chap 25: tâm sự đêm khuya
Ngồi trên tảng đá giữa rừng tre, ánh trăng bạc chiếu xuống, phủ một lớp sáng dịu nhẹ lên ba người. Peter cẩn thận và dịu dàng bao bọc Trúc trong vòng tay, khẽ vỗ về cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành. Đôi mắt hắn ánh lên sự trìu mến, nhưng sâu trong đó vẫn có chút gì đó như sự biết ơn lẫn trách nhiệm khó gọi tên.
Peter bắt đầu kể cho Simon về lần đầu hắn gặp Trúc. Giọng hắn trầm ấm, mang theo chút hoài niệm và nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô bé trong lòng mình:
"Lúc anh nghỉ hưu thì anh mở một tiệm sách. Một đêm nọ có tiếng gõ cửa tiệm, là Trúc – con bé đi chân đất, mặt mũi lấm lem tro. Nhìn cái Trúc lúc đấy tồ lắm, con bé còn chả biết nói tiếng Hàn."
Simon, đang ngồi khoanh chân một cách thoải mái, khẽ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt dễ thương như thiên thần của Trúc. Ánh mắt hắn lấp lánh, rõ ràng hắn không thể tưởng tượng nổi hình ảnh lem luốc của Trúc mà Peter kể. Hắn bật cười khe khẽ, giọng nói đầy vẻ thích thú:
"Đại ca cứ đùa, bé Trúc đáng yêu thế này có bôi tro lên mặt vẫn đáng yêu."
Peter liếc xéo Simon một cái nhưng không có ý trách móc, khóe môi hắn khẽ nhếch cười nhạt.
"Anh mày có bảo là không đáng yêu à? Nhưng lúc đó Trúc nhìn bơ vơ lắm, trông bối rối đến là tội. Anh mời con bé vào nhà, rồi con bé cầm quyển sách tập đọc tiếng Hàn chỉ vào từng chữ cái. Hoá ra là con bé đang chuyển lời của Johan cho anh, dù con bé chả hiểu tại sao."
Simon nhướng mày đầy bất ngờ, ánh mắt khẽ lướt sang Johan đang nằm cuộn tròn trong thân xác con rắn trên tảng đá. Simon có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài, như thể chẳng còn điều gì trên đời này có thể làm hắn ngạc nhiên hơn nữa.
Peter lại tiếp tục, đôi mắt sâu thẳm của hắn trở nên xa xăm hơn, giọng nói thấp xuống như thì thầm cùng gió đêm:
"Lúc đó anh mới biết Trúc nhìn thấy được linh hồn – lúc chưa hồi xuân anh cũng lờ mờ nhìn được Johan vì anh lúc đó sắp chết rồi. Anh mày định trước khi ra đi sẽ đưa Trúc về Việt Nam, con bé ở cùng anh 2 tháng trời. Anh đã nghĩ trước khi chết thì giúp được Trúc thì thật tốt nhưng..."
Simon nhíu mày, trong đôi mắt hắn không giấu nổi vẻ nghiêm trọng:
"Anh bị tên nhãi ranh Raphael hạ lệnh truy nã đúng không?"
Peter khẽ gật đầu, bàn tay hắn bất giác siết nhẹ lấy Trúc – như thể đang ôm lấy một thứ quý giá nhất mà hắn không muốn mất lần nữa.
"Ừ, đêm đó anh tưởng mình chết rồi, nhưng Trúc đã cứu anh. Con bé ném bom gây choáng rồi cõng anh chạy trốn ở một phòng trọ nào đó. Sau đó Trúc trong lúc hoảng loạn đã giúp anh 'hồi xuân'. Đến nỗi con bé ngất xỉu vì kiệt sức."
Simon nhìn cảnh Peter ôm chặt Trúc trong lòng, miệng cười nhưng ánh mắt lại vô cùng phức tạp. Hắn nhận ra cái cách Peter đối xử với Trúc không đơn thuần là một mối quan hệ như hắn từng nghi ngờ ban đầu.
"Nói thật với đại ca chứ lúc đầu nhìn anh đi cạnh Trúc em còn tưởng hai người là vợ chồng son luôn ấy."
Simon nói, giọng hắn nửa đùa nửa thật, nhưng rõ ràng đang dò xét.
Peter liếc hắn một cái, đôi mắt lóe lên vẻ cảnh cáo rất rõ:
"Chú mày lâu rồi không bị anh vả nên nhớ đúng không?"
