Chap 19: cuộc đi săn
Không khí lễ kỷ niệm 30 năm thành lập bệnh viện vốn rất náo nhiệt.
Yoona, dù bị Nathaniel đe dọa, vẫn không thể phản bội Trúc và Peter. Một người là bạn, người kia là ân nhân kiêm sư phụ – cả hai đều mang đến cho cô ý nghĩa và cảm giác được quan tâm mà cô chưa từng có. Dù biết mình đang đánh cược mạng sống, Yoona đã cố tình đưa ra tọa độ ở sân ngoài bệnh viện thay vì bên trong như Nathaniel yêu cầu.
Khi đến giờ hẹn, Nathaniel nhận ra Peter – kẻ hắn đang săn lùng – không xuất hiện. Tức giận, hắn bắt đầu nảy ra ý định trừng phạt Yoona. B
Các bác sĩ, y tá và bệnh nhân – những người không liên quan đến nhiệm vụ sát thủ - vội vàng sơ tán ra ngoài theo quy trình khẩn cấp.
Tiếng loa phát thanh vang vọng khắp bệnh viện:
"Khẩn cấp: toàn bộ nhân viên y tế và bệnh nhân rời khỏi khu vực ngay lập tức. Hệ thống khóa cửa an ninh sẽ được kích hoạt sau 3 phút để kiểm soát sự cố. Xin hãy nhanh chóng di chuyển!"
"Tôi xin nhắc lại! Khẩn cấp! Đám cháy ở tầng hầm, mọi bệnh nhân và bác sĩ vui lòng sơ tán ngay lập tức."
Giọng nói không mang hơi thở con người khiến những ai nghe được đều có cảm giác lạ lùng. Hầu hết các bác sĩ, y tá và bệnh nhân nhanh chóng di tản ra ngoài theo hướng dẫn
Nathaniel – hay còn gọi là sứ đồ Na Hyeon-il – lập tức cau mày. Hắn không nhận ra điều bất thường trong giọng nói phát ra từ loa. Đó là một âm thanh trung tính kỳ lạ, không mang cảm xúc hay ngữ điệu, rõ ràng không thuộc về người sống.
Nathaniel nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Yoona – cô gái mà hắn vốn định đem đi xử lý vì không hoàn thành nhiệm vụ.
"Chuyện gì đang xảy ra?" Hắn trầm giọng hỏi một trong những thuộc hạ của mình.
"Viện trưởng, đây không phải quy trình thông thường! Tiếng chuông báo cháy được kích hoạt thủ công từ tầng quản lý trung tâm."
Nathaniel nheo mắt, cảm giác một mối nguy đang hình thành. Nhưng trước khi hắn kịp ra lệnh gì thêm, toàn bộ cửa chính và các lối ra vào bệnh viện lập tức đóng sập, tạo ra âm thanh nặng nề như giam cầm toàn bộ những người còn lại trong tòa nhà.
Nathaniel đã tin chắc rằng Trúc – tín ngưỡng của hắn – vẫn đang ngủ say trong căn phòng cách âm mà hắn đích thân sắp đặt. Tuy nhiên, sự thật hoàn toàn khác.
Trúc không những không ngủ mà còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô nhóc đã dùng chính chiếc nạng của mình để phá cửa hệ thống an ninh tại phòng điều khiển trung tâm. Kế hoạch này vốn được cô và Peter – trong vỏ bọc Kim Soon Gu – vạch ra kỹ lưỡng từ trước.
"Peter, mọi người đã ra ngoài hết chưa?" Trúc hỏi qua tai nghe nhỏ, giọng cô hơi run nhưng ánh mắt vẫn kiên định.
"Yên tâm đi. Những người vô tội đã được sơ tán. Giờ chỉ còn lại Nathaniel và người của hắn trong bệnh viện." Peter trả lời từ đầu dây bên kia.
"Tốt. Bây giờ tới lượt anh hành động." Trúc gật đầu, bàn tay nhỏ bé siết chặt tấm bài "Justice" trong túi áo, như thể đang tìm kiếm sự an ủi.
Trúc hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Giọng cô nghiêm túc nhưng vẫn mang chút nhẹ nhàng:
"Mọi người không liên quan đều ra ngoài rồi. Đây là sân chơi của anh và hắn. Nhưng anh Peter, đừng giết hắn... nếu có thể."
Peter khẽ nhếch môi, giọng vô thức dịu lại:
"Anh sẽ cố hết sức. Nhưng nếu hắn đe dọa đến em, anh không đảm bảo đâu."
Trúc mím môi, biết mình không thể thay đổi quyết định của Peter. Cô chỉ thầm cầu nguyện mọi thứ sẽ không vượt quá tầm kiểm soát.
