Chap 28: giữa lưng chừng vách đá
Sóng biển đập mạnh vào mạn thuyền, gió rít gào như muốn xé nát cả đêm tối. Trúc cảm thấy cơ thể mình như bị quăng quật theo từng đợt sóng, đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn không còn sức lực.
Cô rúc đầu vào lòng Jiwon, rên rỉ yếu ớt:
"Chết mất, chị Jiwon ơi, em không trụ nổi nữa rồi..."
Jiwon vỗ nhẹ lên lưng Trúc, nén cười:
"Đừng lo, sắp tới nơi rồi. Nhóc ráng chịu một chút, mạnh mẽ lên nào!"
Bên cạnh, chú chó Becgie Alexander Macking ngồi ngoan ngoãn, dùng chân trước khều nhẹ Trúc, như muốn an ủi. Nhưng điều đó chỉ khiến Trúc thấy chóng mặt hơn, cô lập tức rúc sâu vào người Jiwon, né ánh mắt đầy năng lượng của chú chó.
Peter đứng gần đó, nhìn Trúc với vẻ lo lắng. Hắn có thể thấy rõ cô bé đang kiệt sức nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Một cơn sóng lớn bất ngờ đập vào mạn thuyền, khiến thuyền chao đảo mạnh. Peter nhanh tay giữ chặt thành tàu, mắt liếc nhìn bờ biển đang dần hiện ra trong màn mưa.
Khi tàu cập bến, Peter không chờ thêm giây nào. Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng bế Trúc lên. Cô gái nhỏ, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, chỉ kịp thều thào:
"Peter... em tự đi được mà..."
Peter lắc đầu, ánh mắt cương quyết:
"Thôi đi. Nhóc nhìn lại mình đi, đứng còn không vững, tự đi cái nỗi gì?"
Jiwon đứng cạnh, khoanh tay gật đầu đồng tình:
"Đấy, tiền bối nói đúng rồi, nhóc còn cãi được sao?"
Trúc không đáp, chỉ im lặng vùi đầu vào lồng ngực Peter. Gió biển lạnh thổi ào ào, nhưng trong vòng tay hắn, cô cảm thấy có chút an tâm hơn.
Cả nhóm chạy như bay trên con đường gập ghềnh dẫn lên vách đá. Dù trời mưa to, mặt đất trơn trượt, nhưng Peter dường như không gặp chút khó khăn nào. Hắn bế Trúc trên tay mà chạy nhanh như gió, hơi thở vẫn đều đặn, không hề gấp gáp.
Trúc thầm nghĩ, với gần 50kg trọng lượng của mình, Peter đáng lẽ phải đuối sức chứ. Nhưng không, hắn thậm chí còn chạy vượt qua Jiwon!?
"Ảo quá đi mất..."Trúc nghĩ, đầu óc quay cuồng thêm lần nữa vì sự bất thường này, nhưng lần này không phải vì say sóng.
Khi đến vách đá, Peter đặt Trúc xuống dưới một tán cây để tránh mưa. Hắn nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, phủ lên người cô.
Linh hồn Johan và bé Heuna xuất hiện trước mắt cô, làm Trúc thở phào nhẹ nhõm. Cô bé đã nhờ hai linh hồn này bay đến trước để tìm hiểu tình hình, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể kìm nén nỗi sợ hãi.
Johan nói bằng giọng trầm ổn, cố gắng trấn an Trúc:
"Chú và Heuna đã đến trước và giữ cánh tay này đông lạnh. Không sao đâu, Trúc, vẫn còn cứu được."
Trúc nhìn chằm chằm vào chiếc hộp lạnh lẽo, cảm giác tê dại từ trong lòng lan tỏa ra ngoài cơ thể. Cô không thể tin được những gì mình nhìn thấy. Trên chiếc hộp, có một tấm ảnh con tàu du lịch lớn mà cô không quen, nhưng cái đáng sợ ở đây... Là vật ở bên trong hộp.
Bên trong chiếc hộp là cánh tay phải của Simon, máu đã đông lại, mắt thường nhìn vào cũng có thể thấy lớp băng mỏng bao phủ. Nhưng điều đáng sợ hơn cả là dòng chữ "Dear Peter" viết bằng son môi, đỏ rực trên cánh tay đứt đó. Trúc lạnh cả người, cô không thể cầm được cảm giác ghê tởm và đau đớn.
