Chap 12: Trước nhà thờ đầy nắng, trong nhà thờ ánh trăng.

Chap 12: Trước nhà thờ đầy nắng, trong nhà thờ ánh trăng.

Cánh cửa lớn của nhà thờ từ từ được mở ra, ánh sáng chiều tà hắt vào, nhuộm cả không gian bên trong bằng sắc vàng dịu nhẹ, mang lại một bầu không khí linh thiêng và trang nghiêm. Bên trong, không gian rộng lớn được bài trí với những hàng ghế dài, các ô cửa kính màu mô tả hình ảnh thiên thần và sứ đồ, ánh sáng xuyên qua khiến cả nhà thờ như bừng sáng với vẻ đẹp huyền bí.

Một số người đang ngồi cầu nguyện, khuôn mặt họ ánh lên sự tập trung, đôi mắt nhắm nghiền, như đang lắng nghe lời thì thầm của một đấng vô hình. Trúc và nhóm bạn bước vào, mỗi bước chân như hòa cùng nhịp điệu của không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân vang vọng trên sàn đá cẩm thạch.

 Trúc để ý, sau khi các sát thủ cầu nguyện xong, họ sẽ đứng thành hàng ngay ngắn trước mặt cha sứ, và nhận một vật hình tròn nhỏ. Dưới mỗi vật hình tròn là một tờ giấy ghi rõ nhiệm vụ và cấp bậc của nhiệm vụ đó.

Yoona nhìn quanh, thầm nghĩ:

"Sát thủ thật sự thì ra nhận nhiệm vụ như vậy."

Peter- thế hệ đầu tiên, top 1 sứ đồ lại nghĩ:

"Sát thủ cấp thấp thì ra nhận nhiệm vụ như vậy."

Trong khi đó, Je và Huyng, với tính cách luôn tò mò và thích khám phá, háo hức đứng ở cuối hàng. Cả hai đều mong chờ những nhiệm vụ sẽ được giao cho mình, và nhìn nhau với vẻ mặt đầy khao khát.

Je nhìn Huyng, reo lên:

"Anh ơi, anh nhận được nhiệm vụ gì vậy?!"

Huyng, với nét mặt tươi cười, lật tấm thẻ nhiệm vụ của mình và nói:

"Chắc không phải là tham gia lễ thăng cấp S đâu ha... Ơ?"

Khi nhìn kỹ vào tờ giấy, Huyng chợt ngừng lại, mắt anh mở to vì ngạc nhiên. Tờ giấy chỉ ghi một câu đơn giản:

"Đánh nhau đi."

Hai anh em họ Dok cảm thấy hoang mang, không hiểu nhiệm vụ của mình sẽ là gì. Lúc này, cha sứ - một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài hiền lành – cười và hỏi:

"Lần đầu các cậu đến à? Tôi không bao giờ giao nhiệm vụ cho người mới đâu."

Tuy nhiên, Je và Huyng vẫn không nhận ra tình huống đang diễn ra. Cả hai cười lớn và nói:

Je: "Chú à, haha, chú có biết chúng tôi là ai không?"

Huyng: "Nếu chú biết thì chú sẽ không thể nói vậy đâu!"

Cha sứ vẫn mỉm cười, nhưng rồi ông lấy ra một chiếc cốc vàng tinh xảo, chứa đầy rượu vang đỏ. Ông giơ chiếc cốc ra trước mặt Je và Huyng, với nụ cười hiền lành và nói:

"Thay vào đó, tôi sẽ đưa cho các cậu 'thánh huyết' đặc biệt ngon."

Je, ngửi thấy mùi rượu vang, vui vẻ khen ngợi:

"Anh à, cái này thơm quá!"

Huyng, với nụ cười nham nhở, tiếp lời:

"A, chắc là cái anh này vừa mắt chúng ta đấy, kakaka."

Tuy nhiên, mọi thứ đột ngột thay đổi. Cha sứ không còn giữ nụ cười hiền lành nữa. Trong một động tác nhanh chóng, ông đổ thẳng chất lỏng từ cốc vàng vào mặt Huyng. Nụ cười khinh thường kinh tởm của cha sứ thay thế vẻ mặt hiền từ trước đó, khiến không khí bỗng trở nên nặng nề và căng thẳng.

