Chap 17: Chẳng lành.
Nằm trên giường bệnh, Trúc thiếp đi lúc nào không hay. Giấc ngủ kéo dài khoảng ba tiếng trước khi cô giật mình tỉnh giấc. Một âm thanh thông báo từ hệ thống loa vang lên, nhưng lần này, âm thanh phát ra từ tầng hầm của bệnh viện – nơi nhốt những vật thí nghiệm của Nathaniel.
"Ai nói người chết không biết nói? Chứ tui đây biết khối chuyện từ người chết đấy."
Cô vừa nghĩ vừa khẽ bật cười chua chát. Chính những hồn ma trong bệnh viện đã kể cho cô biết bí mật của tầng hầm, cũng như một phần quá khứ đáng sợ của Nathaniel.
Hắn không chỉ là một sứ đồ đầy quyền uy, mà còn là một cỗ máy giết chóc hoàn hảo. Trúc nhớ rất rõ câu chuyện mà các linh hồn kể:
"Một mình Nathaniel Đã tiêu diệt gọn sáu băng đảng lớn nhất tại De Janeiro. Hắn không chỉ nhanh và mạnh, mà còn tàn nhẫn đến đáng sợ. Mỗi quyết định, mỗi bước đi của hắn đều như một cơn ác mộng được tính toán hoàn hảo."
Nghe vậy, ai cũng sẽ cảm thấy lạnh gáy. Nhưng với Trúc, cô chỉ thấy phiền phức. Người sống còn đáng sợ hơn ma quỷ, và Nathaniel là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
"Tụi ma này tám chuyện còn chi tiết hơn cả kịch bản phim..."– Trúc lẩm bẩm, cảm giác lo lắng dần hiện rõ trong lòng.
Khoảng nửa tiếng sau, Nathaniel bước vào phòng bệnh của Trúc, đúng như lời hứa của hắn từ buổi chiều. Đi cạnh hắn là Peter – vẫn trong vỏ bọc của tên bác sĩ thực tập Kim Soon Gu.
Trúc ngẩng đầu lên, mỉm cười tươi tắn:
"Bác sĩ Hyeon-il, anh Soon Gu! Hai người cùng đến thăm em luôn cơ à? Vui ghê!"
Nhìn Trúc lúc này, không ai nghĩ cô nhóc vừa rơi vào trạng thái sầu não. Nhưng tận sâu trong lòng, Trúc vừa sợ hãi vừa hoang mang.
Đôi mắt âm dương của cô thấy rõ, đã có thêm một linh hồnp lởn vởn xung quanh Nathaniel. Hình dạng méo mó, oán khí nặng nề cùng những lời nguyền rủa ác độc, tất cả đều tố cáo rằng đây là nạn nhân mới nhất của tên sứ đồ. Trúc hiểu ngay, đó không ai khác ngoài một trong những vật thí nghiệm vừa bị hắn giết, chắc là sự cố ở phòng thí nghiệm lúc nãy.
Dẫu vậy, cô gái nhỏ lại giỏi giấu cảm xúc đến đáng kinh ngạc. Không để lộ chút hoảng sợ nào, Trúc ngồi dậy, tay khẽ vân vê chăn, miệng vẫn nở nụ cười hỏi han như chẳng có gì xảy ra:
"Bác sĩ Hyeon-il lúc nào cũng giữ lời hứa, em vui lắm."
Nathaniel mỉm cười dịu dàng, hoàn toàn không để lộ chút gì bất thường:
"Ừ, tôi đã hứa mà. Em đỡ hơn chưa?"
"Dạ, em ổn rồi ạ." Trúc vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng trong lòng thầm rùng mình trước sự bình thản của Nathaniel.
Cô cố tỏ ra vô tư hỏi:
"Em nghe thấy dưới tầng có sự cố gì à? Có phải bị... Peter tấn công không?"
Nathaniel nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt chứa đựng vẻ trấn an.
