thều thào, giọng nói khản đặc vì phẫn uất.

Giyu Tomioka quay lại, đôi mắt xanh thẳm vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông. Trong ánh nhìn đó không có sự hả hê hay hối hận, chỉ có sự trống rỗng của một kẻ thừa hành mệnh lệnh.

"Nàng sẽ được ban cho sự sống vĩnh cửu," hắn lạnh lùng đáp. "Đừng bám víu vào sự yếu đuối của loài người nữa. Tương lai của nàng là một Quỷ."

Lý trí sụp đổ, nhường chỗ cho cơn thịnh nộ nguyên thủy. Hakuji bật dậy, cơ thể rách nát, nhưng cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất. Anh lao về phía Giyu như một viên đạn, tung ra những cú đấm liên hoàn, không có chiến thuật, chỉ có sự cuồng nộ thuần túy. "CHẾT ĐI!"

Giyu bất ngờ trước sức mạnh của con người này. Hắn giơ tay đỡ đòn, cảm nhận được một lực xung kích đáng kinh ngạc. Hắn buộc phải lùi lại. Một con người lại có thể đẩy lùi một Huyết Quỷ Trụ sao?

Nhưng Giyu nhanh chóng nhận ra một điều còn nguy hiểm hơn. Hắn nhìn Koyuki, người đang bắt đầu đứng dậy, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào cơ thể Hakuji—cơ thể mang mùi máu tươi.

Một tia nhận thức lạnh lẽo lóe lên trong tâm trí Giyu. Hắn khẽ nhếch mép, một nụ cười không hề có ý cười. "Máu của ngươi... sẽ là bữa ăn đầu tiên hoàn hảo để đánh thức nàng."

Hakuji quay lại, và đó là khoảnh khắc trái tim anh vỡ nát. Koyuki, người con gái anh yêu hơn cả sinh mạng, đang tiến đến, run rẩy, nhưng với một bản năng sát nhân. Mùi máu của anh đang kích thích cô.

"Koyuki..." Hakuji thì thào, đưa tay ra.

Koyuki gầm lên một tiếng, và lao vào anh. Hakuji nhắm mắt lại, anh không thể làm tổn thương Koyuki. Anh chấp nhận cái chết.

VỤT!

Đột nhiên, một tia chớp vàng rực xé toạc màn đêm, giáng xuống khoảng sân như một nhát búa của thiên lôi. Giyu Tomioka bị đẩy bật lại phía sau, một vết chém sâu hoắm xuất hiện trên cánh tay, máu quỷ đen ngòm rỉ ra. Hắn rít lên một tiếng đầy căm tức.

Một kiếm sĩ Diệt Quỷ xuất hiện, đứng chắn giữa Hakuji và hai con quỷ. Hắn mặc bộ đồng phục đặc trưng, mái tóc đen bóng, tay cầm một thanh Nhật Luân Kiếm lấp lánh. Khuôn mặt hắn toát lên vẻ kiêu ngạo.

"Hơi thở của Sấm Sét - Thức thứ Hai: Đạo Hồn"

Giọng nói lạnh lùng, đầy khinh miệt vang lên. "Chỉ có kẻ yếu mới phải dựa vào việc biến người khác thành quái vật. Thật thảm hại."

Giyu Tomioka nhận ra đối thủ không tầm thường. Hắn không muốn kéo dài trận chiến. Hắn lùi lại, tan vào bóng đêm. "Ngươi may mắn đó, kiếm sĩ Sấm Sét," giọng hắn vọng lại. "Còn tên kia... hắn sẽ chết dưới tay con quỷ hắn yêu."

Gã kiếm sĩ, Kaigaku, quay lại, nhìn vào cảnh tượng tàn khốc: Hakuji máu me be bét, và Koyuki đang gầm gừ. Anh ta giơ kiếm lên, định kết liễu Koyuki.

"Dừng lại! Đừng... làm hại cô ấy!" Hakuji gào lên, dùng sức lực cuối cùng để lê đến, che chắn cho Koyuki. Anh ôm chặt lấy cô gái đang run rẩy vì cơn đói.

"Ngươi điên rồi sao?" Kaigaku cau mày. "Nó là Quỷ! Nó sẽ giết ngươi!"

"Cô ấy là KOYUKI!" Hakuji hét lên, nước mắt chảy dài hòa lẫn với máu. "Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy. Kể cả khi cô ấy trở thành thứ này, tôi vẫn sẽ bảo vệ!"

Kaigaku nhìn vào ánh mắt điên cuồng nhưng kiên định của Hakuji, rồi khẽ cười khẩy. Hắn hạ kiếm xuống.

"Thú vị. Sự ngu ngốc của con người đôi khi lại là thứ đáng sợ nhất," Kaigaku nói. "Ngươi có sức mạnh. Ta thấy nó trong cú đấm của ngươi. Nhưng sức mạnh đó sẽ vô dụng nếu không có kiếm."

Kaigaku ném một lọ thuốc nhỏ màu tím về phía Hakuji. "Thuốc ngủ. Sẽ giữ con quỷ này yên lặng trong vài ngày. Ngươi muốn bảo vệ nó và trả thù, thì phải mạnh hơn. Tìm đến Núi Yêu Ma ở phía Tây. Nếu ngươi đến được đó, ta sẽ cho ngươi con đường để có được sức mạnh. Sức mạnh để cứu vãn sự ngu ngốc của ngươi."

Nói rồi, Kaigaku biến mất.

Hakuji ôm chặt Koyuki đang dần lịm đi, khóc nức nở bên cạnh thi thể của sư phụ Keizo. Trong tay anh là Koyuki, giờ đây là quỷ. Và trong tim anh là một lời thề mới: Sống sót, và trả thù.

Anh không còn là Hakuji nữa. Anh đã được tái sinh trong nỗi đau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top