Chương 7: anh và em
"Nezuko, ta thấy chúng ta đi hơi xa so với ngày thường rồi đấy!"
Ryoma nhìn xuống dưới, nơi bị che kín bởi sương mù, mờ mờ ảo ảo chẳng rõ đường đi. Bây giờ thời tiết cũng rất lạnh, trời cũng đã tối, mặc dù xuân đã đến nhưng cái lạnh vẫn không hề giảm đi trên ngọn núi bạt ngàn này. Lão hướng đến cô gái bỏ nhỏ từ nãy đến giờ vẫn không hề có động tĩnh gì, mày lão hơi nhăn, thoáng trong ánh mắt là tia băn khoăn lạ kì
Nezuko vừa đi vừa xoa xoa hai tay vào nhau, thở ra cả khói, đôi mắt anh đào dáo dác nhìn chung quanh, chiếc mũ trùm đầu bằng vải nặng trĩu vì phải hứng tuyết lạnh, đôi má ửng đỏ, đôi mắt mơ màng. Em không nói gì chỉ thẫn thờ đứng đó nhìn một lúc lâu tựa như rơi vào trong thế giới của riêng bản thân em vậy.
"..."
"..."
Thời gian trôi qua thật mau, chẳng chốc đã đến nửa đêm. Nửa đêm thời tiết vốn đã rất lạnh, đằng này lại còn là ở trên núi, độ cao chênh lệch khác hoàn toàn so với mặt đất, tuyết và hơi lạnh vẫn còn đấy, cái lạnh thấu da thấu thịt không ai có thể kể xiết. Ấy mà bóng dáng Nezuko vẫn còn đấy, đôi mắt như phủ một lớp sương mơ mơ màng màng, cái mũ trùm đã hứng đầy tuyết, cả trên đôi vai nhỏ và mái đầu đen, em không hề nhúc nhích cứ cứng đầu đứng đó không chịu rời đi
Này em, em đang đợi chờ điều gì?
Em vì sao lại kiên nhẫn đến thế?
Nezuko không có câu trả lời cho câu hỏi đó, em còn không biết mình đang làm gì, chỉ biết rằng trong lòng em đang rất rạo rực, háo hức, sự mong chờ này còn khiến cơ thể em như bất xâm bất hoại, cái lạnh không thể với tới, sự giá rét chẳng thể giết nổi con người em. Từng hơi thở phả ra trong không khí, hóa thành làn khói rồi biến mất trong hư vô, đôi mắt em kiên định hướng đến phía đông, nơi đầu tiên đón được nắng sớm, nơi khiến con tim em mỏi mòn và rộ lên cái cảm giác lạ kì.
"a... đã đến rồi"
Em khẽ thốt lên, những bông tuyết rơi khỏi người và mũ trùm đầu theo từng nhịp điệu của cơ thể em. Mặt trời nhô lên khỏi ngọn núi, chiếu những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất, những bông tuyết gặp nắng biến thành những giọt nước trong như pha lê rơi xuống mặt nước vỡ tan như thủy tinh chạm đất, tuyết dần tan để lộ ra cái vẻ xanh mơn mởn của cỏ cây vốn có, một vài bông hoa trắng nở rộ trong không khí tưng bừng, hoa theo nhịp điệu của gió mà đung đưa, mấy nhánh cây con như vẫy gọi nắng đến bên nhảy múa, khung cảnh bình minh sớm ấy đẹp đẽ tựa như một bức tranh cầu kì sinh động.
Dưới núi, nơi hồ nước mấy hôm trước còn đóng băng, hôm nay băng tan mặt nước trong veo hiện ra sau lớp băng mỏng, vài con cá tung tăng nhảy khỏi mặt nước vui mừng nhộn nhịp như có hội lớn. Cả cánh rừng được bao phủ bởi tiếng chim và tiếng thú, âm thanh thiên nhiên tạo ra hài hòa tựa như một bản nhạc chào đón nàng.
Nezuko như hòa vào làm một với rừng núi, đôi mắt anh đào của em khẽ nheo lại, miệng nhỏ nở một nụ cười xinh xắn. Lòng em như nở hoa, trong ánh mắt trong veo của em phản chiếu một bóng hình quen thuộc, em vui mừng mở lời chào đến nàng.
"chào mừng đã quay trở lại, Haru!"
Nàng nhìn em, nở một nụ cười xinh đẹp. Nụ cười của nàng là nắng, sưởi ấm con tim cô độc của em ở thế giới này, đôi mắt nàng chính hồ, khiến tâm hồn em dịu nhẹ, giọng nói nàng tựa ngọc, âm điệu nhẹ nhàng như đưa em vào một giấc ngủ ngon.