"Chỉ là chút sự cố nhỏ thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Em không cần lo lắng."
Peter cũng cười theo, cố gắng làm dịu bầu không khí.
"Đúng vậy, em gái à. Không có gì đâu. Tụi anh xử lý được hết. Em cứ an tâm nghỉ ngơi đi."
Hắn xoa đầu Trúc một cách thân thiết, như thể muốn che đi sự thật kinh khủng dưới tầng hầm kia.
Peter nhìn cô bằng ánh mắt hiền hòa, cố tình để lộ vẻ hóm hỉnh như thường lệ. Cựu sứ đồ không muốn cô gái nhỏ này, mà hắn tự nhận là "con gái" mình, phải kinh hãi trước những điều khủng khiếp ở đây.
Trúc không nói gì thêm, chỉ gật đầu, nhưng trong lòng cô càng thêm nặng trĩu. Cô biết rất rõ thứ mà Nathaniel gọi là "sự cố nhỏ" có thể kinh khủng thế nào. Nhưng cũng giống như mọi lần, Trúc giỏi giấu cảm xúc.
Trúc cố nuốt xuống nỗi bất an trong lòng, tiếp tục diễn vai cô bé ngoan ngoãn trước hai kẻ nguy hiểm nhất bệnh viện.
Trong phòng bệnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ không che giấu được không khí căng thẳng lan tỏa. Ba người họ nói chuyện thêm một lúc, nhưng rồi Nathaniel – hay sứ đồ Na Hyeon-il – nhận được thông báo phải xuống tầng dưới giải quyết công việc. Là viện trưởng bệnh viện, hắn không thể trì hoãn dù bản thân không muốn rời khỏi Trúc, tín ngưỡng duy nhất của hắn.
Trúc cười tươi, giọng nói dịu dàng:
"Không sao đâu bác sĩ Hyeon-il, em ổn mà. Anh cứ đi làm việc tốt nhé. Em sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ."
Nathaniel nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt dịu dàng lạ thường. Sự ngọt ngào từ giọng nói của cô khiến hắn tạm gác lại nỗi ám ảnh muốn ở gần cô mọi lúc. HẮn gật đầu, lưu luyến rời đi, nhưng không quên dặn dò Trúc giữ gìn sức khỏe.
Cánh cửa phòng bệnh đóng lại. Chỉ còn lại Trúc và Peter bên trong. Trúc ngồi im trên giường thêm vài phút để chắc chắn rằng Nathaniel đã đi xa. Sau đó, nụ cười trên môi cô dần biếN mất, thay vào đó là vẻ hoảng hốt không thể che giấu. Cô gái nhỏ bắt đầu thở gấp, cả người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.
Peter đứng bên cạnh, ánh mắt lo âu hiện rõ khi nhìn thấy trạng thái này của cô. Hắn vội cúi xuống, vòng tay ôm lấy Trúc, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nghiêm nghị:
"Trúc, bình tĩnh nào. Nhóc hít thở sâu đi, từ từ thôi. Có anh ở đây rồi, không sao đâu."
Bàn tay ấm áp của Peter nhẹ nhàng xoa lưng Trúc, giúp cô ổn định lại nhịp thở. Hắn tiếp tục thì thầm những lời trấn an:
"Nhóc giỏi lắm, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Anh hứa sẽ bảo vệ nhóc, không ai làm hại được nhóc đâu."
Cô vùi mặt vào ngực Peter, cố gắng tìm kiếm sự an toàn từ hắn. Peter siết nhẹ cô gái nhỏ trong vòng tay, mắt hắn ánh lên sự đau lòng và phẫn nộ.
Ánh mắt hắn thoáng lóe lên vẻ tàn nhẫn hiếm thấy. Xoa đầu Trúc như một người anh lớn:
"Không sao, em không phải đối diện với hắn một mình. Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với nhóc cả, hiểu chưa?"
