Chap 5: Tên Hạ Huyền bị tước vị (1)

Nhiệm vụ của chúng tôi là tại một khu rừng xa xa phía đằng nam, nghe nói là đây là một khu rừng quỷ quyệt, một khi đã bước chân vào đó thì không thể quay trở về, tính tới nay đã có hơn 50 người đã bỏ mạng vì nó, 13 chiến sĩ diệt quỷ từng tới đây không thể trở lại.

Tôi và Kanao, thật lạ làm sao, suốt đường đi cậu ấy chẳng nói gì cả, cứ như đang đi với Tomioka - san vậy,  khác mỗi chỗ là cậu ấy thật xinh đẹp và ông thầy của tôi thật Đụt...

Mấy chốc trước mặt đã là khu rừng trong nhiệm vụ ấy rồi, nó cũng không khác gì những cánh rừng bình thường nhưng được cái nó chứa đầy mùi máu và đau thương.

Kanao đi vào trước, tôi bám theo sau, tôi chợt hỏi :

"Nghe nói con này bậc Hạ Huyền,  không biết cậu đã giết mấy con có cấp bậc cao vậy chưa ?"

Cậu ta mỉm cười, móc đồng xu trong túi áo ra, dùng tay phải tung nó lên trong không trung...Rồi mới nói chuyện với tôi:

"Tớ chưa từng, nhưng nếu cố gắng hết sức sẽ làm được thôi! "

Chúng tôi gật đầu tán thành rồi một mạch tiến vào sâu hơn.

Trời sắp tối rồi, hắn cũng sắp xuất hiện rồi...Không biết tên này trông như thế nào nữa, lần trước tại nhà mình là một con quỷ khát máu với dáng hình kì dị là một con Hạ Huyền Thất đã bị Shinobu cho một chưởng sặc độc luôn.

"30 phút nữa là trời tối, hai người vào thế chuẩn bị"

Con quạ lắm mồm lại bắt đầu rêu rao rồi...

Chúng tôi ngồi giữa tảng đá giữa núi, đinh ninh rằng con quỷ sẽ tới đây sớm thôi, cậu ấy im lặng quá... 30 phút trôi qua thật yên tĩnh và ngượng ngùng.  Đôi khi tôi cũng chỉ muốn rằng mình không cần phải giả cười nói nhiều vậy để làm gì, thật ấu trĩ. Tôi nhớ nhà quá,  nhưng bây giờ chẳng còn nhà để về nữa rồi, bởi vậy mới nói tình cảm là thứ mong manh nhất, càng mong manh thì ta càng phải trân trọng...

Mạng sống cũng vậy, ai biết được khi ngày mai chúng ta tỉnh dậy thì lại không còn tồn tại trên cuộc sống này nữa, nhưng nếu hi sinh mạng sống cho một điều thực sự ý nghĩa thì càng tự hào biết bao, biết sẽ không ngần ngại mà trao nó đi đâu... Haha

Tới rồi! Tới rồi! Nó chuẩn bị tới rồi!

Tôi hít một hơi thật sâu, tay phải cầm chặt chuôi kiếm... Kanao và tôi đã chuẩn bị tư thế chiến đấu cho một cuộc chiến ở cấp mới.

Bên trái... Nó ở bên trái! Mình có thể nghe thấy nó, tiếng nhảy cây của nó.

Nó tới rồi!

Tên quỷ ấy xông thẳng một mạch tới hai bọn tôi cùng nanh vuốt sắc và nhọn thậm chí còn sáng bóng hơn lưỡi kiếm của hai bọn tôi, cái mùi máu của nó thật tởm lợm làm sao.

Bọn tôi nhanh chóng tản ra, lưỡi kiếm đã được rút, tôi có thể sử dụng hai loại hơi thở và thức khác nhau trong cùng một thanh kiếm nên trải qua quãng thời gian luyện tập chăm chỉ tới hộc máu ấy thanh kiếm của tôi đã biến thành kiểu nửa xanh nửa xám, dị vch.

Tôi chạy thẳng theo thân chân, lấy một lực thật mạnh bay lên không trung vung kiếm ra.

Hơi thở của Nước: Thức thứ hai - Hoành Thủy Xa

Tôi toan tính rằng con quỷ ngu ngơ khờ khạo này chết chắc rồi nhưng không ngờ rằng cái cổ của nó mọc lại như cũ, lừa nhau quá đê.

Tên quỷ nở một nụ cười ma mị nhìn chúng tôi mà sủa :

"Cái lũ sâu bọ, tưởng rằng chặt đầu bố mày là ngon à! "






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top