chương 1:

Tôi! Lưu Minh Minh, 18 nồi bánh chưng chưa chín. Không người yêu không bạn bè, không tình cảm không tình địch. Sống chỉ có một mục đích! Đó chính là đỗ thủ khoa trường đại học quốc tế Bắc Kinh. Là một mầm non của đất nước, là công dân gương mẫu, là học sinh chăm chỉ, tôi tự tin rằng mình sẽ đỗ!!

"Tiểu Minh Minh, xuống ăn sáng đi con!"

À... bây giờ thì chưa phải lúc, thủ khoa cũng cần phải ăn sáng.

Tôi nhìn ngắm bản thân trong gương một lúc trước khi xuống dưới lầu, sau khi thấy mọi thứ đã OK thì tôi mới bắt đầu mở cửa phòng bước xuống nhà dùng bữa sáng. Gia đình tôi thuộc diện khá giả, bố tôi làm giảng viên đại học, mẹ tôi là nội trợ, còn em trai tôi hiện tại đang học trung học.

"chào buổi sáng cả nhà!" Tôi nhảy xuống cầu thang và ngồi vào chỗ ngồi của mình, thấy thế bố tôi nhăn mày nhắc nhở "con gái con lứa! Đi đứng nhẹ nhàng một chút"

"vâng vâng! Con biết rồi, lần sau con sẽ chú ý!" Tôi chẳng buồn để ý đến, bố tôi vốn tính cách trầm ổn, ít khi tức giận, cũng rất mau quên, mặc dù bề ngoài lạnh lùng, khó tính và nghiêm khắc nhưng bên trong lại là một người đàn ông tuyệt vời, đó cũng là lí do vì sao đến giờ tôi vẫn chưa có đến một mảnh tình vắt vai, người đàn ông tuyệt vời nhất trên đời này đã bị mẹ tôi cướp mất rồi!!

Bỏ qua vấn đề chuyện tình cảm sang một bên, tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ cầm đũa nói "mời cả nhà dùng bữa!" rồi bắt đầu ăn cơm

...

"chị hai sẽ không bao giờ giống con gái đâu!"

Em trai tôi - Lưu Minh Khải,  14 tuổi, học lực tốt, hạnh kiểm trung bình. Sống trên đời chỉ để tạo nghiệp và gây chướng tai gai mắt, xét về học lực thì... thừa nhận rằng nó hơn tôi.

"điểm nào của chị mày không giống con gái chứ? Nói xem?" Tôi tức điên, nhưng vẫn cố nhìn, hai chữ "hình tượng" của tôi như muốn vỡ vụn đến nơi

"ngực không có, mông cũng không luôn, tính cách cộc cằn, vụng về, đụng đâu nát đó và đặc biệt chính là tức lên thì sẽ đánh người" Minh Khải đếm đếm ngón tay của mình sau đó chỉ vào bản mặt của chị gái nó mà nói lớn. Cuối cùng là bỏ chạy giữ mạng

"Lưu Minh Khải, dùng cái chết để sám hối đi!!" Tôi đuổi theo sau em trai, trên tay còn cầm theo một cây kiếm gỗ cũ kĩ, gương mặt "tình thương mến thương" được chưng ra như muốn dọa người nhập viện

Hai chị em tôi đã phí hoài cả buổi chiều chỉ vì một việc bé tí tẹo tèo teo ấy.

...

"Tiểu Minh Minh này, con lớn rồi, thế mà chẳng chịu ra đường kiếm một cậu rể tốt về cho mẹ à?"

Mẹ tôi - Bà Lưu - Giang Tố Tố, từng có khoảng thời gian cầm đầu một băng đảng xã hội đen khét tiếng, mặc dù hiện tại đã quay về làm việc trong bếp nhưng cái uy của mẹ tôi vẫn không hề mất đi, mẹ tôi bà ấy hay ghen lắm, có lần còn dẫn 500 anh em đi dằn mặt cô đồng nghiệp của bố vì tội "thân mật quá mức với chồng của người khác", tất nhiên bố tôi không hề biết đến vụ này!

