Chap 13: Trúc và Yoona

Chap 13: Trúc và Yoona

Je và Huyng ngồi ở bàn đầu, run rẩy lo lắng khi tưởng tượng ra cảnh thầy Lee tức giận nếu biết họ làm mất "thẻ sát thủ." Mồ hôi lạnh túa ra trên trán hai người, mỗi lần liếc sang Peter ở góc phòng, cả hai lại càng thêm căng thẳng.

Cửa phòng mở ra, tên Kang hôm qua bước vào. Điều bất ngờ là hắn trông hoàn toàn bình thường, điềm tĩnh như thể chuyện hôm qua chưa từng xảy ra. Tên không lông mày tiến lại, đưa hai tấm thẻ cho Je và Huyng. Giọng hắn cộc lốc:

"Đây, tôi tới để trả lại thẻ."

Je và Huyng lập tức reo lên:

"Ahhh là thẻ sát thủ đó sao!?"

"Chúng ta sống rồi!! Anh Huyng Jeo tưởng đâu là một tên khốn Nhưng hoá ra anh lại là người tốt!!!"

"Vậy à ?"

Nhưng tên sát thủ cấp B chỉ liếc nhìn Peter ở góc lớp, ánh mắt đầy lo sợ.

"Ừm... Tôi đi đây."

Huyng và Je cúi đầu kính cẩn:

"Tạm biệt đại ca!"

"Đại ca gì? Tôi đâu phải côn đồ?"

Peter chỉ nhướng mày nhìn thoáng qua, sau đó tiếp tục với tài liệu trên tay, gần như không đặt tên kia vào mắt.

Trúc cầm chiếc thẻ của Yoona trong tay, bước qua căn phòng tập luyện bên cạnh. Peter liếc nhìn cô một chút nhưng không ngăn lại, ánh mắt nhanh chóng quay về tài liệu.

Trong phòng, Yoona buộc tóc đuôi ngựa, không ngừng dùng dao đâm vào hình nhân trước mặt. Những cú đâm mạnh bạo như thể muốn trút cạn tất cả cảm xúc đang chất chứa. Dao cắm sâu vào đầu hình nhân, Yoona thở hổn hển, rớm nước mắt thì thầm:

"Thật đáng thương...!"

Cô cảm thấy bản thân yếu đuối, bất lực. Những sự kiện gần đây – từ việc bị tiền bối bắt nạt đến lúc đối mặt với tên bắt cóc – đều khiến Yoona cảm nhận sâu sắc sự vô dụng của mình.

"Mình không làm được gì hết!" – Yoona nghĩ, bàn tay run rẩy nắm chặt chuôi dao. "Nếu cứ thế này... em trai Yujin của mình phải làm sao đây?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Cái gì đáng thương vậy, Yoona?"

Yoona quay lại, thấy Trúc đứng ở cửa, giơ chiếc thẻ sát thủ của cô ra:

"Đây, thẻ của cậu này."

Yoona cúi người thu dọn đồ đạc, không nhìn Trúc, giọng nói nhỏ nhưng đầy đau khổ:

"Tớ không có tư cách nhận nó."

Trúc không trả lời ngay, ánh mắt cô khẽ động khi nhìn thấy linh hồn một cậu bé đứng cạnh Yoona. Cậu bé trông khá buồn khi nhìn Yoona, linh hồn đó gầy yếu và mờ nhạt, không hẳn là một hồn ma mà giống như hồn thoát xác tạm thời.

Trúc lên tiếng, giọng bình thản:

"...Là vì em trai cậu à? Cậu thấy bản thân có lỗi nên cố gắng trở thành sát thủ để kiếm tiền, vì em trai cậu đúng kh—"

"Cậu im đi!" – Yoona hét lớn, cắt ngang Trúc. Cô quay phắt lại, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và xấu hổ:

"Cậu biết gì mà nói?!"

Trúc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đáp nhẹ nhàng:

"Tớ thật sự không biết quá nhiều—"

Yoona lại lớn tiếng, giọng run lên vì cảm xúc:

"Đã không biết gì thì đừng có nói lung tung!"

