Chap 8

Sau 7749 giờ được điều trị cộng với việc luyện tập phục hồi thì tôi lại khỏe như vâm rồi, có thể nhận nhiệm vụ mới rồi... Nhưng khổ nỗi chả có nhiệm vụ nào đón chờ tôi cả.

Một tuần trôi qua vô cùng ảm đạm và chậm rãi...

Và Rengoku Kyoujurou cũng đã mất rồi, anh ấy đã hi sinh một cách anh dũng, đầy quả cảm.

Từ khi anh ấy đi, mọi thứ đều trở nên hiu hắt, lạnh nhạt, không ai thiết nói thiết cười, chỉ còn tiếng khóc u sầu cùng những lời oán trách vang vọng khắp Điệp phủ.

Anh ấy đi rồi, vậy là chả còn sự nhiệt huyết bùng cháy ấy nữa, nụ cười rực rỡ vô lo ấy đã bước đi cùng với bóng dáng chàng trai trẻ mãi không thể trở lại.

Các Trụ bỗng im lặng một cách lạ thường, thiếu vắng một cách bất ngờ, như thể đây là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi... Chắc chắn không phải sự thật... Chị Kanjro thường nói như vậy. Chính tôi cũng không thể tin được!

Nếu như thường lệ, cứ mỗi cuối tuần tôi lại tới Viêm phủ một chuyến để học cách bắn cung. Rengoku rất tuyệt, anh ấy như là một đứa trẻ tăng động vậy, luôn làm tôi phải bật cười vì những trò nghịch nghợm hóm hỉnh. Nhưng hôm nay tôi không thể cười được nữa, bởi vì anh ấy không còn bên cạnh nữa. Viêm Trụ đã tới một nơi rất xa, nơi mà anh có thể vui cười thoải mái mà không phải áp lực về một công việc của Trụ cột, nơi mà anh ấy có thể nằm gọn trong lòng mẹ của mình...

Tôi thờ thẫn nhìn khoảng sân trống vắng ấy, lá rụng ngày một nhiều, sàn nhà ngày một bụi bặm, không gian ngày một im lặng, những mũi tên vương vãi trên mặt sân ấy vẫn chờ đợi một ai đó thu chúng về...

Tạm biệt Rengoku - san, anh đã hoàn thành rất tốt vai trò của một Trụ cột. Cảm ơn đã cho tôi hi vọng, cho tôi cảm xúc, cảm ơn vì đã đến với mọi người!

Lúc tôi trở về Hà phủ cũng là lúc xế chiều, mặt trời cũng sắp lặn rồi...

Tôi khẽ mở cửa. Căn nhà hoàn toàn trống vắng, không hề lấy một bóng người, Muichirou có lẽ là đang làm nhiệm vụ rồi.

Cái cảm giác trống vắng này khiến tôi như muốn bật khóc ngay lập tức, tôi sợ rằng một ngày nào đó những người thân của tôi hiện giờ đều rời khỏi nhân thế, bỏ lại một mình tôi trong không gian trống vắng lạnh lẽo này... Chân tôi như mất dần sức lực quỳ rạp xuống, phiếm mắt đã chuyển màu đỏ hồng, từng giọt lệ rơi lã chã xuống nền nhà. Cái đêm mà gia đình tôi bị thảm sát đó bỗng hiện ra ngay trong đầu tôi... Tôi ghét cái kí ức đó, nó khiến tim tôi đau nhói, thắt lại, khiến tôi trở nên thật yếu đuối thật có lỗi.

"Cạch" Tiếng cửa được mở ra,  tôi vội vàng lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt.

"Sao tối thui vậy, Reiko - chan sao không bật đèn lên ?"

Muichirou về rồi...

Đèn đã được bật lên, tiếng bước chân tiến tới gần tôi càng lúc càng gần.

"Khóc sao ?"

Tôi ngẩng mặt tươi cười đáp :

"Không có ! Làm sao mà em khóc được chứ "

Muichirou không nói gì, chỉ lấy trong tay áo ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cho tôi.

"Không cần đâu ạ! "

Anh chỉ đáp :

"Nước mắt chảy tèm lem rồi, Reiko - chan khóc là xấu lắm"

Tôi nhận lấy, Muichirou liền mỉm cười rồi quay người bước đi.

Lúc này tôi mới nhìn theo anh ấy. Lớp áo sau lưng đã bị một đường vuốt của con quễ nào đó xé toạc ra rách cả thịt khiến máu chảy nhuốm đỏ cả chữ "Sát". Tôi liền cất giọng :

"Muichirou - sensei, anh bị thương rồi! "

Muichirou cười nói :

"Không sao! Nó sẽ lành ngay ấy mà"

Tôi vẫn cương quyết:

"Nếu không chữa trị kịp thì có thể bị nhiễm trùng đó... Hay là để em băng bó giúp anh !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top