Peter đứng bất động, ánh mắt đen như mực, khuôn mặt hắn đã trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn siết chặt nắm tay, đầu hơi cúi xuống, mạch máu nổi lên, cố kiềm chế sự tức giận đang dâng trào. Sát khí trong không khí khiến cả đám như bị ngạt thở.
Gió và mưa gào thét xung quanh, làm Jiwon không thể nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận được không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở. Cô hét lên, giọng đầy lo lắng:
"Có chuyện gì vậy? Tại sao mọi thứ lại như thế này?"
Trúc quay lại, đôi mắt ngấn lệ nhìn Jiwon, nhưng không thể cất tiếng. Chỉ một cái nhìn vào chiếc hộp đã đủ làm tim cô thắt lại. Cô cúi đầu, giọng run run:
"Simon... đã bị bắt. Cánh tay của chú ấy... cái này là một lời nhắn từ hắn... từ 'tên quỷ' đó..."
Peter không nói gì, chỉ hít sâu một hơi, cố giữ sự bình tĩnh. Johan thấy Trúc run rẩy thì an ủi:
"Trúc, nghe chú. Không sao đâu, bây giờ cánh tay này của Simon vẫn còn cứu được. Ta và Heuna đã cố gắng giữ nó đông lạnh."
Trúc bừng tỉnh, phải rồi! Nếu vậy thì cánh tay này có thể nối lại được! Cô nhanh chóng lấy ra một loạt bùa chú từ trong túi, cùng với băng vải có chú tự quấn quanh cánh tay phải của Simon.
Cô nhẹ nhàng đặt cánh tay lên một tảng đá lớn gần đó, đặt các bùa chú xung quanh, một loạt ký tự tinh xảo và phức tạp xuất hiện trên các mảnh giấy. Cô lẩm nhẩm đọc tụng những câu thần chú mà ông nội đã dạy.
Peter đứng im, ánh mắt lạnh băng vẫn không rời khỏi cánh tay của Simon, nhưng hắn không nói gì. Dù sao, hắn biết đây là cơ hội duy nhất để cứu sống người em của mình.
Jiwon, vẫn không thể nhìn thấy gì, nhưng cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, lo lắng hỏi:
"Có ổn không? Trúc, mọi thứ có thể khôi phục lại được không?"
Trúc trả lời ngay:
"Em sẽ cố!"
Các bùa chú bắt đầu tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, dần dần vây quanh cánh tay, khiến cho không khí xung quanh trở nên đặc quánh và đầy áp lực. Trúc thở đều, từng câu chú được cô lặp lại một cách kiên định.
Một lúc lâu sau, cánh tay của Simon bắt đầu dần ấm lên, những vết thương trên đó từ từ lành lại. Cảm giác hồi sinh dần trở lại, nhưng Trúc biết mình vẫn phải vững vàng.
Peter cũng không đứng yên lâu, ngay lập tức phát hiện ra có một kẻ theo dõi ở xa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, với khoảng cách phải cần đến ống nhòm để nhìn, Peter đã di chuyển nhanh đến mức ngay cả kẻ theo dõi bằng ống nhòm đó cũng không hề hay biết.
Tên theo dõi đó đang nói chuyện điện thoại với "Quỷ kiếm"- hay còn được gọi là tân sứ đồ Simon.
Tên theo dõi: "Báo cáo, mục tiêu đã xác nhận 'món quà'."
"Quỷ kiếm": "Ngươi có chắc đó là Peter không?"
Tên theo dõi: "Vâng, tôi chắc chắn ạ. Đó là một ông già... Nhưng ông ta không đi một mình."
Tên theo dõi đã nhầm, ông già mà hắn nhìn thấy là người lái tàu của Jiwon chứ không phải Peter.
"Quỷ kiếm": "Ngươi nói ông ta không đi một mình?"
Tên theo dõi: "Ông ta đi cùng 2 đứa con gái, một con chó và một thằng nhóc...hả?"
"Quỷ kiếm": "Có chuyện gì?"
Tên theo dõi: "Thằng nhóc kia biến đi đâu rồi-!?"
Thằng nhóc mà hắn nói chính là Peter, việc Peter hồi xuân thành hình dáng 18 tuổi chỉ cô Trúc, Jiwon và cựu sứ đồ Simon mới biết. Và Peter mới vài giây trước còn đứng cạnh Trúc, mà giờ đã đứng sau tên theo dõi, giật lấy điện thoại của hắn.