Trúc không phản ứng gay gắt, chỉ bước đến gần Yoona và nắm lấy tay cô. Trúc nhìn tấm ốp điện thoại của Yoona chụp cùng cậu bé, giống hệt linh hồn đang đứng cạnh họ. Giọng nói của Trúc dịu dàng đến lạ:

"Thì ít nhất tớ biết, em trai cậu và cậu không phải ruột thịt... nhỉ?"

Yoona sững người, đôi mắt mở to kinh ngạc:

"Sao cậu biết...?"

Trúc mỉm cười, đôi mắt toát lên sự thông cảm và ấm áp. Cô nhẹ nhàng hỏi:

"Yoona có thể kể cho tớ biết thêm về cậu và em trai không?"

Yoona nhìn Trúc, sự giận dữ dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác khó tả. Lời nói của Trúc như chạm vào nơi sâu thẳm trong lòng cô. Nhưng cô vẫn im lặng, không biết nên bắt đầu từ đâu.

Yoona cúi đầu, giọng cô nhẹ nhưng chậm rãi, như đang cố gắng kể lại từng chi tiết trong ký ức đã in sâu vào tâm trí.

"Tớ... là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Người ta tìm thấy tớ trong một ngăn tủ nhà xe cũ, chẳng ai biết tớ đến từ đâu hay tên thật của tớ là gì. Tớ được đưa đến cô nhi viện Vinh Quang, từ nhỏ đến 10 tuổi, tớ không nghĩ mình có lý do để sống. Cậu biết không? Ở đó không ai quá quan tâm đến một đứa trẻ trầm lặng và chẳng chịu nói chuyện với ai như tớ."

Yoona hít sâu một hơi, giọng cô run lên một chút:

"Nhưng có một cậu bé tên Yujin... Cậu nhóc đó cứ bám lấy tớ mãi, dù tớ có xua đuổi hay lạnh nhạt đến đâu."

Cô nhắm mắt lại, hồi tưởng:

"Tám năm trước, lúc đó tớ mới 10 tuổi. Tớ bị trúng đạn lạc trong một nhiệm vụ nhỏ mà viện trưởng giao. Cô nhi viện không đủ trợ cấp, và tớ nghĩ... họ sẽ bỏ mặc tớ thôi. Ngay cả bản thân tớ lúc đó cũng không tin mình sẽ sống sót."

Yoona ngừng một chút, mắt bắt đầu rưng rưng:

"Nhưng khi tỉnh dậy, tớ thấy mình vẫn còn sống. Hóa ra... Yujin đã hiến máu cho tớ. Một đứa bé mới 8 tuổi mà tớ luôn xua đuổi đã bất chấp mọi thứ để cứu tớ."

Trúc yên lặng lắng nghe, ánh mắt dịu dàng như muốn xoa dịu nỗi đau của Yoona. Yoona cắn môi, tay siết chặt:

"Khi biết chuyện, thì cô nhi viện sắp bỏ Yujin rồi. Tớ không thể để điều đó xảy ra, nên tớ đã cầu xin viện trưởng giữ lại Yujin... Vì Yujin là em trai tớ mà ... Đó là lần đầu tiên tớ có động lực để tiếp tục sống."

Cô nhắm chặt mắt, nước mắt chảy dài trên má:

" Dù có phải làm gì đi nữa, tớ cũng sẽ không để em ấy chịu khổ. Nhưng giờ đây, nhìn lại... tớ chỉ cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối, chẳng thể làm được gì cả."

Yoona quay mặt đi, giọng cô nghẹn lại:

"Yujin là lý do tớ chọn con đường này, trở thành sát thủ. Tớ nghĩ rằng... nếu mình mạnh hơn, mình có thể kiếm được nhiều tiền hơn, và có thể bảo vệ được Yujin tốt hơn. Nhưng mà... nhìn tớ đi. Tớ chẳng làm được gì cả, chỉ toàn khiến mọi thứ tệ hơn."

Trúc lặng lẽ đặt tay lên vai Yoona, ánh mắt cô như muốn nói rằng mọi điều Yoona đã làm đều không hề vô nghĩa. Nhưng Trúc không vội nói gì, chỉ để Yoona có thêm thời gian để giải tỏa cảm xúc.

Trúc ngồi yên lặng bên cạnh Yoona, để cô bạn có thời gian bình tâm lại. Một lúc sau, khi thấy Yoona đã dịu hơn, Trúc lên tiếng:

"Yoona có muốn nghe chuyện của tớ không?"