Mắt tôi giật giật, chán nản cầm gói bim bim bóc dở lên ăn nốt "người đàn ông tuyệt vời nhất đã có vợ rồi"

"thế muốn làm con giáp thứ 13 hay gì?" Mẹ tôi mỉm cười híp mí, mặc dù bà ấy cười như thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được sát khí tỏa ra từ bà. Tôi thật hết nói nổi cái tính hay ghen và chiếm hữu quá mức này của mẹ mình và tôi đã thừa hưởng nó từ bà, một tính cách xấu

"nếu như thực sự có một người đàn ông tuyệt vời như bố, không biết chừng con sẽ động lòng" Tôi chán nản vứt vỏ bim bim vừa rồi vào sọt rác gần đó, nhìn lên đồng hồ, nhảy bật khỏi ghế sofa rồi chạy vội lên phòng, không quên nói với mẹ "mẹ ơi, hôm nay con không ăn ở nhà đâu ạ! Con còn phải đến nhà cô giáo Vương để học thêm!"

Mẹ tôi mỉm cười tạm biệt tôi ở trước cổng, khi thấy chiếc xe đạp điện đã khuất bóng bà ấy lẩm bẩm một câu gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi cũng chẳng suy nghĩ gì sâu xa, có thể bà ấy đang bàn kế hoạch dằn mặt bà giáo viên mới tới gì gì đó của bố tôi không chừng.

...

Đã 9 giờ tối, tôi vừa hoàn thành hết đống bài tập mà cô giáo Vương vừa giao cho, sau lưng là chiếc balo với quyển từ điển dày cộp, mấy quyển vở ghi chép, hộp bút cùng vài thứ vụn vặt khác, chán nản đi trên con đường đông nghẹt người qua lại, tôi thấy mấy đứa bạn của tôi chúng nó đang phi vù vù trên con mô tô hàng hiệu, tiếng hò hét hòa cùng tiếng người tạo nên không khí ồn ào vốn có của phố phường nơi tôi sống, tôi cũng đã quen rồi.

Dừng lại trước của bệnh viện thành phố, tôi vẫy chào bác bảo vệ già và đi vào trong, bác ấy nhìn tôi mỉm cười đôn hậu, cặp mắt già nhìn tôi thương xót, tôi cũng đã quen rồi.

Đứng như một con ngốc trước cửa phòng 209, tôi ngu ngốc đứng bên ngoài với hi vọng khi bản thân mở cửa, người bên trong sẽ nhìn tôi âu yếu và gọi tên của tôi, nhưng tôi lại thất vọng thêm một lần nữa, người ấy vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền cùng cơ thể hốc hác, làn da trắng bệch và miệng thì khô khốc. Khung cảnh này... tôi cũng đã quen rồi

"anh hai ơi... dậy nhìn em có được không anh?"

Chua sót bật từng chữ khỏi khuôn miệng, họng tôi bỗng dưng đau rát nặng nề, đôi mắt tôi trĩu nặng, cơ thể tôi như thiếu sức sống. Người trên giường bệnh là anh trai tôi - Lưu Minh Vũ, 23 tuổi, đã hôn mê được... 4 năm.

Cái máy đo nhịp tim của anh vẫn kêu liên hồi, anh vẫn sống, tim anh vẫn đập điều này đem đến cho tôi một tia hi vọng, dù nhỏ nhưng tôi vẫn không hề bỏ cuộc. Nhìn anh một lúc lâu, tôi chẳng còn biết thời gian trôi xung quanh như nào nữa, khi tôi nhận ra thì cũng đã 10 rưỡi, lặng lẽ rời khỏi phòng anh, tôi lại leo lên con xe cũ rồi đi về.

...

"rìa lí? you không nhầm lẫn gì đấy chứ?"

Mắt của Minh Minh co giật liên hồi, nhìn cái màn hình ti vi trước mặt, giọng của chị gái trong ti vi nghe ngọt ngào và rõ ràng vô cùng

"tối hôm qua, lúc 10 giờ 42 phút, một vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra tại trung tâm thành phố, hiện tại đã xác nhận được một nữ sinh đã tử vong và 43 người bị thương, công an đã bắt đầu điều tra và làm sáng tỏ sự việc..."

