Chap 18: Yoona, Trúc và Nathaniel
Chap 18: Yoona, Trúc và Nathaniel
Trúc vừa định bước ra khỏi phòng bệnh thì bị Johan chặn lại. Hồn ma cựu sứ đồ nghiêm giọng:
"Cháu không thể đi bây giờ, Trúc. Yoona vừa bị gọi đi, mà nhóc đã biết cô ấy gặp chuyện? Nathaniel không ngu đâu, hắn sẽ nghi ngờ."
Trúc nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
"Nhưng Yoona cần em!"
Johan khoanh tay, ánh mắt sắc bén:
"Nếu nhóc lộ ra, không chỉ Yoona mà cả nhóc cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hãy bình tĩnh lại, nghe ta."
Trúc định cãi tiếp thì một hồn ma khác bay vào, thở hổn hển:
"Bé Trúc! Tên bác sĩ đáng sợ đó đang đến phòng cháu!"
Trúc hốt hoảng, lập tức thu dọn hiện trường: những lá bài Tarot được xếp lại ngay ngắn, vỏ bim bim và nước ngọt quăng luôn vào thùng rác. Các linh hồn lặng lẽ tản ra vị trí của mình để đảm bảo không gian phòng trông thật bình thường. Trúc leo lên giường, kéo chăn kín người, cố gắng giữ nhịp thở đều đặn như đang ngủ.
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở. Nathaniel bước vào, bước chân nhẹ nhàng như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh. Qua ánh trăng nhạt hắt vào từ cửa sổ, hắn nhìn khuôn mặt ngủ say của Trúc, ánh mắt dịu dàng như thể đây là một bảo vật quý giá.
Hắn tiến đến bên giường, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô gái. Johan đã định lao vào tấn công, nhưng các hồn ma khác vội ngăn lại, cố thì t thuyết phục:
"Đừng! Nếu ngài tấn công hắn bây giờ, bé Trúc sẽ gặp nguy hiểm!"
Nathaniel không hề nhận ra sự căng thẳng trong không khí. Hắn ngồi yên bên giường, đôi mắt như khắc sâu hình ảnh cô gái nhỏ vào tâm trí. Một lúc lâu sau, hắn nhẹ nhàng buông tay Trúc, chỉnh lại chăn cho cô rồi đứng dậy rời đi.
Trúc lần này ngủ thật, vì chờ lâu quá mà cô bé ngủ quên lúc nào không hay.
Trúc mơ màng mở mắt, ánh sáng ban mai tràn qua cửa sổ. Cô gái nhỏ uể oải ngồi dậy, cố gắng xua đi cơn buồn ngủ còn đọng lại. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Trúc mới chợt nhớ ra chuyện tối qua: Yoona... cổ tay bị bẻ gãy, em trai Yujin bị bắt làm con tin!
Trúc vội vàng đứng dậy, định đi tìm Yoona thì cánh cửa phòng bệnh mở ra. Peter trong lốp Kim Soon Gu bước vào, trên tay cầm một túi đồ ăn sáng.
"Ê nhóc, làm gì mà vội thế? Anh vừa mang đồ ăn sáng cho em đây." Peter lên tiếng, giọng trầm mà pha chút lo lắng.
Trúc ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt to tròn đầy lo lắng. "Anh Peter! Yoona—"
Peter nhìn bộ dạng cuống cuồng của cô gái nhỏ mà không khỏi nhíu mày. Hắn nhanh chóng ngăn Trúc lại, đặt tay lên vai cô.
"Trước khi em nói gì, ăn sáng đã. Chân em còn chưa khỏi, muốn chạy lung tung đi đâu thế?"
"Nhưng Yoona—" Trúc định phản đối, nhưng ánh mắt nghiêm nghị của Peter khiến cô nhóc ngừng lại.
"Không nhưng gì hết." Peter kéo ghế ngồi xuống cạnh giường Trúc, đặt túi đồ ăn lên bàn.
