Chương 10:
Trắng, một màu trắng xóa. Tôi như bị lạc vào một mê cung vô tận, không thể tìm được đường ra, mãi mãi kẹt trong cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Tôi đã từng tự tin rằng mình có thế chạy một vòng từ đây xuống dưới núi với chỉ vài vòng lăn trong tuyết, cũng đủ khả năng vượt xa khỏi một con gấu trưởng thành... tôi luôn tự tin nghĩ như thế
Nhưng mà lúc này hiện thực đang vả đôm đốp vào mặt tôi mấy cái, cố họng tôi đau rát như muốn ứa máu, cái vị tanh xộc thẳng lên mũi khiến tôi không khỏi nhăn mày, tôi cắn răng để mặc đôi môi đang thâm tím vì lạnh, tôi không thể dừng lại mặc dù đôi chân tôi như muốn gãy vụn như một chiếc bánh quy
Tôi cứ chạy, chạy và chạy. Tôi có nên bỏ cuộc không nhỉ?
"ư... gr..."
"ah... Anh hai? Cố lên em sắp xuống dưới núi rồi! Xin đừng cử động, vết thương sẽ rách lớn hơn đấy!"
Người anh trai Tanjirou khẽ cựa trên lưng tôi, tôi biết anh ấy đã lấy lại chút ít ý thức. Nhưng tỉnh dậy trong trường hợp này như một cực hình với anh vậy, mặc dù nó là hy vọng cuối cùng của tôi, ít nhất thì anh ấy cũng không tắt thở ngay lúc này...
"cố lên anh ơi! Em sẽ cứu anh, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa"
Tôi cứ nói mặc cho có thể anh không nghe thấy tôi. Mặc kệ điều đó, dù chỉ một chút tôi muốn cổ vũ anh cũng như cố trấn an bản thân mình. Nhưng tôi không có tinh thần thép hay gì đó, cũng chẳng có thể lực của một con bò, dù có cố đến mấy thì cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một con người thôi...
Băng băng qua từng bụi cây mà tôi đã từng coi là rất đẹp, dẫm lên nền tuyết trơn trượt và cố gắng không để mình mất thăng bằng, nhưng mà không thể tiếp tục được nữa
"á!!"
Một cú bước hụt khiến tôi mất thăng bằng và lăn xuống con dốc nghiêng ngả. Lưng tôi đập mạnh vào thân cây trong khi anh trai tôi thì lăn đâu mất. Tôi hốt hoảng
"phải làm sao đây... không được rồi... em sợ quá! Em chẳng biết mình nên làm gì nữa, anh ơi... Tanjirou, anh ở đâu rồi?" Tôi thều thào, cố gắng vực dậy khỏi cơn đau đớn đột ngột, mắt tôi bắt đầu tối dần. Tôi cố với lấy mọi thứ trong phạm vi của cánh tay và bám chắc vào một cành cây khô gần đó.
Tiếng răng rắc vang giòn trong không khí và tôi tiếp tục nằm rạp dưới nền tuyết thêm một lần nữa, cạnh một chiếc cây đã chết già.
Tuyết dưới thân tôi lạnh ngắt, thấm qua cả chiếc áo haori tôi đang mặc, thấm vào trong da thịt, con người của tôi. Nếu như tôi ngã khuỵu ở đây thì cái xác hẳn sẽ được bảo quản tốt lắm! Một cái chết đẹp chăng? Ước gì tôi chết ở Bắc cực và rồi tôi có thể sẽ bị đào ra rồi trở thành một xác ướp lạnh hoàn hảo
Để cả thế giới biết rằng tôi đã chết đẹp đẽ như thế nào. Mí mắt của tôi trĩu nặng, chúng muốn đóng lại, đem đến cho tôi một giấc ngủ vĩnh hằng
"làm như bố mày sẽ bỏ cuộc dễ vậy ấy!!" Tôi nhăn mày vực đứng dậy "bố sống lại ở một thế giới lạ hoắc lạ huơ này thì ít nhất hãy để bố mày cưa cẩm mấy anh oppa đã chứ!!! Kịch bản chính là như thế cơ mà! Đứa nào thay kịch bản vậy hả? Chết tiệt!!"
"bố sẽ kiện tác giả về tội ngược đãi con ruột..."
(Cứ kiện đi con yew, i sẽ không notice đâu ( ͡° ͜ʖ ͡°) thật đấy!)
"gr... grao!"
Nhưng khi tôi chỉ vừa mới vực dậy thì người cách tôi cả hai mươi bước chân đằng kia liền trở mình, tôi ngơ ngác trong khi Tanjirou xông về phía tôi, anh ấy quả thật mạnh kinh khủng khi vật tôi xuống đất. Có chuyện gì vậy?