Tai Minh Minh như ù đi, mới đó thôi cô còn sống, còn thở, tim còn đập thế mà nhìn đi, nhìn đi!! Thi thể nát tươm, mạch máu vỡ toạc, tim ngừng đập, phổi cũng ngừng hô hấp luôn!! 

Ơ? Cô còn chưa đỗ thủ khoa, còn chưa có việc làm, còn chưa kiếm được nhiều tiền, còn chưa dùng tiền để làm giấy vệ sinh cơ mà? Cô ra đi nhanh như thế sao?

Ôi... đất nước, ôi... tổ quốc thân yêu, Minh Minh thật có lỗi khi chưa kịp làm gì để giúp đất nước tổ quốc phát triển, đảng mất đi một mầm non, tương lai thiếu vắng bóng hình một nhân tài là cô đây! Ôi, cái chết của cô thật là một thiệt hại to lớn, Minh Minh lấy làm xấu hổ vì việc này!

"you có thể tém tém lại giúp me được hôm?"

Bạch vô thường nhìn con ất ơ trước mặt, vài phút trước nó còn bất ngờ về cái chết của mình, vài phút sau lại lăn ra khóc thương tiếc nuối các kiểu, cái gì mà nhân tài? Cài gì mà mầm non tổ quốc? Nữ nhân này có phải hay không là bị thần kinh?

"rồi rồi" Minh Minh vơ đại cái áo của thằng cha trắng chết mọe để lau mũi, sau đó làm bộ mặt căng thẳng để hỏi hai bạn trẻ đen trắng trước mặt "thế hai you làm gì ở đây? Hai you muốn gì ở me?"

"tình hình là me đã bắt nhầm hồn của you, me very sorry về vấn đề này" Bạch vô thường làm bộ mặt tiếc nuối, sau đó nói thêm "số you chưa có tận, thôi thì me dẫn you về địa phủ đợi đến khi you hết số thì đưa you đi đầu thai, you chịu hôm?"

Hắc vô thường mặt như táo bón lại còn đen như đít nồi, chịu không được liền quát lên ầm ý "hai người các người có thể dùng tiếng mẹ đẻ được không? nãy giờ nói linh tinh lằng nhằng cái hằm bà lằng gì vậy?"

"you vừa black vừa kém sang, you thật không có hiểu thứ ngôn ngữ cao quý này đây" Bạch vô thường phẩy phẩy quạt làm bộ mặt như thái giám lâu năm, sau đó quay sang Minh Minh tiếp tục nói chuyện "rồi you có chịu hôm?"

"nếu có đồ ăn hầu hạ me thì me đi" Minh Minh móc gỉ mùi, làm bộ mặt "ta đây thanh lịch lắm" chứ thật ra tiết tháo rơi đầy trên đất rồi

Và thế là Tiểu Minh Minh đã ăn bám ở địa phủ từ lúc đó, đến nay đã 7749 năm trôi qua, Minh Minh hiện tại đang cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

"Nhanh cái tổ sư ngươi ấy! Ngươi có biết 1 năm ở nhân giới là 1 ngày nơi địa phủ không? Tính đến giờ ngươi cũng đã mấy nghìn tuổi, thời gian trôi nhanh ở điểm nào? Ngươi định bám trụ ở đây luôn hay gì?"

Diêm Vương lật bàn phẫn nộ, con ất ơ này đã đóng đô ở phủ của ông hơi mấy nghìn năm, ngày ăn ba bữa, đêm ngủ ngon giấc, sáng không gây hấn ồn ào thì cũng đánh đổ, đạp đổ nhiều tài sản có giá trị. Tiếc! Tiếc lắm ấy!! Nhìn đi, cái bình ngọc hoa văn tinh sảo, trạm khắc nghệ thuật, màu sắc hài hòa mà ông yêu quý, ngày đêm nhìn ngắm, tỉ mỉ lau chùi cẩn thận, thế mà nhìn đi!! Nhìn đi!! Vỡ, vỡ hết cả rồi!!