Trúc cảm giác như muốn nôn, đầu óc cô quay cuồng. Âm khí dày đặc quanh Nathaniel cứ bủa vây, như muốn bóp nghẹt mọi giác quan của cô. Trúc vốn đã quen với việc nhìn thấy linh hồn, nhưng thứ mà cô nhìn thấy từ Nathaniel lại hoàn toàn khác.
Dưới góc nhìn của đôi mắt âm dương, Nathaniel không chỉ đơn thuần là một người đàn ông cao lớn, cơ bắp hoàn hảo. Trúc không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, thay vào đó là một màn oán khí đặc quánh. Những linh hồn ô uế gào thét, oán hận bám víu quanh hắn tựa như hiện trường một vụ thảm sát khủng khiếp.
Bình thường Trúc vẫn nhìn được mặt Nathaniel, nhưng lần này, sát khí sau cái chết của nạn nhân và cảm xúc tiêu cực của hắn đã thu hút quá nhiều oán linh. Cảnh tượng đó quá sức chịu đựng với một cô bé như Trúc
Cô bé nhỏ nhắn sống 19 năm trong hoà bình làm sao chịu đựng được? Trúc run rẩy, ôm chặt lấy Peter tìm kiếm sự an toàn. Cái ôm của Peter như một chiếc phao cứu sinh giữa cơn bão.
Peter cúi xuống nhìn cô gái nhỏ đang cố kìm chế sự sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng của hắn thoáng qua một tia sát ý. Trong lòng cựu sứ đồ, một cơn bão ngầm bắt đầu nổi lên. Nathaniel không chỉ là một kẻ nguy hiểm – hắn còn là nguồn gốc khiến Trúc cảm thấy bị đe dọa.
"Tên khốn đó..." – Peter nghĩ thầm, nụ cười thường trực trên môi biến mất.
Hắn biết rõ Nathaniel không phải đối thủ dễ chơi, nhưng Peter không quan tâm. Kẻ khiến Trúc sợ hãi đến mức này, khiến cô gái nhỏ luôn vô tư lại phải cố kìm nén cảm xúc, là kẻ không thể dung thứ.
Tuy nhiên, Peter cũng hiểu rằng, giờ chưa phải lúc hành động. Ưu tiên hàng đầu của hắn là bảo vệ Trúc.
Hắn siết nhẹ vai cô, giọng nói trầm ấm nhưng mang chút nghiêm nghị:
"Nhóc ổn không? Anh đây, cứ dựa vào anh. Không cần cố gắng mạnh mẽ một mình, hiểu chưa?"
Trúc ngẩng đầu lên nhìn Peter, nước mắt lưng tròng nhưng cô vẫn cố gắng gật đầu. Cô biết mình không thể mất bình tĩnh vào lúc này, nhưng sự hiện diện của Peter giúp cô trấn tĩnh hơn.
"Em sẽ ổn. Chỉ là... hắn thật sự rất đáng sợ."– Trúc thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức như tiếng gió thoảng.
Peter vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt sắc lạnh lướt về phía cửa ra vào nơi Nathaniel vừa rời đi.
Trong lòng Peter gợn lên một cơn bão. Hắn chưa bao giờ thấy Trúc trong trạng thái tệ hại như vậy. Cô bé vốn luôn mạnh mẽ và lạc quan, nhưng giờ đây, chỉ vì sự tồn tại của Nathaniel, Trúc lại sợ hãi đến thế này.
"Anh biết. Nhưng anh sẽ không để hắn làm hại nhóc đâu. Nhóc là trách nhiệm của anh. Hãy tin anh."
Hắn biết việc để Trúc bị kéo vào những chuyện nguy hiểm như thế này là lỗi của mình. Cô gái nhỏ còn chưa từng chứng kiến cảnh giết người, vậy mà chỉ với cảm giác gián tiếp đã đủ khiến cô khủng hoảng. Peter không dám tưởng tượng nếu Trúc nhìn thấy trực tiếp thì mọi chuyện sẽ ra sao.