Trò chơi sinh tử đã bắt đầu, và cả bệnh viện giờ đây là một đấu trường chỉ dành riêng cho những kẻ mạnh nhất.
Hành lang chính, bệnh viện.
Nathaniel đứng giữa không gian vắng lặng, đôi mắt đầy sát khí quét qua từng cánh cửa đóng kín. Hắn đã nhận ra đây không phải sự cố ngẫu nhiên.
Không khí giữa hai sứ đồ căng thẳng tột độ, trong khi Trúc quan sát mọi chuyện từ xa qua hệ thống camera. Cô siết chặt đôi nạng của mình, lòng thầm cầu nguyện cho Peter – và cả những quyết định đầy khó khăn sắp tới của cô.
Tầng quản lý trung tâm, phòng điều khiển.
Yoona ngồi bệt dưới đất, vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cú chuyển vị trí đột ngột. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, nơi toàn bộ diễn biến bên dưới bệnh viện đang hiện lên rõ ràng qua các camera an ninh.
Trúc hít một hơi thật sâu, đặt tay lên mic, dùng giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực:
"Tôi xin thông báo, bây giờ là cơ hội cuối cùng để những người không muốn chết rời khỏi đây. Cánh cửa phía sau sẽ được mở ra lần cuối cùng."
Lời nói của cô vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Trong bóng tối ngột ngạt của bệnh viện, chỉ có ánh sáng từ màn hình điều khiển trong phòng quản lý trung tâm le lói, chiếu lên khuôn mặt nghiêm túc nhưng vẫn giữ nét dịu dàng của Trúc. Cô chăm chú nhìn từng góc camera, từng động thái của Nathaniel, Peter và đám sát thủ bên dưới.
Peter đứng giữa hành lang, đối diện với đám sát thủ và những kẻ mạnh nhất mà Nathaniel đã tập hợp. Bên kia, Nathaniel đứng kiêu hãnh, ánh mắt đầy thách thức.
Cả đám đông đột nhiên xao động khi nghe thấy giọng của Trúc qua loa phát thanh. Những sát thủ lão luyện không khỏi kinh ngạc khi biết kẻ đang điều khiển trận địa lại là một cô gái nhỏ bé, người mà họ từng nghĩ chỉ là bệnh nhân bình thường.
Nathaniel, nghe xong lời thông báo đầu tiên, liền nghiến răng. "Cô bé này dám..." Hắn không thể tin rằng tín ngưỡng của hắn lại phản bội hắn như vậy. Nhưng nghĩ lại, cô bé ấy quen biết Kim Soon Gu trước cả hắn, việc này cũng không phải không thể lý giải. Ý nghĩ đó khiến Nathaniel vừa tức giận, vừa cảm thấy thất bại.
Lúc này, giọng nói của Trúc vang lên qua loa phát thanh, bình tĩnh nhưng đầy uy quyền:
"Tôi xin thông báo, bây giờ là cơ hội cuối cùng để những người không muốn chết rời khỏi đây. Cánh cửa phía sau sẽ được mở ra lần cuối cùng."
Lời nói của cô gái nhỏ khiến tất cả những người trong hành lang ngạc nhiên. Một số sát thủ cấp thấp bắt đầu dao động, nhưng phần lớn vẫn đứng yên, ánh mắt kiên quyết.
Nathaniel nghiến răng, bàn tay nổi gân xanh.
"Cô ấy nghĩ mình đang làm gì?!"
Peter đứng bên dưới, quan sát phản ứng của đám người. Hắn khẽ nhếch môi cười nhạt, nhưng trong lòng thầm tự hào sự táo bạo của Trúc.
Tiếng loa lại vang lên lần nữa:
"Tôi xin nhắc lại lần nữa, nếu người nào muốn sống, xin hãy di chuyển ra cửa sau."
Tầng quản lý trung tâm.
Yoona trố mắt nhìn Trúc, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ.
"Cậu... thật sự muốn đối đầu với tất cả bọn chúng sao, Trúc?"
Trúc không nhìn Yoona, ánh mắt cô vẫn dán vào màn hình, nơi Peter đang đối diện với hàng trăm sát thủ.
" Yoona, tớ biết cậu lo cho em trai Yujin... Nhưng Soon Gu và tớ sẽ không để Nathaniel làm tổn thương cậu hay Yujin thêm nữa."
Yoona sửng sốt, đôi mắt mở to khi nhận ra sự nghiêm túc trong giọng nói của Trúc. Cô không còn là cô gái nhỏ nhắn, hiền lành. Trúc lắc đầu nhẹ, thở dài, như thể đã đoán trước kết quả.
"Thật ra center hôm nay chỉ có anh Soon Gu thôi. Mà... Nhìn kiểu này chắc họ sẽ không đi đâu, Yoona. Cơ mà chúng ta vẫn phải cho họ một cơ hội."