Peter: "Đưa cái điện thoại đây."
Cảnh Peter "nói chuyện" với quỷ kiếm - sứ đồ Simon thế hệ mới và xử lí tên theo dõi được cắt vì vấn đề bạo lực và ngôn từ vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Xin cảm ơn.
Peter quay lại chỗ vách đá, nơi Trúc vẫn đang tập trung niệm chú. Cô gái nhỏ đang niệm từng câu chú pháp mà ông nội đã dạy cho, đôi mắt của Trúc ánh lên sự tập trung cao độ. Chú pháp này có tác dụng tái tạo sự sống cho một vật, giúp phục hồi các phần bị tổn thương hoặc mất đi.
Trúc thở nhẹ, nhờ linh hồn Johan và Heuna đã kịp thời giữ cánh tay của Simon đông lạnh, nếu không thì cánh tay đã bị nhiễm trùng và hoại tử nặng, lúc ghép lại sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng giờ đây, với sức mạnh của chú pháp và sự giúp đỡ của linh hồn, cánh tay của Simon dường như đã "sống" lại.
Khi chú pháp hoàn thành, Trúc thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận dùng bùa để bao quanh cánh tay phải của Simon, bảo vệ nó không bị ảnh hưởng. Cô nhìn cánh tay đang dần hồi phục, một cảm giác nhẹ nhõm và hy vọng lan tỏa trong lòng cô.
Peter lúc này cũng đã quay lại, ánh mắt của hắn không còn sự phẫn nộ, thay vào đó là sự dịu dàng và quan tâm. Hắn nhìn Trúc chăm chú, nhẹ giọng hỏi:
Peter: "Trúc, em cảm thấy thế nào?"
Trúc hơi mỉm cười, đôi mắt vẫn đẫm lo âu, nhưng rõ ràng là một cảm giác nhẹ nhõm đã lan tỏa trong cô. Cô trả lời:
" Cánh tay này có thể nối lại được. Chỉ cần tìm được chú ấy nữa thôi ạ."
Peter gật đầu, yên tâm hơn phần nào, nhưng sự lo lắng vẫn chưa hoàn toàn buông xuống. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trúc, một cử chỉ an ủi mà hắn ít khi thực hiện.
"Cảm ơn em, Trúc. Em đã làm rất tốt."
Trúc nhìn hắn, rồi nhìn cánh tay của Simon đang được băng lại cẩn thận, lòng cô vẫn không thể nguôi ngoai nỗi lo sợ. Hình ảnh của Simon, với một cánh tay bị chặt, vẫn ám ảnh trong tâm trí cô.
Cả nhóm về tàu, ánh sáng nhờn nhờn của đêm tối phản chiếu trên mặt biển, sóng vỗ nhẹ nhàng vào vỏ tàu. Trúc ngồi gần cửa sổ, đôi tay run run cầm chiếc điện thoại, cảm giác căng thẳng dâng lên trong lòng khi cô gọi điện cho Nathaniel.
Ngón tay cô hơi ướt mồ hôi, miệng thì thở hổn hển, đầu óc quay cuồng lo lắng cho Simon. Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, Trúc gần như muốn bỏ máy xuống, nhưng quyết tâm không cho phép bản thân làm vậy. Và ngay khi cô chuẩn bị thở dài thì Nathaniel đã nhấc máy.
"Trúc hả? Có chuyện gì vậy em?"
Giọng của Nathaniel vang lên, đầy sự bất ngờ nhưng cũng ẩn chứa một chút lo lắng. Trúc chỉ kịp thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng cất lời.
"Bác sĩ Hyeon-il, em có việc muốn nhờ bác sĩ."
Những lời của Trúc nhờ vả ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự khẩn cấp khiến Nathaniel ở bên kia đầu dây không khỏi bật cười vui sướng. Lần đầu tiên Trúc gọi điện nhờ vả hắn, nhưng rồi Nathaniel cố gắng kìm nén, không để sự phấn khích lấn át sự tỉnh táo.
"Chuyện gì vậy, chỉ cần em muốn tôi sẽ cố gắng hết sức mình."
Giọng Nathaniel thật dịu dàng, nhưng Trúc vẫn rén 1 tuần ở bệnh viện được chăm như tổ tông.
"Bác sĩ Hyeon-il, ở bệnh viện Thánh Tôn có bác sĩ nào có khả năng nối lại chi bị đứt của con người không ạ?"