"Em ăn, rồi kể anh nghe. Yoona sẽ không sao, nhưng anh cần biết rõ em đang lo chuyện gì."
Trúc thở dài bất lực, đành nghe lời. Cô ngồi xuống, mở hộp đồ ăn sáng Peter mang đến. Đôi tay nhỏ cầm đũa nhưng chẳng buồn gắp, mắt vẫn đầy lo lắng. Peter nhướng mày, nhẹ giọng nhắc nhở:
"Ăn đi. Nói khi ăn cũng được, nhưng phải ăn."
Trúc cắn môi, bất lực vì biết Peter sẽ không nhượng bộ. Cô đành ngoan ngoãn ngồi xuống, mở túi đồ ăn sáng. Vừa cắn miếng bánh mì đầu tiên, cô vừa kể lại toàn bộ thông tin mình biết, từ việc Yoona bị đe dọa đến kế hoạch trước tháp đồng hồ vào ngày 24.
Peter vừa nghe vừa trầm ngâm, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Khi Trúc kể xong, hắn khẽ thở ra, vỗ nhẹ đầu cô gái nhỏ:
"Em làm tốt lắm. Để anh xử lý chuyện này. Còn em, cứ ở đây, nghỉ ngơi và giữ sức khỏe. Anh không muốn em dính vào thêm bất kỳ nguy hiểm nào."
Trúc mím môi, cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Peter, cô biết mình không thể cãi lại được nữa.
Sau khi Peter rời đi, Trúc ngồi thẫn thờ, ánh mắt dõi theo bóng lưng của anh. Trong lòng cô gái nhỏ ngổn ngang lo lắng, vì cô biết với kiểu tính cách của Peter, hắn sẽ không ngần ngại ra tay triệt để. Nhưng điều Trúc mong muốn hơn hết là giảm thiểu tối đa thương vong.
Khi gần trưa, Nathaniel bước vào phòng bệnh của Trúc. Trên tay hắn là một túi đồ ăn trưa được chuẩn bị chu đáo. Gương mặt hắn vẫn giữ vẻ hiền lành thường thấy, như thể đêm qua chưa hề xảy ra chuyện gì.
Trúc nhìn thấy hắn thì lập tức tươi cười chào hỏi, giấu đi sự căng thẳng trong lòng:
"Bác sĩ Hyeon-il, chào bác sĩ!"
Nathaniel cũng cười đáp lại, đặt túi đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô:
"Chào em, Trúc. Tôi mang đồ ăn trưa cho em đây. Ăn đi nhé, em cần mau khỏe lại."
Trúc tươi cười, giọng nhẹ nhàng:
"Em cảm ơn bác sĩ Hyeon-il. Bác sĩ lúc nào cũng chu đáo."
Cô ngồi xuống bàn, vừa ăn vừa trò chuyện cùng Nathaniel. Một lúc sau, Trúc khẽ nghiêng đầu, đôi mắt to tròn nhìn hắn, giọng nói trong trẻo nhưng đầy tò mò:
"Bác sĩ Hyeon-il, sao bác sĩ lại đối xử với em tốt thế ạ?"
Nathaniel hơi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này, nhưng hắn không để lộ sự bối rối. Hắn mỉm cười, trả lời với giọng điệu dịu dàng:
"Vì tôi cảm thấy em rất đặc biệt, Trúc à. Em tốt bụng, chân thành, và tôi không nghĩ em hợp với công việc sát thủ. Tôi muốn bảo vệ những người như em."
"Xạo vl, đêm qua hắn vừa bẻ gãy tay Yoona xong," Johan ở góc phòng lầm bầm, chỉ Trúc nghe được. Cô bé không để lộ cảm xúc, chỉ gật đầu như tin lời hắn nói.
Sau một lúc im lặng, Trúc giả vờ ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng nói:
"Từ hôm qua đến giờ em không liên lạc được với Yoona. Bác sĩ có biết bạn ấy đang ở đâu không ạ?"
