Cũng đã 2 tháng cô ở Hà Phủ rèn luyện, Elina cũng bắt đầu có tình cảm với anh và Muichirou cũng thế, nhưng cả 2 chẳng ai dám nói ra cả. Rồi đến một ngày cô quyết định đi nói cho anh biết tình cảm mà cô dành cho Muichirou như thế nào.
"M.. Muichirou-san! " Elina ngại ngùng gọi tên của vị thanh niên kia.
"Có chuyện gì sao? " Anh nhẹ nhàng đáp lại.
"Ngày mai anh có thể đến chỗ hồ nước kia không? " Elina ngây thơ hỏi (hồ nước ở chap trước nha).
"Được." Câu trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ làm Elina vui vẻ mà nhảy lên.
"Cảm ơn ạ! " Cô chạy đi trong vui vẻ để lại chàng trai ngơ ngác.
Ngày hôm đó cũng đến, cô đã đến trước để chờ Muichirou. Elina ngồi xuống gốc cây mà nhìn lên bầu trời xanh, cứ như thế cho đến chiều tà, cô vẫn không thấy anh đến bèn chạy đi tìm. Khi về Hà Phủ tìm anh, cô đã thấy một cảnh...
Đó là Muichirou đang ôm ấp một cô gái có mái tóc nâu vàng, nếu ôm thì cô có thể bỏ qua nhưng họ lại hôn nhau nữa. Elina chính thức cứng đơ người mặt tối sầm lại lặng lẽ đi về phòng mình.
Thảo nào anh ấy không đến chỗ hẹn với mình...thì ra là đã có người yêu rồi... : Elina vừa đi vừa suy nghĩ một cách buồn bã.
Cô về phòng khóa cửa lại, ngồi vào một góc mà khóc. Cứ như thế đến sáng hôm sau, ngay khi cô ra khỏi phòng thì đã gặp cô gái hôm qua ôm ấp với Muichirou.
"Yo~ thật là một đứa chỉ biết ăn bám! " Cô ta mở miệng ra liền nói những câu mắng Elina.
Nhưng Elina không quan tâm và còn bỏ ngoài tai, đến khi đi ngang qua ả, ả thấy Muichirou đang đi đến liền nắm tay cô để lên người ả và làm bộ ngã xuống rồi ngồi khóc lóc.
" Xin lỗi em mà, chị không biết không nên nói thế với em mà " Ả ngồi dưới sàn mà khóc lóc .
Và tất nhiên Muichirou đã thấy liền chạy lại đỡ ả dậy, rồi xoay qua mắng Elina.
"Em thật quá đáng! " Muichirou mắng cô bé gái vô tội đang ngây ngốc vì chả biết gì vừa xảy ra kia.
"Em có làm gì đâu? " Câu nói vô cùng ngây thơ cất lên.
"Lần sau không được làm thế nữa! " Cậu đỡ cô ta đi để lại câu nói lạnh lùng cho cô.
Cô cũng chả quan tâm mà đi tập luyện như thường ngày chỉ khác là...hôm nay Muichirou lại không luyện cùng mà thôi, cứ như thế ngày qua ngày cô điều bị ả mắng chửi và mỗi khi thấy anh là ả lại giả vờ mình là người bị mắng, cứ thế không biết bao nhiêu lần cô bị anh la mắng và đối xử càng ngày càng lạnh lùng xa cách... Và Elina cũng biết thêm 1 việc ả là hôn thê của Muichirou, điều này khiến cô rất sốc và đau đớn...
Rồi đến một ngày ả hẹn cô ra nói chuyện, nói gì chứ ả mắng cô đến mức kinh khủng, rồi cô ta lấy con dao ra định đâm cô nhưng chớ trêu làm sao Muichirou lại đi đến. Ả ta nhanh chóng rạch lên tay mình rồi nhét con dao ấy vào tay Elina, ả quỳ rạp xuống chân cô.
" Chị xin em tha cho chị đi, là chị không tốt không nên ở đây... " Ả khóc lóc cầu xin.
Và ngay lập tức Muichirou không hiểu chuyện chạy lại tát vào mặt Elina một cái, khiến cô giật cả mình mà chả biết gì.
"Quá lắm rồi, anh không ngờ em lại là con người như vậy... " Muichirou vừa vỗ ả vừa nói với cô.
" Nhưng...em đã làm gì cô ta đâu? " Khuôn mặt không biết nói dối của Elina hiện ra rất rõ, cớ sao cậu ta cứ tin vào ả.
"Đừng có làm cái mặt đó nữa..tôi phát ngán rồi.. " Giọng anh lạnh lùng như từng nhát dao đâm vào tim Elina.
" Làm gì cơ? " Cô hỏi lại.
"Đi đi...đi cho khuất mắt tôi... CÚT ĐI!!TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY MẶT EM NỮA!! " Cậu quát lớn khiến cô giật mình mà lùi ra sau.
Muichirou đưa cô ả đến Trang Viên Hồ Điệp để chữa thương. Còn Elina đang sốc... Sốc kinh khủng với cô, đôi mắt đỏ long lanh bao ngày giờ đây đã vô hồn và chìm trong sự tuyệt vọng, đôi mắt vô hồn ấy nhìn con dao trên tay và ma thuật trên người cô phát ra đến bàn tay khiến con dao đống băng rồi vỡ ra từng mảnh bay theo gió. Đôi chân bắt đầu bước đi về Hà Phủ thu dọn đồ rồi bỏ đi không một lời từ biệt.
Elina đi qua chỗ Tanjirou để thăm anh.
"Nii-chan! " Giọng nói vẫn kawaii như thế vang lên khắp phòng anh đang luyện tập cùng Aoi và Kanao.
"Elina-chan~" Giọng nói vứt liêm sỉ của Zenitsu vang lên bay lại ôm cô cọ cọ.
"Êy nhỏ kia, đấu với ta!!! " Giọng nói đầy hùng hổ của Inosuke.
"Sao em lại đến đây? " Và vẫn cái giọng hiền diệu của Tanjirou.
" À em đến thăm mọi người ạ! Em có làm bánh nè! " Elina vẫn cười nói vui vẻ, nhưng đôi mắt thì không như thế.
Sau khi thăm mọi người xong cô đến chỗ của Oyakata-sama để xin đi làm nhiệm vụ.
" Được rồi, con nhớ cẩn thận đấy. " Ngài xoa đầu cô.
"Vâng! Oyakata-sama...con xin phép "
Elina đi ra khỏi chỗ của Oyakata-sama. Rồi lên đường đi làm nhiệm vụ mà không nói ai biết.
______________________________________
Chào mọi người~
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa đây.
Off lâu thế chắc mọi người quên au rồi.. 😞😞😞
Mong mọi người ủng hộ au... 😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top