Tôi nhăn mày cố gắng lấy lại tầm nhìn. Tanjirou đang đứng đối diện tôi, không có vẻ gì là bị thương nặng tôi thầm cảm thấy nhẹ nhõm, ít nhất thì anh ấy vẫn sống
"anh hai?" Tôi khẽ gọi anh ấy nhưng anh ấy lại chẳng trả lời lại tôi, vẫn cứ im thin thít, tiếng người thì chẳng thấy bật ra chỉ toàn những tiếng của thú rừng. Tôi không chắc đây có còn là anh tôi không nữa rồi
"graoo!!"
Tanjirou tiến đến và ngay lập tức tấn công tôi, móng tay anh trở nên thật dài và nhọn, nó như muốn lột toàn bộ da trên người tôi ra vậy. Tôi lùi lại giữ khoảng cách với anh, đầu óc tôi trở nên mù mịt, tôi chẳng còn nghĩ được điều gì.
Chuyện gì đang xảy ra thế? Đây là bệnh sao? Không! Đây không phải loại bệnh mà tôi biết, dựa theo triệu chứng biểu hiện ra bên ngoài thì có vẻ như nó không phải bệnh dại hay tâm thần phân liệt.
Nhưng cũng không chắc được, bởi vì tất cả chỉ là dự đoán, tôi không thể chắc chắn được điều gì cả với cái khoảng cách xa vời vợi này
"anh hai! Có chuyện gì xảy ra ạ?" Tôi cố đè giọng nói của mình xuống âm lượng nhỏ nhất, ít nhất thì tôi nghĩ nó đủ tốt để trấn an phần nào người anh trai "hoang dại" trước mắt này. Tôi kéo chiếc áo haori cũ kĩ của mình lên ngăn cho cơn gió lạnh xé toạc da thịt tôi trước khi anh tôi làm điều đó và thì thào nhỏ nhẹ "Ngoài này lạnh lắm, mình cùng nhau về nhà nhé?"
"graoo!!"
Tôi không phải là một bác sĩ tâm thần học, càng không phải là một người có nhiều kinh nghiệm trong nghề, nhưng tôi thừa khả năng để tự bảo vệ bản thân và bệnh nhân của mình.
Hiện tại, anh trai tôi đang nằm phía trên tôi, anh ấy đang dùng lực cốt chỉ để xé toạc tôi ra nhưng ít nhất thì tôi đã có thể ngăn anh ấy không làm hại đến mình bằng khúc gỗ tôi loot được ở gần cái cây già mà tôi vừa ngã xuống trước đó
"có vẻ như răng nanh thực sự không hợp với anh..." Tôi bâng khươ nói đùa một câu trong khi cố chống trả lại cái sức lực bất thường của anh trai mình.
Chúng quá bất thường! Một thiếu niên bình thường không thể khỏe thế này được! Tôi đã có được món quà từ lão già phản động cách mạng lật đổ chính quyền cổ tích phương tây 5000 tuổi (Diêm Vương cưa cưa). Hiển nhiên tôi tự tin nói rằng mình mạnh hơn người thường, kể cả khi anh trai tôi là con trai và hơn tuổi tôi, từ trước tới giờ anh ấy chưa từng thắng tôi trong bất cứ trò vật tay nào. Rõ ràng là như thế
"Rốt cục thì cái quái gì đang diễn ra vậy hả? Tại sao anh lại trở thành thế này? Tại sao vậy? Có phải là vì sự hiện diện mang đầy tai ương của em không...?"
Chẳng có lí do gì để một kẻ giết cả một gia đình nghèo sống trên núi như gia đình của tôi cả, trừ khi kẻ đó là một tên điên hoặc một con quỷ. Trường hợp gấu tấn công thì hoàn toàn không thể xảy ra! Không có dấu chân gấu nào được ghi nhận trong bán kính 20km xung quanh nhà của tôi. Từ lúc tôi đỡ đẻ cho gia đình Tachibana đến lúc này hoàn toàn không có bất kì trận bão tuyết nào thế nên nếu như gấu tấn công thì dấu chân vẫn sẽ còn, nhưng không có, không có bất cứ dấu chân nào được ghi nhận
Và hơn thế, thi thể của những thành viên trong gia đình tôi vẫn còn hơi ấm, họ chỉ mới bị giết và dựa theo cách họ thể hiện trước khi chết thì có lẽ đó là khoảng thời gian họ chuẩn bị cho ngày mới. Một tiếng ba mươi từ phút... nếu như tôi đến sớm hơn một tiếng ba mươi tư phút thì có lẽ tôi đã có thể làm được gì đó để cứu gia đình nhỏ của mình. Mẹ, Hanako, Takeo, Shigeo, Rokuta đã không phải chết thảm như thế, anh trai tôi cũng không phải thành ra cái thể loại kì dị này
Chết tiệt! Tất cả là do tôi mà ra!!