Johan trong thân xác con rắn đen cũng xì xì đầy khó chịu, cái đuôi ngọ nguậy rồi vụt thẳng vào người Simon mấy cái như thể trút giận.
Simon ngẩn người nhìn con rắn rồi nhíu mày, đầy thắc mắc. Johan xì xì mấy tiếng cảnh cáo rồi lại cuộn người lại gần Trúc.
Simon tròn mắt nhìn con rắn, rồi lại nhìn Peter và Trúc trong lòng hắn. Đêm nay đúng là không thể nào kỳ lạ hơn. Một kẻ như hắn, từng giết người không chớp mắt, nay lại ngồi giữa rừng tre dưới ánh trăng, nghe câu chuyện huyền hoặc này và bị một con rắn... mắng.
Dù con rắn đó đã được xác nhận là đại ca Johan của hắn nhưng vẫn ấy ấy lắm!!!!
Trong khi đó, Peter khẽ siết chặt tay hơn một chút, như muốn bảo vệ cho giấc ngủ bình yên của cô gái nhỏ trong vòng tay mình, ánh mắt hắn ẩn hiện một tia dịu dàng hiếm thấy.
Peter cười nhạt, ánh mắt không giấu nổi vẻ vui vẻ và chút trêu chọc trong giọng nói:
"Dù sao thì, cũng thật may quá. Danh xưng 'Thánh Kiếm Tinh Luân' của chú vẫn không mai một. Suýt nữa thì chú giết anh rồi."
Simon nhún vai, cười ngượng nghịu như một cậu em trai bị bắt quả tang:
"Em biết đấy là đại ca mà, sao em nỡ chứ?"
Peter nhướng mày đầy ý vị, giọng điệu bình thản nhưng vẫn mang theo chút trách cứ nhẹ nhàng:
"Chú chĩa thanh kiếm ngay trước cổ họng anh còn gì?"
Simon bĩu môi, ánh mắt đầy vẻ "bị oan ức" như trẻ con:
"Đại ca ác thật đó~"
Trúc trong vòng tay Peter khẽ cựa quậy, mái tóc mềm mại chạm nhẹ vào cánh tay hắn. Peter lập tức điều chỉnh lại tư thế, cẩn thận bế luôn cô bé sát vào lòng mình hơn, đôi tay vững chãi che chắn cô khỏi không khí đêm lạnh lẽo. Hắn cẩn thận như đang bảo bọc một viên pha lê mong manh, dù trong ánh mắt hắn, rõ ràng Trúc mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.
Ánh mắt Peter lướt nhẹ qua Trúc đầy trìu mến, rồi quay sang Simon, tiếp tục câu chuyện:
"Mà kể ra thì, sau chừng ấy năm mà kỹ năng của chú vẫn ghê gớm như thuở xuân xanh nhỉ?"
Simon bật cười ngốc nghếch, đưa tay gãi đầu đầy vẻ khiêm tốn:
"Cầm chổi nhiều năm rồi nên giờ cầm kiếm vẫn hơi gượng đấy ạ. Mà không phải nhờ đại ca dạy nên em mới được như ngày hôm nay sao?"
Không khí như lắng xuống trong thoáng chốc khi Simon trở nên nghiêm túc. Đôi mắt sắc bén của hắn hướng thẳng về phía Peter, giọng nói hạ xuống trầm trầm, pha lẫn chút tò mò xen nghi ngờ:
"À nhân tiện, đại ca sao anh lại tới nơi này vậy?"
Peter trầm ngâm một chút, giọng nói trở lại điềm đạm và có phần kín đáo:
"Hmm... Thế chú đã nghe về tên Nathaniel của bệnh viện đa khoa Thánh Tôn bao giờ chưa?"
Simon hơi nheo mắt lại, như đang cố nhớ kỹ thông tin trong đầu. Gật gù nói:
"À rồi ạ. Em nghe nói là gần đây ở đó có một vụ hỗn loạn..."
'A-'
Chữ 'A' vừa bật ra khỏi mồm Simon, một bàn tay to lớn và nhanh như cắt của Peter đã bịt chặt miệng hắn lại. Simon trợn tròn mắt, ú ớ phản kháng nhưng không dám mạnh tay, vì rõ ràng Peter đã ném cho hắn một ánh nhìn sắc lẻm như muốn nói:
"Mồm to như thế thì con bé tỉnh dậy mất!"