Haru là kẻ có khả năng kết nối suy nghĩ với những bản thân ở một thời gian khác. Nàng chính là người duy nhất cho em kết quả của câu hỏi "gia đình cũ của tôi thế nào rồi?". Nàng cũng chính là người đem đến cho em cái cảm giác thân thuộc ở kiếp trước khi em còn là cô thiếu nữ mang tên Lưu Minh Minh, là một người bất chấp tất cả để trở nên thật hoàn hảo.
Đưa mắt nhìn con người nhỏ bé phía dưới, Haru cúi xuống ngang tầm với Nezuko, nàng nói trong khi vẫn nở nụ cười duyên dáng của xuân "xin chào, nezuko! Rất vui vì được gặp lại em!"
"Haru, cô là về muộn hơn so với trước!"
"không phải! Không phải! Ta không có ý về muộn đâu! Chỉ là năm nay là năm nhuận, về muộn hơn chính là việc tất yếu!"
"năm nhuận?"
"đúng vậy, năm nhuận!"
Nezuko im lặng nhìn vị tiểu thư siêu toa khổng lồ trước mặt, với cái tầm nhìn bé nhỏ của mình, em chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt trong như nước hồ của Haru mà thôi. Bĩu môi một cái, em nói nhỏ "gia đình của ta, ý ta là gia đình cũ của ta... bọn họ... bọn họ thế nào rồi?"
"haha... đúng là năm nào em cũng đến đây và hỏi điều này trước nhỉ?" Haru khúc khích cười, mấy nhánh hoa trên đầu nàng khẽ rung rinh rồi rụng xuống mọc thành mấy chồi non, nàng tiếp tục nhìn đứa trẻ nhỏ bằng đôi mắt trìu mến "Mặc dù đã hơn vài nghìn năm nhưng em vẫn còn rất nặng tình nhỉ? Bọn họ vẫn ổn, mẹ em sau khi chết đã đầu thai làm con gái của một gia đình khá giả, cuộc sống của nàng ta trôi qua rất bình yên, bố em cũng vậy... chỉ có điều hai người này vẫn còn vướng tình cũ kiếp trước, nên kiếp này bọn họ vẫn thành vợ chồng. Ai yo... quả nhiên chính là tình sâu nghĩa nặng a~ Ta thật ghen tị với họ quá đi mất! À... còn cậu em trai, càng lớn càng đẹp trai, chuyển kiếp rồi vẫn rất đẹp trai, số phận chính là loại người mãi mãi đẹp trai! Yaaa... thật muốn cưới cậu ta là chồng!"
"này này, thằng nhóc còn nhỏ! Bà chị, làm ơn hãy tha cho em con!" Nezuko như muốn hồn bay khỏi xác. Thiên địa quỷ thần ơi! Bà cô hơn trăm triệu tuổi này muốn lấy đứa em trai nghiệp chướng kia đấy! Nếu mà bọn họ cưới nhau, rồi sinh ra em bé... wuaaaa... nhất định chính là đứa trẻ có độ khẩu nghiệp tỉ lệ thuận với số tuổi của mẹ nó mất! (ủa rồi bà lo cho em bà hay lo cho thân bà vậy? ._.)
"haha... ta đùa thôi, dù ta có đi trái với quy luật mà lấy hắn thì cũng khó có thể sinh em bé, kích thước là quá trái lệch..." Haru ngượng ngùng che đôi má đỏ hồng của thiếu nữ, trong đầu không biết nghĩ gì nhưng ngoài mặt thì có vẻ khá là gay go
Nezuko im lặng, quyết định không cho ý kiến gì.
...
"haha... Nezuko, ta hình như sắp muộn rồi, xin lỗi nhé! Ta đi đây, cuối mùa gặp lại!"
Nhìn bóng lưng Haru biến mất khỏi tầm mắt, Nezuko từ từ bỏ cánh tay đang vẫy xuống, đôi mắt anh đào hướng về phía rừng cây anh đào nở rộ dưới chân núi, khịt khịt mũi, thích thú cười "đến lúc Kamado thiếu nữ kiếm ăn rồiiiiiii!!!"
Xắn tay áo kimono lên, Nezuko vui vẻ trèo ngược lên núi.
...