Cha sứ mỉm cười nham hiểm, nói:

"Ngon chứ? Tao đã chờ chúng mày đến, cái bọn cấp D này."

Tất cả bỗng lặng đi, sự bất ngờ và căng thẳng bao trùm không gian. Trúc cảm thấy có một làn sóng lạnh lẽo lan tỏa khắp căn phòng. Huyng bị đổ rượu vào mặt, vẫn chưa hoàn toàn hiểu ra chuyện gì đang diễn ra.

Trúc quay sang nhìn Yoona và Peter, cô mỉm cười thanh thản như thể sắp bay màu đến nơi. Cô nhẹ nhàng nói:

"Có vẻ căng đấy, mà chiến đấu thì không phải nghề của em rồi, em cút trước đây ạ."

Peter gật đầu đồng ý ngay lập tức, dù sao hắn cũng không muốn Trúc phải lao vào cuộc chiến này. Hắn cũng định bảo cô gái nhỏ tìm nơi an toàn mà chờ đợi.

Yoona, dù khá bất ngờ, cũng gật đầu chắc nịch:

"Cậu hãy tìm chỗ trốn đi."

Với sự nhanh nhẹn và khéo léo của mình, Trúc lẩn trốn khỏi sự chú ý của mọi người xung quanh một cách nhẹ nhàng đến mức không ai phát hiện ra. Dù cô bé xinh xắn và nổi bật như thiên thần, nhưng đây chính là hiện tượng "Ma giấu" do Johan và Heuna. Họ giúp cô gái nhỏ ẩn mình khỏi tầm mắt của tất cả mọi người ở đây. Trúc đứng đợi bên ngoài nhà thờ, nơi không ai để ý tới cô.

Trong lúc này, Trúc chợt nhớ lại một buổi trò chuyện khi cô trở về từ nhiệm vụ giải cứu con trai chủ tịch Choi...

[*Hồi Tưởng: Cuộc Trò Chuyện Với Jiwon*

Jiwon, với vẻ mặt giận dữ, xách cổ áo của Peter và mắng:

"Không được! Tiền bối không được gây nổi bật!"

Cô tiếp tục lắc đầu, giọng điệu không thể tin nổi:

"Nhìn đi! Tân sinh viên Kim Soon Gu hạ gục được Park Sang Go cấp A mà tin được à?!"

Jiwon quay sang nhìn Trúc, mặc dù cô bị mù, nhưng khứu giác của Jiwon cực kỳ nhạy bén. Trúc ôm chú chó Alexender, nhìn Jiwon với vẻ mặt rụt rè, nói:

"Em không chiến đấu mà chỉ núp và hỗ trợ thôi ạ."*

Cơn giận của Jiwon đã xịu xuống một nửa, ai bảo Trúc lại dễ thương như thế chứ? Cô bé nói nhẹ nhàng, giọng điệu dễ nghe đến mức ai cũng mềm lòng. Jiwon xoa đầu Trúc và khen cô bé:

"Bé àm tốt lắm."

Sau đó, Jiwon quay sang phân bua với Peter, giọng có chút lo lắng:

"Với thực lực của tiền bối thì việc tổ chức Glory nghi ngờ chỉ là vấn đề thời gian thôi! Kế hoạch hay gì coi như vứt hết!"

Jiwon thở dài, vò tóc và tiếp lời:

"Tóm lại thì mạng sống của bọn trẻ đó có thế nào cũng đừng quan tâm!"]

*Trở Về Hiện Tại*

Trúc nhớ lại những lời của Jiwon và thở dài. Cô biết Jiwon nói đúng, nhưng dù sao cô đã sống với những nguyên tắc của pháp luật Việt Nam suốt 19 năm rồi, đâu phải cứ bảo giết người và bỏ mặc người ta chết là làm được luôn đâu? Cô gái nhỏ thở dài, lắng nghe tiếng ẩu đả và hỗn loạn từ trong nhà thờ vọng ra.