Simon ngậm ngùi gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy ấm ức. Trong khi đó, Peter thở ra nhẹ nhàng, tay vẫn ôm chặt Trúc như bảo vệ một báu vật. Trúc lại khẽ cựa quậy, nhưng lần này chỉ rúc sâu hơn vào lòng Peter như một phản xạ tự nhiên, nét mặt vẫn ngây thơ và yên bình trong giấc ngủ.
Johan trong thân xác con rắn chỉ nằm im, lặng lẽ quan sát hai người kia như đang xem một vở kịch hài.
Simon, vừa được "thả mỏ" ra, ngay lập tức lên tiếng với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối:
"Em cứ tưởng là thằng điên nào đó tấn công bệnh viện Thánh Tôn cơ."
Peter cau mày, hỏi lại với giọng khô khan nhưng rõ ràng có phần bất mãn:
"Thằng điên?"
Simon giật mình nhận ra mình lại lỡ lời, vội cười gượng, giọng nịnh nọt nhanh chóng đổi tông:
"À không! Anh tuyệt thật đấy, hảo đại ca..."
Nhưng rồi ánh mắt của Simon trở nên nghiêm túc hơn khi nhìn Peter. Khuôn mặt hắn tràn đầy sự ngạc nhiên và lo lắng:
"Nhưng sao anh lại làm vậy? Chẳng lẽ..."
Peter không trả lời ngay. Hắn khẽ ngước lên nhìn ánh trăng sáng rọi qua những kẽ lá tre, ánh mắt trở nên sắc bén và cương quyết, giọng trầm trầm đầy uy lực:
"Anh muốn tiêu diệt Glory."
Nghe câu trả lời, Simon cúi mặt xuống. Bóng đêm che khuất một phần gương mặt hắn, nhưng không đủ để giấu đi biểu cảm nặng nề của hắn. Giọng hắn khàn đi, run rẩy xen lẫn sự bất an:
"Đại ca, dù anh có mạnh thế nào đi nữa thì nó cũng rất nguy hiểm. Anh không biết Glory giờ như thế nào à?"
Simon ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy kiên quyết. Hắn cắn răng lại, đôi tay siết chặt, như muốn ép bản thân nói ra những lời mà hắn đã kìm nén từ lâu:
"Vậy nên làm ơn, làm ơn..."
Đột nhiên Simon hét lớn, tay vỗ mạnh vào ngực mình:
"Làm ơn cho em theo với! Đại ca! Để em xử hết mẹ chúng nó!"
Tiếng hét làm cả khu rừng yên tĩnh chấn động. Trúc, đang ngủ ngon lành trong lòng Peter, giật thót mình tỉnh giấc. Cô gái nhỏ mở mắt, ánh nhìn ngơ ngác và lờ mờ hướng về phía Simon, rõ ràng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Peter quay sang Simon với ánh mắt cực kỳ khó chịu, đôi môi mím chặt. Hắn đã nhắc Simon tận hai lần là giữ im lặng để Trúc ngủ, thế mà cái thằng đệ cứng đầu này vẫn không biết giữ mồm giữ miệng.
Simon, nhận ra lỗi của mình ngay lập tức, vội vàng đưa tay lên che mồm, ánh mắt lúng túng né tránh ánh nhìn của cả Peter lẫn Trúc. Hắn liếc sang chỗ khác, như một đứa trẻ biết mình sai nhưng không dám nhìn vào mắt phụ huynh.
Trúc dụi mắt, nhìn Simon rồi nhìn Peter, vừa ngái ngủ vừa thắc mắc:
"Chuyện gì thế ạ...?"
Peter, vẫn còn bực mình, khẽ thở dài, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Trúc để cô bé bình tĩnh lại:
"Không có gì đâu, ngủ tiếp đi. Chú Simon chỉ hơi... to tiếng thôi."
Simon cúi mặt càng thấp hơn, không dám phản bác, chỉ lẩm bẩm trong đầu tự trách mình: *Lại ngu nữa rồi, Simon ơi là Simon...*.
Simon lần này biết điều hơn, khi Trúc vừa chìm vào giấc ngủ, hắn hạ giọng, lí nhí như đang tự hứa với chính mình:
"Em sẽ không nói to nữa đâu... Đại ca đừng lườm em nữa..."
Peter vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, khẽ hừ một tiếng:
"Ờ, mà chú không cần tham gia đâu, cứ đến cô nhi viện như bình thường đi."