"anh hai! Em nhất định sẽ cứu anh, nhất định đấy! Dù có phải hi sinh mạng sống của mình!!"
Tôi liều mạng đẩy anh lên phía trước, trong khi anh vẫn còn loay hoay với tác động đột ngột này thì tôi ngay lập tức chạy xuống chân núi, chỗ hiệu thuốc nhỏ của tôi. Dù thế nào thì tôi vẫn sẽ đưa anh về hiệu thuốc của mình. Vào khoảng thời gian này thì ở đó không có người nào sống cả! Và tôi còn cất một chút thuốc an thần ở chỗ đó
"cố lên anh hai! Em biết anh vẫn ở đó mà, chỉ là bị thứ kì dị đó lấn chiếm thôi! Anh rất mạnh mẽ anh hai! Đừng để con quỷ đó chiếm lấy! Anh là trụ cột gia đình cơ mà! Mạnh mẽ lên chứ!!"
Chẳng còn biết tôi đang nói với ai. Trong khi anh trai tôi vẫn áp sát ở phía sau điên cuồng đuổi thế mà tôi vẫn cố nói điều gì đó với anh, ít nhất nếu như giết tôi lúc này thì tôi vẫn muốn làm hết mình để cứu anh...
Mặc dù có lẽ anh cũng chẳng nghe thấy
"Gyahh!!"
Tôi hận đời, hận rễ cây, hận cả thế giới! Trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này tôi lại vấp phải cái rễ cây ven đường mà ngã xuống... xuống đâu ấy à? Xuống vách núi
"Á!! Mị éo muốn chết banh xác đâu!!"
Bộp!
"Á á á!!"
Tôi như muốn rớt tim ra ngoài trong khi Tanjirou đã nắm lấy cánh tay tôi rồi kéo ngược tôi lên trước khi tôi lao thân xuống núi như tiên nữ "giáng trần". Vừa mừng vừa sợ. Mừng vì anh ấy đã kéo tôi lại ngăn cho tôi thiệt mạng lần hai, sợ vì tôi nghĩ chắc anh ấy sắp vặn rời luôn cánh tay của tôi đây này.
Lạy túa! Anh hai con trâu như vậy từ lúc nào vậy hả?!! Cần bao nhiêu lực để ta có thể lôi ngược một thiếu nữ lên từ vách núi cơ chứ? Tôi chắc chắn là lực tát của một con gấu Bắc Cực cũng không mạnh được như thế này!
Nuốt một ngụm nước bọt nhìn Tanjirou, chưa bao giờ tôi sợ hãi anh như thế này, anh ấy có thể giết chết đứa em gái xinh đẹp đáng yêu như tôi đây bất cứ lúc nào. Tồi tệ là hiện tại tôi không có khả năng chạy thoát nếu như Tanjirou muốn giết chết tôi ngay bây giờ
Một tương lai sặc mùi bad ending đang đón chào tôi.
Tách... tách...
Tôi kinh hoàng nhìn về phía anh. Tanjirou đang tự cắn bật máu mình trước cơn điên dại lạ lùng của mình, hung hăng như một con thú, tàn bạo như súc sinh, anh trai tôi đã trải qua những gì khi tôi không có ở đây?
"Tanjirou!! Anh đang làm cái quái gì vậy?!! Mau mở miệng ra! "
Tôi lao như một con mất trí về phía Tanjirou, bỏ mặc cả cảnh tượng kinh hoàng sẽ chờ đợi tôi phía trước. Tôi nhét vội cành cây khô gần đó vào miệng anh trước khi người anh trai thân mến của tôi tự xé toạc khoang miệng của mình bằng hàm răng như thú dữ của anh. Tanjirou cố vùng vẫy khỏi tôi trong khi nước dãi của anh điên cuồng chảy ra ào ạt
Tôi biết hiện tượng này. Dịch tiêu hóa tiết ra trong khoang miệng trước thức ăn khi đói...
Bất chợt anh đưa tay về phía tôi, run rẩy và dường như nó đang mất kiểm soát trước cơn đói của anh
Điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu anh trai tôi muốn ăn thịt tôi ngay lúc này? Tôi không biết! Nhưng hiện tại thì tôi đang đi tìm đáp án cho câu hỏi của mình...
.
.
.
.
.
.
Vút!
---------------------o0o---------------------
Ăn mừng vì đề văn quá dễ :">>> quả này toi chắc chắn trên 5đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top