Yoona ngước lên, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ, thắc mắc:

"Chuyện của cậu?"

Trúc mỉm cười, ánh mắt sáng lên như mang theo cả sự an ủi lẫn ấm áp. Thấy Yoona khẽ gật đầu, Trúc bắt đầu kể:

"Tớ sống ở Việt Nam, một quốc gia ở Đông Nam Á ấy. Cậu biết không? Nơi tớ sinh ra là một miền quê rất yên bình. Nhà tớ cũng chẳng phải thuộc hàng giàu có, nhưng không đến nỗi thiếu thốn gì cả. Tớ nghĩ, có lẽ đó là điều mà người ta gọi là cuộc sống đủ đầy."

Yoona chăm chú lắng nghe, ánh mắt cô dần lộ vẻ tò mò. Trúc khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo chút gì đó hoài niệm:

"Trong nhà tớ còn có ba chị gái nữa, mà cậu biết không, các chị ấy hơn tớ cả chục tuổi lận. Tớ giống như em út được cưng chiều nhất nhà vậy."

"Cuộc sống của tớ thật sự rất yên bình, Yoona à. Không có chút sóng gió nào hết. Nhưng cậu có thấy kỳ không? Với cuộc sống đó, đáng lẽ giờ tớ nên ở quê, theo học ngành thiết kế thời trang và rồi tiếp tục sống yên bình. Chắc ông cố của tớ cũng chẳng ngờ tớ lại, tham gia lớp phụng sự bộ, thậm chí cầm trên tay tấm thẻ sát thủ ?"

Trúc ngừng một chút, ánh mắt xa xăm:

"Tớ nói thật đấy, Yoona. Trên đời, điều tớ sợ nhất là cái chết. Không chỉ là của tớ, mà còn là những người xung quanh nữa. Tớ ghét cảm giác phải chứng kiến ai đó rời xa mãi mãi."

Yoona im lặng, như cảm nhận được sự chân thành trong lời cô gái nhỏ. Trúc quay sang nhìn Yoona, ánh mắt nghiêm túc nhưng dịu dàng:

"Nên nếu cậu nói rằng cậu không đủ tư cách, thì tớ nghĩ, tớ càng không được phép bước chân vào cái lớp này cơ. Nhưng Yoona mạnh mẽ hơn cậu nghĩ rất nhiều đấy."

Yoona nhìn Trúc, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng lại không thành lời. Yoona muốn nói Trúc sai rồi, lúc gặp trên bắt cóc, chính Trúc đã cứu các nạn nhân. Lúc ở nhà thờ cũng chỉ có Trúc giữ lại được tấm thẻ sát thủ.

 Trúc mỉm cười, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống:

"Với lại, bọn mình mới 18 thôi mà! Đâu phải ngày một ngày hai mà có thể đánh lại những người dày dặn kinh nghiệm, dành cả số năm bằng tuổi mình để rèn luyện được? Đừng tự áp lực bản thân quá nhé."

Những lời động viên của Trúc như làm dịu đi những nỗi buồn và tự trách trong lòng Yoona. Cô nhìn Trúc, đôi mắt đã bớt u ám hơn trước.

Thấy Yoona bắt đầu thoải mái, Trúc cười vui vẻ, nói thêm:

"Nếu cậu muốn mạnh hơn, thì mình nhờ anh Soon Gu huấn luyện cậu nhé? Anh ấy trông có vẻ nghiêm khắc thôi, chứ thật ra tốt bụng lắm á!"

Yoona bất giác bật cười. Đây là lần đầu tiên trong ngày cô cười, dù chỉ là một nụ cười nhỏ, nhưng đã đủ để làm Trúc vui.

Không kiềm được cảm xúc, Yoona ôm chầm lấy Trúc, thì thầm:

"Cảm ơn cậu, Trúc."

Trúc nhẹ nhàng vỗ lưng Yoona, giọng cô ấm áp như người chị an ủi em gái:

"Hôm nào cậu dẫn tớ gặp em Yujin nhé?"

Yoona đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, thì thầm:

"Ừ..."