Nhưng Simon lập tức ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy sự kiên định, giọng nói khẽ nhưng dứt khoát: "Không đại ca à! Đúng là em phải đi—"
Peter cắt ngang, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén hướng về Simon:
"Simon. Chú định biến những tháng ngày sống ẩn dật dài đằng đẵng này thành công cốc à?"
Những lời nói đó khiến Simon khựng lại, cả người hắn như bị ghim chặt xuống đất. Một thoáng im lặng bao trùm, chỉ có tiếng gió luồn qua rừng tre và ánh trăng nhàn nhạt phủ xuống.
Cuối cùng, Simon cúi mặt hắn bắt đầu nói, giọng mang theo nỗi đau bị chôn giấu từ lâu:
"...Cho đến hiện tại, giấc mơ ấy vẫn thường xuất hiện. Buổi tối hôm đó..."
Ký ức hôm đó trong thánh điện hiện về. Trong đầu Simon, Raphael—tên nhãi ngạo mạn với nụ cười tràn đầy khinh bỉ—ngồi trên chiếc ghế vốn thuộc về cha Gabriel, người đã dẫn dắt và đưa Glory phát triển.
Simon cắn chặt răng, bàn tay siết lại thành nắm đấm. Giọng hắn trầm xuống, gần như rít qua kẽ răng:
"Nếu đại ca không cản em lại, chắc em còn chẳng thể sống ẩn dật như bây giờ. Tất cả là tại thằng nhãi chết tiệt đó..."
Nỗi căm hận ngùn ngụt trong mắt Simon, nhưng đồng thời, cũng hiện lên sự đau khổ và bất lực. Hắn hít một hơi thật sâu, như để kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực.
"...Dù cho có bị bắn bể đầu đi nữa, thì em vẫn rất vui lòng mà giết chết tên đó."
Hắn quay sang nhìn Peter, người vẫn im lặng suốt từ nãy, ánh mắt kiên định và lạnh lùng. Peter khẽ siết chặt vòng tay ôm Trúc, như thể đang bảo vệ một báu vật nhỏ bé. Trong tay hắn, chuỗi ngọc có thánh giá lấp lánh ánh sáng mờ dưới ánh trăng.
Simon nhìn chuỗi thánh giá ấy, giọng khàn đi nhưng vẫn đầy quyết tâm:
"Anh cũng nghĩ như vậy đúng không, đại ca?"
Peter đứng im lặng một lúc, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy trăng sao. Giọng nói của hắn vang lên, trầm lắng mà mạnh mẽ:
"...Vào thời điểm đó, anh có chút yếu đuối. Giờ anh đã có vũ khí mạnh nhất, chính là thanh xuân."
Simon ngẩn người, đôi mắt tròn xoe nhìn Peter như thể hắn vừa nghe thấy điều gì khó tin. Peter không để ý, hắn chậm rãi đứng dậy, cẩn thận điều chỉnh Trúc trong lòng mình, rồi bất ngờ ôm cô theo kiểu công chúa. Động tác ấy dịu dàng và tự nhiên đến mức khiến Simon sững sờ. Hắn có thể thề với cha Gabriel rằng Peter – vị sư huynh cứng rắn, lạnh lùng mà hắn từng biết – chưa bao giờ đối xử với bất kỳ ai nhẹ nhàng và trân trọng như cách đang đối với Trúc.
Peter quay sang Simon, ánh mắt sắc bén nhưng không kém phần điềm tĩnh:
"Chú chỉ cần... quan sát anh thôi."
Nói rồi, Peter quay lưng lại, bế Trúc bước đi. Simon đứng lặng, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Peter. Trong khoảnh khắc ấy hắn cảm thấy mình như trở lại thời niên thiếu, khi vẫn còn là một cậu nhóc ngây ngô, ngước nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ của đại ca mình. Nhưng lần này, bóng lưng ấy không còn cô đơn nữa.
Giọng nói của Peter vang lên, như một lời tuyên thệ với chính bản thân hắn:
"Anh sẽ là người hủy diệt thành trì của hắn."
Peter bước đi, từng bước chân vững chãi như hòa vào ánh trăng dịu dàng chiếu rọi. Ánh bạc phủ lên chiếc áo của hắn, khiến cả hình bóng ấy như tỏa sáng giữa rừng tre tĩnh lặng.
Simon vẫn đứng đó, lặng nhìn theo. Một cơn gió khẽ thổi qua, Lay động những chiếc lá tre xung quanh, như lời tiễn biệt cho một cuộc chiến mới đang chờ đợi phía trước.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top