"ta nói này Nezuko... hức hức... ngươi còn nhỏ, còn sự nghiệp đừng hủy hoại bản thân như thế! Huhu... đừng có bỏ ta lại... huhu" Ryoma nước mắt xịt xùi, khóc lên khóc xuống như nhà có đám tang
Nezuko mắt cá chết, ngoáy ngoáy tai chán nản, sau đó tiếp tục đào đất "bộ nhà ngươi có đám hay sao? Khóc ở đây là cho ai coi?"
"Nezukooo... ngươi... ngươi hức hức... ngươi thật quá vô tình... ngươi... hức hức... chính là tâm can phổi phèo trao cho cẩu rồiiiiiii" Ryoma lão già tiếp tục khóc lấy khóc để, khuôn mặt già nua vốn xấu xí này lại càng xấu xí hơn.
"được, được, tâm can phổi phèo gì đều mang cho cẩu tha đi rồi, được chưa? Mau mau quay về đi, ta còn nhiều việc phải làm lắm!" Nezuko tiếp tục chuyên tâm đào đào bới bới cái gì đó không rõ, nhưng khuôn mặt khi đào với của em rõ ràng chính là vô cùng vui mừng háo hức, như thế thứ em sắp đào lên chính là một hũ vàng vậy!
"đúng vậy, đây chính là một hũ vàng thực sự!!!"
Ryoma giật mình trước câu hét đầy phấn khích của Nezuko, lão lo lắng sờ trán, bắt mạch, kiểm tra Nezuko, xong xuôi lão ân cần hỏi em "rõ ràng đều ổn cả, chẳng lẽ... não ngươi có vấn đề?!!"
/RẦM/
Mặc kệ hồn ma già kia đầu be bét máu, Nezuko tiếp tục quay lại với công cuộc đào vàng của mình, đào một cách hăng say, đào không thấy ngày mai
"có thứ này trong tay thì ta giàu sự rồi!"
Nezuko thích thú cầm "vật thể" không xác định trên tay, lau lau chùi chùi tỉ mỉ kĩ càng, nhìn một lần mặt sáng như đèn pha ô tô, nhìn lần hai tai như ù đi, nhìn lần ba tym đập như trống
"Yaaaaaaaaa... giao lưu với Haru quả nhiên là đối với ta vô cùng tốt mà!"
"a... là đông trùng hạ thảo, lần này chính là đông trùng hạ thảo đó!! Thứ chỉ mọc trên cao nguyên Tây Tạng, là thần dược, là loại nấm tuyệt vời nhất! Tuyệt quá đi!!!"
"thế này thì ta giàu to rồi!... Mặc dù thần dược có mùi không ổn lắm, nhưng không sao, vì tiền, Đây chính là mùi của tiền!"
"hahaha..."
Cả khu rừng như chìm trong tiếng cười điên khùng của em, Nezuko luôn như thế mỗi khi tìm thấy một thứ gì đó quý giá, nhưng hồn ma đi lạc sớm cũng quen thuộc với điều này, dần dần cũng không ai cho thêm ý kiến, chỉ sợ tiếng cười quỷ dị của em làm tăng thêm dân số cho địa phủ mà thôi.
"a?"
"Áaaaaaaaaaa"
Nữ tử nào đó hăng say chìm vào thế giới riêng của bản thân, quên mất mình đang ở trên núi, kết cục chính là trượt chân ngã xuống.
"con mẹ nó, cứ như thế mà ngã chết sao?!!"
Nezuko thiếu nữ hoa hoa lệ lệ mà ngã xuống dưới.
Thôi xong, lần này lại phải gặp bọn Hắc Bạch vô thường? Làm ơn đi, ta là vừa mới gặp bọn hắn trở về a...
..........................
.....................
.................
..............
...........
........
....
..
.
Lần thứ hai dạo chơi dưới quỷ môn quan quay về, Nezuko đột nhiên mở mắt, lần này có vẻ khá khẩm hơn so với lần trước, em khẽ cử động, đáp lại bộ não em là những đau nhức điếng ngươi, nhăn mày, Nezuko khẽ rên
"ưm..."
"a, em tỉnh rồi sao Nezuko?"
Anh trai?!
Có chết lần thứ n+1 đi chăng nữ thì Nezuko cũng không thể quên cái giọng nói đáng yêu chết người này của anh trai em. Người mà em ao ước có được sau khi chuyển kiếp. Con ngươi anh đào của em rũ xuống, giờ mới nhận ra em đã đi quá xa rồi...