Nathaniel khựng lại một chút. Nhưng chỉ thoáng qua, hắn đã tiếp tục với nụ cười hoàn hảo của mình. Hắn nói dối, giọng rất tự nhiên:
" Cô Yoona tập luyện quá mức nên bị chấn thương ở tay. Hiện cô ấy đang điều trị ở phòng ***."
Trúc ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt trong veo như một đứa trẻ đang lo lắng thật sự. Cô chậm rãi đưa tay, chủ động nắm lấy ngón út của hắn. Bên dưới lớp găng tay của Nathaniel, Trúc cảm nhận rõ ràng thứ cảm giác lạnh lẽo, cứng đờ của lớp cơ không thật. Dù trong lòng đang cố kìm cơn rùng mình, cô gái nhỏ vẫn mỉm cười đáng thương, giọng nghẹn ngào:
"Bác sĩ Hyeon-il, em có thể đến thăm Yoona được không ạ? Em lo cho bạn ấy lắm, Yoona là người bạn đầu tiên của em ở Hàn Quốc..."
Nathaniel gần như sững người. Hắn không ngờ "tín ngưỡng" của mình lại chủ động như vậy. Niềm vui sướng dâng trào trong hắn, nhưng Nathaniel cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, chỉ hơi mỉm cười. Tuy nhiên, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt của Trúc khiến hắn có chút hối hận vì đã quá mạnh tay với Yoona. Hắn nhìn gương mặt đầy lo lắng của Trúc và thấy lòng mình gợn sóng.
"Được, em có thể đi thăm bạn mình. Nhưng nhớ là phải cẩn thận và không làm cô ấy mệt thêm, được không?"
Trúc cười tươi tắn, đôi mắt cong lên đầy biết ơn:
"Dạ, em cảm ơn bác sĩ ạ!"
Nathaniel cảm thấy lòng mình mềm lại trước nụ cười đó. Hắn khẽ vuốt tóc Trúc một cách dịu dàng, trong đầu thầm nghĩ rằng mọi thứ hắn làm đều đáng giá nếu khiến cô gái này cảm thấy vui vẻ.
Nathaniel đứng dậy, sắp xếp lại chăn gối trên giường cho Trúc rồi nhẹ nhàng rời đi. Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Trúc lập tức thả lỏng người, hơi thở phào nhẹ nhõm.
Trúc chống nạng từng bước chậm rãi tiến về phòng Yoona. Khi cô đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến lòng Trúc nhói đau: Yoona đã được bó bột kín tay phải. Nhưng chỉ cần nhìn qua, Trúc biết vết thương không chỉ là gãy tay. Những lời kể của các linh hồn khiến cô biết rõ Nathaniel không chỉ làm gãy tay Yoona mà còn nghiến mạnh lên bàn tay cô, khiến không ít xương bị hư tổn nghiêm trọng.
Trúc đứng trước cửa, hít sâu để điều chỉnh lại cảm xúc rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa gỗ ra. Không khí trong phòng hơi ảm đạm, và ngay lập tức, Trúc nhìn thấy linh hồn Yujin. Cậu bé yếu đến mức hồn lìa khỏi xác thường xuyên hơn, trông cậu rất mệt mỏi và nhỏ bé.
Yoona đang ngồi tựa lưng vào giường. Khi thấy Trúc bước vào, cô bật dậy ngay, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhưng pha chút lo lắng.
Trúc nở nụ cười tươi tắn như thường lệ, cố giấu đi sự đau lòng trong mắt. Cô lên tiếng, giọng vui vẻ như đùa:
"Yoona! Thế này là cậu với mình thành đôi bạn cùng tiến rồi đấy. Mình gãy chân, cậu gãy tay. Hợp lý quá chứ còn gì nữa!"
Yoona nhìn Trúc, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mỏng, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng sự áy náy. Cô biết Trúc đang cố gắng làm cô thấy thoải mái hơn.