"để ta nói ngươi nghe, ngươi chính vì bị cái bình đó bỏ bùa mê thuốc lú, ngày đêm não bộ ngươi chỉ nghĩ đến nó, cái bình đó chắc chắn là đã hấp thụ tinh hoa nơi địa phủ, hóa thành yêu ma cám dỗ ngươi, vậy nên ta mới diệt trừ hậu họa, diệt cỏ tận gốc tránh trường hợp ngươi vì nó mà xáo trộn địa phủ, bỏ bê công việc. Ngươi hiểu hôm?" Minh Minh nhàn hạ ngồi ăn nho, từng quả từng quả cho vào miệng nhai ngon lành, toàn thân vận bộ y phục trắng - thứ trang phục đặc thù của linh hồn

"bùa mê thuốc lú? Xáo trộn địa phủ? Bỏ bê công việc? Không! Không phải! Tất cả lại tại ngươi! Là tại ngươi! Quân nghiệp súc nào đã đưa ngươi tới đây hả? A!! Ta tức chết mất!!" Diêm Vương tức muốn nổ phổi, gào khóc vô cùng thương tâm

"Diêm vương, ngươi là đã chết rồi!" Minh Minh gặm miếng táo nhìn người đứng đầu địa phủ diễn trò khôi hài cho cô xem, cuộc sống ở đây quả nhiên chính là luôn thú vị, cô không muốn đầu thai nữa a~

/phụt/

Diêm Vương bị một cú K.O gục tại trận

Hắc Bạch vô thường: Diêm vương thỉnh người bảo toàn long thể!!

"được rồi, Lưu Minh Minh! Chỉ cần ngươi chịu đi đầu thai, ta liền đặt cách cho ngươi ba điều ước!"

"tính ăn cắp bản quyền của thần đèn hay gì? Ngươi tính cướp nghề của hắn ư?" Minh Minh chán nản vứt quả táo vào sọt rác gần đó, kinh thường móc gỉ mũi

"được, thế thì 4 điều ước!!" Diêm Vương chịu không nổi liền đưa ra con số bốn, hối hận không kịp

"thành giao" Minh Minh tinh nghịch cười, dù sao sống ở địa phủ lâu quá cũng mau chán, lần này đầu thai cũng không phải ý tồi đi

"được, ngươi mau chọn đi!" Diêm Vương lau lau mồ hôi, lấy hết bình tĩnh mà ngồi đối diện với nữ nhân bạch y để tiện đàm phán

"đầu tiên ta muốn giữ toàn bộ kí ức cùng khả năng của kiếp này!" Minh Minh gác chân lên bàn, cười tinh nghịch

"được được!! chỉ cần người cú... à không rời đi ta đều đồng ý!"

"thứ hai ta muốn có một cơ thể khỏe mạnh!"

"để làm gì?"

"tránh gặp cái bản mặt táo bón của ngươi sớm! Ta không muốn có một cơ thể yếu ớt!"

"được, được rồi!"

"thứ ba, ta muốn có anh trai"

"ngươi khát trai đến mức đó rồi à?" Diêm Vương trố mắt nhìn nữ nhân trước mặt, khinh bỉ hiện rõ ra mặt

"thế thì ta ở lại" Minh Minh khinh thường cười một cái, ý định rời đi

Thấy thế Diêm vương hốt hoảng van nài cô ở lại, ánh mắt cầu khẩn gọi với "được! Ta đồng ý! Ngươi đừng ở lại! Coi như ta van người!!"

"thế thì cái thứ tư, ta muốn có khả năng học hỏi nhanh. Chỉ thế thôi!"

Diêm vương nhìn ma nữ trước mặt thở dài một cái, sau đó búng tay, một cánh cửa đen hiện ra, ông ta không lưu tình mà đá bay Minh Minh vào đó, không quên nói lớn "fuck you, go away!!!"

"What the hell are you doing, damn old man !!? fuck youuuuuuu"

Minh Minh thất thanh gọi với. Biết thế cô đã không chịu cái ván làm ăn ngớ ngẩn này! Hối hận giờ cũng chẳng kịp 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top