Cô nhấn điện thoại và gọi xe cứu thương. Cảm giác căng thẳng dâng lên, nhưng Trúc chỉ biết làm vậy. Johan và Heuna đứng gần bên, thấy Trúc buồn bã liền an ủi cô:

Johan nhẹ nhàng nói:

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi, Trúc. Peter cậu ta có thể xử lý được mà"

Heuna cũng thêm vào:

"Dù có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ bảo vệ chị"

Trúc cảm thấy một chút ấm áp từ những lời an ủi của họ, nhưng vẫn không thể hoàn toàn bỏ qua những gì đang xảy ra bên trong. Cô chỉ mong là mọi thứ sẽ kết thúc mà không có ai phải tổn thương quá nhiều.

Hoặc không.

Trúc đứng lặng lẽ trước nhà thờ, ánh chiều tà buông xuống nhuộm vàng cả không gian. Bộ váy trắng tinh khôi, dáng hình mảnh mai và đôi mắt buồn bã, đượm nét u sầu của cô gái nhỏ như một bức tranh cổ tích hiện ra giữa đời thực. Cô đứng yên, đôi mắt nhìn xuống, hàng mi khẽ run như muốn khóc.

Khung cảnh thần tiên ấy không ngờ lại lọt vào tầm mắt của một kẻ bí ẩn, người tình cờ thoáng thấy lướt qua khi đang ở trên xe ô tô. Ánh mắt của hắn dừng lại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng hình ảnh ấy như khắc sâu vào tâm trí, không thể nào quên.

Một lúc sau, cánh cửa nhà thờ mở ra, nhóm của Peter lần lượt bước ra ngoài. Huyng bị thương nặng, bước đi khập khiễng đến mức phải nhờ Je dìu, còn Je thì may mắn hơn, chỉ chịu vài vết bầm nhẹ. Peter trông có vẻ ổn, ngoài một vết đỏ trên má do bị tát, không có vết thương nào đáng kể. Yoona là người duy nhất lành lặn về thể xác, nhưng ánh mắt buồn bã và nét mặt suy sụp cho thấy tinh thần cô đã chịu tổn thương không nhỏ.

Thấy xe cứu thương đã tới, Trúc lập tức giục Je và Huyng mau lên xe. Cô không quên lo lắng hỏi Yoona và Peter:

" Yoona, anh Peter, hai người không sao chứ?"

Yoona nở một nụ cười gượng, cố gắng an ủi Trúc:

"Tớ ổn, cậu đừng lo. Tớ sẽ đi theo Je và Huyng để đảm bảo bọn họ không sao."

Nói rồi, cô nhanh chóng bước lên xe cứu thương cùng hai anh em họ Dok, để lại Trúc và Peter ở lại.

Peter quay sang xoa đầu Trúc, ánh mắt hắn dịu dàng. Không muốn để cô lo lắng, hắn đội mũ bảo hiểm cho cô rồi khởi động chiếc mô tô ST.Petrus V4, chở cô trở về căn cứ của Jiwon.

Trên đường đi, Trúc lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy lo âu:

"Này là bị các tiền bối tấn công đúng không ạ?"

Peter trả lời qua loa, né tránh chi tiết, hắn nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, cố gắng làm Trúc phân tâm, nhưng cô vẫn không nguôi băn khoăn.

Một lúc sau, cô nhẹ giọng hỏi tiếp:

"Có phải là... 'ma cũ bắt nạt ma mới' không?"

Peter không trả lời, im lặng lái xe tiếp. Trúc biết Peter không muốn trả lời, liền siết chặt vòng tay ôm lấy eo Peter. Cô gái nhỏ nghẹn ngào nói, giọng như muốn vỡ:

"Điều đó thật bất công."

Peter không đáp, nhưng trong lòng hắn tràn ngập cảm giác xót xa. Dưới ánh chiều tà, bóng dáng hai người trên chiếc mô tô phóng đi nhanh, hòa vào dòng xe cộ, để lại sau lưng những dư âm của một cuộc chiến không cân sức.

Đêm đó, căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ. Trúc nằm cuộn mình trên chiếc giường êm ái, khuôn mặt nhỏ nhắn trông bình yên lạ thường. Peter ngồi bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiên thần ấy, nhưng trong lòng hắn l

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top