Không một ai nhúc nhích. Những kẻ đứng ở đây đều là sát thủ hoặc chiến binh đã trải qua vô số trận chiến, mạng sống đối với họ chỉ là một con số trong chuỗi tính toán. Không ai muốn rời đi, vì điều đó đồng nghĩa với việc thừa nhận mình yếu đuối.
Peter nhếch môi cười lạnh, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt trong đám đông trước mặt. Anh cất giọng trầm:
"Xem ra không ai có ý định từ bỏ nhỉ. Vậy thì, chúng ta bắt đầu thôi."
Nathaniel cười khẩy, đáp trả:
"Cậu Soon Gu nghĩ chỉ một mình cậu là đủ sức đối đầu với tất cả chúng ta sao?"
Peter không trả lời. Anh chỉ nắm chặt cây bút mực trong tay, ánh mắt lấp lánh sát khí, sẵn sàng nghênh chiến.
Trên tầng quản lý trung tâm, Trúc nhìn chăm chăm vào trận địa qua màn hình, đôi bàn tay siết chặt lấy mép bàn điều khiển. Trong lòng cô thầm cầu nguyện với Peter và tất cả những linh hồn đang bảo vệ mình. "Ít người chết càng tốt..." Cô lẩm bẩm.
Còn gì mở combat cháy hơn việc dùng bút mực giết 2 sát thủ cấp B một lúc khi chúng lao xuống từ trên cao mà không nhìn?
2 người sống.
+ 2 người âm.
"Nhìn tôi vẫn giống một chú hổ con à?" Flex oách xà lách vô cùng, Trúc chả nghe được qua camera đâu, nhưng bà nhỏ nghĩ: *Này là con gì ấy chứ không phải con người...*
Mặt Trúc bây giờ chỉ có thể miêu tả bằng chữ "đau khổ" vì Peter vừa Flex thực lực bằng cách "xử" 2 sát thủ cấp B chỉ với cây bút mực.
Vãi thật, thế hoá ra bấy lâu nay Trúc sống với người nguy hiểm vậy à???
Cô thở hắt ra, nhìn số lượng sát thủ vẫn đông nghịt trước mặt Peter và Nathaniel qua màn hình, nhận thấy tình hình mà cứ tiếp tục Peter có thể cộng thêm danh sách 100 mạng người vào số nạn nhân của mình, Peter không ngần ngại lấy mạng người, điều đó làm Trúc cảm thấy đau khổ hơn bao giờ hết. Trúc đành phải "tỉa bớt" vài mạng vậy.
*Nay trùng tang to vãi luôn ạ.*
Trúc quyết định hành động. Sau khi dặn dò Yoona ở yên trong phòng quan sát, cô chạy ra hành lang để chuẩn bị kế hoạch. Chân Trúc bây giờ không cần chống nạng nhưng vẫn phải cẩn thận chút.
Trúc kéo cầu dao lần nữa, khiến toàn bộ bệnh viện chìm vào bóng tối. Trong khoảng thời gian mất điện ngắn ngủi, cô nhờ các hồn ma nhanh chóng kéo 20 sát thủ (lưu ý, nhân cách ok nhất) đến một căn phòng tối, cách xa khu vực chính.
Khi ánh sáng trở lại, Nathaniel và Peter đều nhanh chóng nhận ra điều bất thường: đã có khoảng 20 người biến mất khỏi hiện trường.
Nathaniel nhíu mày khó chịu, trong lòng dấy lên sự nghi hoặc.
Peter thì chỉ nhếch môi cười lạnh. Với anh, số lượng kẻ địch giảm đi đồng nghĩa với việc trận chiến sẽ kết thúc nhanh hơn một chút.
**Phòng tối**
Trúc vung tay ném bừa từng chùm kim gây mê và bắn vài phát súng chứa thuốc mê vào nhóm sát thủ. Nhờ sự hỗ trợ của các hồn ma giữ chặt tay chân, và kỹ năng may mắn max, không ai trong số 20 người có cơ hội phản kháng. Chỉ trong vòng vài phút, tất cả đều ngã gục bất tỉnh.
"Xong rồi." Cô thở phào, lau mồ hôi trên trán. "Thuốc mê này đủ để giữ họ bất tỉnh đến chiều mai... Mong là Nathaniel đéo lừa mình vụ này."
Đúng lúc Trúc định nghỉ ngơi lấy sức, một âm thanh lớn vang lên từ khu vực sảnh chính, vang vọng khắp cả tòa nhà.
"Cái quái gì thế?"Trúc cau mày, cảm giác không lành trào lên trong lòng. Cô thầm nghĩ: *Chắc chắn là Peter vừa làm trò gì đó rồi... Mong là không ai chết thêm...*
"... À không, mong là họ không chết thảm..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top