Giọng của Trúc run lên khi cô bắt đầu đặt câu hỏi, dù vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự lo lắng cứ trào lên từng đợt. Nathaniel nghe vậy thì lập tức biến sắc, mắt trừng lớn, cơ thể hắn như cứng đờ, không thể tin vào những gì Trúc vừa nói. Nathaniel hoảng hồn kêu lên:
"Trúc! Đừng nói là em bị thương nặng đến thế nhé!!!!????"
Trúc giật mình, cười nhẹ để trấn an hắn, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thấy khó thở. Cô vẫn đép thể quen với sự lo lắng và chăm sóc thái quá của Nathaniel.
"Ấy không ạ! Là cho người khác cơ ạ!"
Nathaniel thở phào, nhưng trái tim hắn vẫn đập mạnh, không thể nào không lo lắng cho Trúc. Thanh sắt trong tay hắn đã bị bóp méo từ lúc nào. Hắn bặm môi, cố gắng bình tĩnh lại và dồn hết năng lượng vào giọng nói.
"Thật may quá, với lại... Tôi có thể thực hiện phẫu thuật nối chi của con người. Em cứ mang kẻ đó và cái chi bị đứt tới bệnh viện Thánh Tôn đi."
Trúc mím chặt môi, cảm giác như một gánh nặng đã được gỡ bỏ, nhưng vẫn chưa dứt hẳn lo âu. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, làn sóng biển đập vào vách tàu giống như nỗi lo trong lòng cô.
"Cái đó... Người đó đang bị bắt cóc mất rồi ạ..."
Nathaniel nhíu mày một chút, hắn cảm nhận rõ sự căng thẳng đang trào dâng từ Trúc, tên sứ đồ bắt đầu cảm thấy khó chịu với cái kẻ bị mất 1 chi đó, nhưng rồi hắn giữ giọng nói điềm tĩnh nhất có thể.
"Vậy thì khá căng đấy, nội trong vòng 8h, nếu không mang đi phẫu thuật thì sẽ mất phần tứ chi đó hoàn toàn."
Trúc hít một hơi thật sâu rồi nói vào điện thoại, cố gắng tỏ ra vững vàng dù trong lòng đầy lo âu.
Trúc: "Em có thể giữ cho cánh tay luôn ở trạng thái 'sống', bác sĩ Hyeon-il thấy nếu vậy thì có thể kéo dài thời gian, vậy thì khoảng thời gian trước khi mất tay hoàn toàn sẽ được kéo dài đúng không ạ?"
Giọng Trúc hơi run, nhưng ánh mắt cô lại sáng lên với hy vọng nhỏ nhoi. Cô biết mình có thể làm được gì đó, dù không nhiều, nhưng ít nhất cũng có thể giúp Simon có thêm cơ hội. Nathaniel im lặng một chút, suy nghĩ về câu hỏi của cô. Hắn biết rằng đây là một giải pháp tạm thời, nhưng nó có thể giúp kéo dài thời gian quý giá.
Nathaniel: "Nếu em có thể giữ cho cánh tay ở trạng thái sống, nó sẽ giúp kéo dài thêm thời gian. Tuy nhiên, phải đảm bảo cánh tay không bị nhiễm trùng hay hoại tử, nếu không sẽ vô ích. Tôi sẽ chuẩn bị các dụng cụ cần thiết để sẵn sàng khi em đến."
Trúc gật đầu, dù Nathaniel không thể nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô biết đã có một chút hy vọng, và điều đó có nghĩa là Simon vẫn còn cơ hội. Cô nắm chặt điện thoại, lòng đầy quyết tâm.
Trúc: "Cảm ơn bác sĩ Hyeon-il! Em sẽ làm mọi thứ có thể để giữ cánh tay đó sống đến khi đến được bệnh viện!"
Nathaniel có thể cảm nhận được sự kiên quyết trong giọng nói của Trúc. Hắn mỉm cười, dù không ai nhìn thấy, hắn biết cô bé này mạnh mẽ hơn mình nghĩ rất nhiều.
Nathaniel: "Em làm tốt lắm, Trúc. Hãy cứ giữ bình tĩnh, tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng khi em đến."
Trúc cúp máy, cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa căng thẳng tràn ngập trong lòng. Cô quay lại nhìn Peter, Jiwon và chú chó Becgie Alexander Macking đang đứng gần đó, tất cả đều im lặng, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top