"Cậu vẫn ổn chứ, Trúc? Cậu nên nghỉ ngơi chứ không cần tới thăm mình đâu."
"Thôi nào, Yoona. Cậu là người bạn đầu tiên của mình ở đây mà, mình không thăm cậu thì ai thăm? Với lại, cậu cũng biết mình không phải kiểu ngồi yên được mà." Trúc đáp lại nhẹ nhàng, giọng điệu khiến bầu không khí trong phòng bớt nặng nề hơn đôi chút.
Yoona nhìn Trúc, cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng nỗi áy náy vẫn đè nặng trong lòng. Cô nhớ lại cuộc trò chuyện với Kim Soon Gu trước đó.
Dù không biết chính xác Kim Soon Gu là ai, Yoona vẫn cảm giác được mối liên hệ giữa cậu ta và Peter. Trước áp lực từ Nathaniel và vì sự an toàn của em trai Yujin, Yoona đã bảo Kim Soon Gu đến điểm hẹn dưới tháp đồng hồ vào ngày 24.
Ánh mắt Yoona thoáng trầm xuống. Cô không biết liệu mình vừa làm đúng hay sai, nhưng vì Yujin, cô không còn lựa chọn nào khác.
Trúc chọt ngón tay vào má Yoona, cô cười cười hỏi:
"Là chuyện của Cựu sứ đồ Peter đúng không?"
Yoona cúi đầu, một lúc sau mới nghẹn ngào lên tiếng.
"Trúc... Tớ muốn xin lỗi cậu. Cậu với ông lão ở tiệm sách rất thân đúng không?"
Yoona càng cảm thấy lương tâm đè nặng lên mình, cô gái người Việt ngồi cạnh cô đây... Chưa từng một lời oán trách Yoona, thậm chí còn ăn ủi và giúp đỡ cô. Vậy mà Lee Yoona đã đẩy người thân của Trúc vào chỗ chết, cô thật sự không còn mặt mũi nào để nhìn thẳng vào mắt Trúc nữa.
Ấy vậy mà, Trúc áp tay vào má nâng mặt Yoona lên, dùng tay nhéo má Yoona rồi bật cười vì khuôn mặt "xấu" của Yoona.
"Trời trời, gái đẹp làm mặt xấu nè. Gái đẹp nói cho tui nghe coi ai làm gái đẹp bùn nè?"
Yoona tròn mắt nhìn Trúc, nhưng cô không cười nổi. Yoona dùng cánh tay còn lành lặn của mình kéo tay Trúc xuống.
"Tớ-"
Trúc cắt ngang, khuôn mặt không còn vẻ cười cợt nữa mà nghiêm túc lại.
"Anh Soon Gu đã nói cho tớ biết mọi chuyện rồi (thật ra là hồn ma kể cho tớ còn tớ kể cho ảnh cơ). Nếu Yoona sợ thì tớ đứng cùng cậu nhé?"
Yoona như dịu lại trước lời nói của Trúc, không hiểu sao nhưng khi ở cạnh Trúc, Yoona cảm thấy vô cùng thoải mái, áp lực cũng như không hề tồn tại.
Trúc thấy Yoona dịu lại cũng cười rộ lên, Trúc vừa xua đuổi ám khí bao quanh Yoona. Cứ tiêu cực như vậy thì sẽ thu hút nhiều oán linh lắm đấy, đặc biệt là ở bệnh viện.
Yoona lắc đầu, nhưng cũng không bài xích đụng chạm của Trúc. Trúc ôm được cũng nới được, dù Yoona có từ chối thì hôm đó Trúc cũng sẽ tham gia thôi.
"Thế cậu định khi nào dẫn tớ tới thăm em Yujin đây?"
Bầu không khí đã hài hòa trở lại, hai cô gái nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Kim Soon Gu, hay Peter đứng ngoài cửa đã nghe hết mọi chuyện, hắn cười nhẹ rồi rời đi, tiếp tục công việc"Trợ lý giáo sư " của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top