Trúc dẫn Yoona đến trước mặt Peter, người mà cả lớp hiện đều biết đến với tên giả "Kim Soon Gu." Trúc bước chậm rãi, còn Yoona đi phía sau, ánh mắt kiên quyết như thể đã sẵn sàng chiến đấu với cả thế giới. Đến nơi, Trúc nửa đùa nửa thật đưa tay kiểu "mời bạn nói," gương mặt hiện rõ vẻ thích thú.

Yoona hít một hơi sâu như để dồn hết can đảm, rồi chỉ thẳng tay vào Peter. Cô hét lớn, giọng đầy quyết tâm:

"Kim Soon Gu! Hãy trở thành sư phụ của tôi!"

Peter vốn luôn giữ phong thái lạnh lùng, chỉ nhìn Yoona chằm chằm rồi đáp gọn lỏn, giọng không chút cảm xúc:

"...Bình thường cô nhờ vả người ta như thế hả?"

Trúc đứng bên cạnh nhăn mặt, không kiềm được mà lên tiếng:

"Chị hai ơi chị hai! Chị đi đòi nợ người ta hay gì vậy chị???"

Yoona đỏ bừng mặt, lắp bắp biện minh:

"Chứ hai người muốn nghiêm túc thế nào nữa?"

Trúc thở dài, đưa tay xoa trán, như thể không tin nổi vào cách tiếp cận của cô bạn. Cô làm động tác cúi đầu mẫu mực, giảng giải cẩn thận:

"Đầu tiên cậu phải 'thưa' trước, sau đó nói đúng đủ câu 'xin sư phụ hãy nhận con làm đệ tử'rồi cúi đầu như này này."

Yoona lúng túng nhìn Trúc rồi cố làm theo. Cô hít một hơi, cúi đầu một cách máy móc, giọng không còn dõng dạc mà trở nên nhỏ nhẹ hơn:

"Thưa sư phụ! Xin sư phụ hãy nhận con làm đệ tử!"

Peter đứng khoanh tay, nhìn hai cô gái trước mặt với vẻ mặt nửa ngạc nhiên nửa buồn cười. Hắn quyết định đùa cợt một chút, giọng đầy vẻ hờ hững:

"Hừm... Tôi nhận Trúc làm đệ tử thôi nhé?"

Trúc nghe vậy liền bĩu môi, khoát tay từ chối ngay tắp lự:

"Thôi khỏi, em chỉ cần nghĩ đến việc giết người thôi là tay chân bủn rủn ra rồi."

Yoona, vẫn đỏ mặt vì ngượng, nhưng lại rất cố chấp. Cô quay phắt đi, giọng cứng nhắc nhưng ánh mắt thì lóe lên chút bối rối:

"Dù... dù không có sư phụ như cậu tôi vẫn một mình làm tốt!"

Trúc tròn mắt, nhìn bóng lưng Yoona mà chỉ thốt lên được:

"Ơ kìa?"

Peter, vốn định trêu đùa chút cho vui, lại bị Trúc nhìn chằm chằm đánh giá. Hắn lắc đầu, thở nhẹ, rồi nhếch môi nửa đùa nửa thật:

"Không thì thôi vậy, tôi đang suy xét việc hướng dẫn cô đây."

Lời nói đó như tia sáng rọi vào Yoona. Cô quay phắt lại, đôi mắt sáng lấp lánh, giọng đầy háo hức:

"Tôi gọi cậu là sư phụ nhé?!"

Peter nhìn biểu cảm phấn khích thái quá của Yoona mà không khỏi cau mày. Hắn châm chọc, giọng vẫn lạnh tanh:

"Nghĩ đến có một người như cô làm đệ tử thôi tôi cũng thấy ghê rồi."

Nhưng Yoona chẳng bận tâm lời nhận xét đó, như thể trong tai cô chỉ còn vang lên duy nhất cơ hội được huấn luyện. Cô vội gật đầu, giọng nôn nóng:

"Tôi biết rồi, mau dạy cho tôi đi sư phụ!"

Peter thở dài, nhưng trong đáy mắt hắn thoáng hiện một tia hài lòng. Hắn liếc sang Trúc, như thể trách móc việc cô kéo hắn vào tình huống này. Trúc thì chỉ đứng đó, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mắt, vừa buồn cười vừa thấy tội nghiệp cho Peter. Cô nhủ thầm:

"Cái hiện trường này... chắc sẽ vất vả lắm đây." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top