Từ nhỏ, toàn bộ khoảng thời gian em bỏ ra chỉ để chế thuốc và xuống núi học với thầy y. Em gần như bỏ quên mất Tanjirou ở phía sau, bỏ mất cái thứ mà em ao ước ở lại
Có lẽ em đã quá tham lam khi ao ước có được anh rồi lại bỏ anh ở đó. Có lẽ ngay từ đầu, em tâm niệm rằng Kamado Tanjirou - người anh trai ở kiếp này chỉ là một vật thay thế cho người anh trai Lưu Minh Vũ mãi không tỉnh dậy ở kiếp trước, con tim em biết điều đó, nhưng một phần trong nó em vẫn cố rũ bỏ cái tâm niệm ấy.
Em yêu quý gia đình hiện tại của mình, từ bố Tanjurou đến mẹ Kie, rồi Takeo, Hanako, Shigeru và cả anh trai Tanjirou. Và rằng em yêu quý mọi người đấy, nhưng em chỉ cố gắng lo cho họ về mặt vật chất, em không thể dành thời gian cho họ, bằng chứng là ngay từ khi ra ở riêng, chỉ những dịp quan trọng em mới quay trở về nhà. Ở dưới phố, em cũng rất ít khi gặp mặt bố và các em của mình mỗi khi học xuống núi bán than...
"em xin lỗi"
"vì điều gì?"
"vì đã không thể... lớn lên ở ngôi nhà của chúng ta, đáng ra em phải xin lỗi mọi người sớm hơn..." Nezuko ôm chặt lấy cổ của Tanjirou, cảm nhận cái nhiệt độ từ cơ thể của anh trai
Em tự hỏi, đã bao lâu rồi em mới có thể cảm nhận được cái nhiệt độ của người sống này? Em không giao du với quá nhiều người sống, ngoài một số khách hàng thân thiết và gia đình ra, thì toàn bộ mối quan hệ của em đều đến từ những hồn ma lạnh ngắt, có lẽ do em đã sống quen với không khí ở địa phủ, thế nên em cảm thấy tin tưởng những kẻ ở âm giới hơn
Tanjirou vừa cõng em đi trên tuyết, vừa suy nghĩ, với góc nhìn này, em không biết anh trai đang nghĩ gì...
"anh nghĩ... mình phải là người cảm ơn em"
"vâng?"
"anh là con cả, thế nhưng anh đã không thể được như Nezuko, em rất mạnh mẽ, anh nhiều lúc cảm thấy rất ghen tị với em, em đủ can đảm để ra ở riêng và thực hiện mong muốn của mình, nhưng anh không như em, anh sợ khi anh rời khỏi nhà anh sẽ trở thành người không còn gì cả... nhưng chính Nezuko đã tiếp thêm cho anh động lực, anh đã xuống núi và làm quen với rất nhiều người. Tất cả là nhờ em cả đấy, Nezuko"
Ôm chặt lấy anh trai, em khẽ mỉm cười
Có lẽ dù chỉ một chút, tâm trạng của em đã được cứu vớt
"vậy ạ? Em là người tuyệt nhất đúng không? Thế nên em phải cố gắng hơn nữa... nếu không anh trai sẽ vượt mặt em mất!"
Bóng dáng của hai đứa trẻ nhà kamado biến mất trong lớp sương mù buổi sớm.
Và dù tương lai sau này có như thế nào, thì có lẽ hai đứa trẻ ấy vẫn sẽ có một sợi dây liên kết vô hình, bền chặt và đong đầy nhưng cảm xúc thiêng liêng nhất của tình thân của tình anh em tuyệt vời nhất.
" cốc cốc, kìa chú thỏ con từ ngọn núi nhỏ"
"vì sao mắt em lại hồng đến thế?"
"từ khi còn nhỏ, mẹ thỏ đã ăn quả từ cây đỏ thật đỏ"
"đó là lí do mắt thỏ lại hồng đến thế..."
---------------------o0o----------------------
Hơ hơ, mị đã quay lại sau những ngày tháng nằm lăn lóc đây!
Có còn ai nhớ một đứa con gương mẫu của Đảng, cute phô mai que này hôm nà?
Hí hí... nói thật, tự dưng cái máu S của mị nó lại nổi lên một cách vô cùng sâu sắc... thế nên mj muốn ngược, ngược ngược!!
Có nên không nhỉ?
Dù sao thì cũng cảm ơn mọi người đã đọc nhưng dòng xamlone của mị... nhân tiện thì có bạn lào biết mấy truyện ngược thân hay hay không? (Ngược nam9 thì càng tốt) chỉ có mị với, chứ mị vã quá rồi!!
10/14/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top