Peter an tâm rời đi sau khi Trúc đã ngủ yên, cẩn thận đắp lại chăn cho cô, rồi rời đi để tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình. Cánh cửa phòng bệnh khép lại nhẹ nhàng, không một tiếng động. Nhưng ngay khi bóng lưng Peter khuất hẳn, đôi mắt của Trúc mở ra.
Đôi mắt cô sáng lên một cách tỉnh táo đến kỳ lạ. Tựa lưng vào giường, Trúc vươn vai rồi mỉm cười nhàn nhạt, như thể trò đùa ban nãy đã thành công mỹ mãn.
"Được rồi, Johan, Heuna, các bác, các chú... đến lúc làm việc rồi!"
Từ trong góc tối của phòng bệnh, một loạt các linh hồn hiện ra. Johan – cựu sứ đồ, Heuna – bé ma nữ nhỏ nhắn đáng yêu, và rất nhiều linh hồn khác từng là những con người phi thường trong cuộc đời họ.
Trong những trận chiến khốc liệt nhất, thông tin luôn là yếu tố quyết định thắng thua.
Cả phòng trở thành một "trận địa thông tin", nhưng cách tổ chức cuộc họp của Trúc lại có phần... kỳ cục. Cô trải mấy lá bài Tarot ra bàn như đang chơi bài tây, bên cạnh là một ít kẹo và lon nước ngọt.
" Chú đừng đánh giá con nữa! Phải thế này con mới tập trung được!" Trúc bĩu môi khi thấy Johan lắc đầu cười nhẹ.
Thông tin được tổng hợp lần lượt:
-Máy chém, quán quân đấu trường ngầm ở Mexico từng được mệnh danh là người có đôi chân mạnh nhất hành tinh. Nathaniel đã giết ông ngay trên sàn đấu.
-Một ông chú to như con gấu, sở hữu cú đấm mạnh nhất thế giới, bị Nathaniel đánh gãy tay và hạ sát.
_Băng đảng mạnh nhất Rio de Janeiro cũng bị Nathaniel tiêu diệt toàn bộ. Đại diện của băng này, một ông chú da đen, kể rằng Nathaniel treo đầu bọn họ lên trần nhà bằng cách xuyên thủng trần.
Trúc vừa nghe, vừa gật gù, vừa gấp mấy con hạc giấy để thư giãn. Nhưng cái dáng ngồi chéo chân nghiêng ngả cùng với kiểu gấp giấy vô tư làm bầu không khí cuộc họp trông chẳng có vẻ gì là căng thẳng.
"Được rồi, tóm tắt nhé." Trúc cất giọng nghiêm túc hơn, thu hút sự chú ý của các linh hồn:
"Nathaniel không chỉ mạnh, mà còn bị ám ảnh bởi danh hiệu 'kẻ mạnh nhất'. Nhưng mấy chú có để ý không, ông nào sắp tỏi cũng đều nhắc tới Peter. Peter giống như cái gai trong lòng hắn. Hắn vừa cay vừa tò mò, nên mới lùng sục Peter khắp nơi."
Các linh hồn đồng tình, Johan lên tiếng bổ sung:
"Nathaniel không chịu được việc có người mạnh hơn hắn. Cảm giác tự ti đó khiến hắn điên cuồng tìm kiếm và tiêu diệt bất kỳ ai thách thức sức mạnh của mình. Nhưng Peter là ngoại lệ. Hắn chưa tìm ra Peter, mà chỉ biết rằng 'người ấy' tồn tại."
Trúc gõ gõ ngón tay lên bàn, đôi mắt âm dương lóe lên chút tinh nghịch:
"Vậy thì... nhiệm vụ của chúng ta là gì đây? Làm Nathaniel càng điên hơn, hay giúp Peter có cơ hội phản đòn?"
Heuna cười khúc khích, Johan thở dài, còn các linh hồn khác thì đồng loạt trông chờ vào quyết định của cô gái nhỏ. Trúc nhướn mày, mỉm cười tự tin:
"Chuyện gì cũng cần thông tin đầy đủ. Cứ tiếp tục theo dõi. Đợi khi nào hắn lộ sơ hở, mình sẽ xử lý hắn mà không cần dùng đến cái súng kia!"
Trong lúc Trúc đang vân vê tấm bài Tarot "Justice", ngồi bàn cả nửa tiếng rồi mà vẫn chưa ra lò quyết định hợp lý an toàn. Một cụ hồn ma xuất hiện, có vẻ tò mò vì thấy đông vui, mỉm cười hiền hậu như một người ông từ bi:
"Ráng lên cháu. Còn trẻ mà chịu áp lực ghê vậy."
Trúc gượng cười, cố gắng giữ bình tĩnh. Tay cô vô thức vân vê tấm bài Tarot "Justice," ánh mắt đăm chiêu như đang cố tìm ra lời giải. Cô đang phân vân giữa hai lựa chọn mà những lá bài đã gợi mở cho mình.
Cụ an ủi một câu nhưng chỉ khiến Trúc thêm bối rối. Đang định mở lời hỏi ý kiến thì một hồn ma khác từ đâu bay đến, hốt hoảng chen ngang cuộc họp.
"Bé Trúc! Tên bác sĩ đáng sợ đó thật ác độc! Hắn gọi cô bé Yoona vào phòng riêng – hắn muốn Yoona phải ép buộc Peter xuất hiện ở trước tháp đồng hồ vào 2 giờ chiều ngày 24!"
Trúc ngẩng đầu lên, nhíu mày đầy nghi hoặc, cô không nghĩ chỉ vì thế mà hồn ma này lại nói Nathaniel ác độc được Trúc hỏi dồn:
"Chỉ thế thôi mà cụ nói hắn ác độc? Cụ ơi, kể rõ ra đi."
Hồn ma này có vẻ già yếu, nhưng giọng run rẩy lại lộ ra sự hoảng loạn rõ rệt:
"Tên đó dùng em trai Yujin của Yoona ra làm con tin, hắn cũng bẻ gãy cổ tay cô bé Yoona đó để cảnh cáo và đảm bảo Yoona sẽ làm theo lời hắn ta."
Câu nói như tiếng sét đánh ngang tai Trúc. Cô gái nhỏ tròn mắt, đôi môi mấp máy nhưng không nói nổi lời nào. Ngón tay run rẩy làm rơi lá bài Tarot "Death" xuống đất. Lá bài rơi úp xuống sàn, như một điềm báo nặng nề.
Các linh hồn trong phòng đột nhiên im lặng, không ai nói một lời. Johan cau mày, bước đến nhặt lá bài Tarot lên, đặt lại trên bàn. Heuna bay đến bên cạnh Trúc, đặt một bàn tay nhỏ nhắn trong suốt lên vai cô, cố gắng trấn an:
"Chị Trúc, bình tĩnh. Đừng vội hoảng, từ từ rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà."
Trúc vẫn ngồi im, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Trong lòng cô lúc này là một cơn bão cảm xúc: sợ hãi, tức giận, và cả cảm giác bất lực khi nghĩ đến Yoona.
Johan khẽ thở dài, giọng trầm trầm vang lên:
"Bình tĩnh lại, Trúc. Nhóc còn có chúng tôi. Thông tin này quan trọng, nhưng càng cần giữ cái đầu lạnh để xử lý."
Trúc siết chặt hai bàn tay lại, đôi mắt âm dương ánh lên sự kiên quyết.
"Cụ ơi, dẫn đường cho tôi. Tôi cần biết Yoona hiện giờ ra sao."
Thấy điềm khum?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top