chương 8 ( phần 2) yamamoto takeshi bầu trời và cơn mưa, sự cứu rỗi

sáng hôm sau, cũng như thường lệ, reborn dùng những cách đánh thức của nhà vongola mà đánh thức anh em tsuna, nhưng không chỉ vậy, vừa bước đến trường, họ đã bị" hội trưởng hội kỷ luật" hibari kyoya rượt, chỉ vì 1 lí do đơn giản, muốn đánh với tsuna, haizzzzzz, ông trời biết cách trêu người nhỉ
_ aahhhj, chúng ta cũng kịp giờ nhỉ- tsuna thở dài
_ may là hibari-sempai phải đi bắt đám tụ tập khác, chứ chưa chắc gì anh em ta được bình yên đâu- cô nhẹ nhàng nhắc nhở
_ em, đừng nói mà- tsuna ôm đầu- anh biết, nên em không cần chọc thêm đâu
_  không sao đâu, tsuna-sama, để tôi lấy bom ra cho cậu ta banh xác- hayato lấy bom ra thủ sẵn
_ thôi hayato- kun, tớ không muốn bị gặp rắc rối đâu- tsuna thở dài ngán ngẫm
_ chào buổi sáng cả 3 nha- yanamoto bước vào lớp đến chỗ bàn của tsuna, vui vẻ cười
_ chào buổi....... sáng.......yama.....moto....... tay phải của cậu sao bị thương rồi- tsuna nhìn cánh tay bó bột ở bên tay phải vô cùng lo lắng
_ à, do hôm kia mình bất cẩn làm nó bị thương, cho nên thành ra như vậy- cậu ta cười và gãi đầu ái ngại- xin lỗi làm cho cậu lo tsuna
_ mouuuuu......, cậu nên cẩn thận chứ- tsuna nhìn cánh tay bó bột của yamamoto, lòng đầy lo lắng
_ không sao, nó sẽ lành nhanh mà- như biết được điều đó, yamamoto trấn an tsuna
_ hưmmmmm- tsukiko im lặng, nhìn cậu ta bằng ánh mắt vô cùng phức tạp
     giờ ra chơi
_ tsuki- chan, em sao thế- khi thấy cô không đụng vào hộp cơm của mình, tsuna lo lắng hỏi
_ người không được khỏe ở đâu ạ, tsuki- sama- hayato cũng lo lắng
_ mèo nhỏ- cả hibari cũng vậy
_ dạ......không sao, em ổn- cô cười, nhưng sắc mặt lại thay đổi- nhưng, em đang nghĩ chuyện hồi hôm qua
_ chuyện hôm qua- tsuna thắc mắc- với clb bóng chày à
_ không hẳn vậy, mà chỉ có mình yamamoto- kun thôi ạ- cô giải thích
_ chuyện ra sao vậy- tsuna lo lắng- em biết chuyện gì sao
_ à, chuyện là, anh còn nhớ hôm qua em nói để quên hộp bút mà anh tặng hồi sinh nhật của 2 anh em mình không
_ nhớ- tsuna gật đầu
_ thì trên lúc em đi lên lầu để lấy hộp viết thì
        quay lại vào ngày hôm tsukiko để quên hộp viết
tsukiko pov
_ may quá, nó vẫn còn ở đây- tôi thở phào sau khi lấy lại được hộp viết, nó rất là quan trọng đối với tôi, nên không được làm mất.
sau khi lâý hộp viết, tôi liền ra chỗ mà hayato-kun cùng với tsu-nii đang đợi. chợt vô tình hay ma sai quỷ khiến gì đó mà đi qua chỗ clb bóng chày, thấy yamamoto bị chật tay, và băng bó ở tay phải, suy nghĩ- sao cậu ta không vào sân, mà lại ở đây nhỉ. tôi bước lại gần, định vỗ vai chào cậu ta, nhưng vô tình nghe được câu chuyện mà những người trong sân bóng chay nói, lấy điện thoại ghi lại toàn bộ lời nói của họ
_ nè mày, hôm nay yamamoto lại nghỉ đó- người thứ nhất nói
_ ừm, kệ nó đi, tao không quan tâm- người thứ 2 nói
_ hửm không phải mày là bạn thân của nó à- tên thứ 3 khoát vai tên thứ 2, mà lên tiếng
_ bạn sao, mày đừng chọc tao cười- tên thứ 2 cười khinh, khoanh tay trước ngực, nói- hạng người như thằng đó, tao cóc làm bạn, mà chỉ lợi dụng thôi
_ sao ác thế mày. nhưng không sao, tao thích vậy - tên thứ 1 hùa theo
_ chưa ác đâu, chỉ là nhẹ thôi- tên đó cười- tao chỉ làm nó không chơi được bộ môn mà nó yêu quý nhất trong vòng 1 tháng thôi
_ không lẽ vụ cái tay mà thằng......- tên thứ 3 kinh ngạc
_ phải- tên thứ 2 tiếp tục- chính tao làm nó bị thế đấy. tao có gì thua nó đâu, sao nó được vào đội chính thức, trong khi tao lại ở chỗ dự bị chứ. như vậy còn nhẹ, nếu không tao đã.......
_ bốp........bốp......bốp...... hay, kế hoạch rất hay nhỉ- tên thứ nhất chưa nói xong thì tôi vỗ tay cười sau khi nghe những gì mà tên đó nói
_ cô........- cả 2 tên đó ngạc nhiên
_ à, cô em là sawada tsukiko à, hoa khôi của trường cùng với sasagawa kyoko- tên thứ 3 nói
_ phải, thì sao- giọng tôi trở nên lạnh đi- từ nãy đến giờ các người nói, tôi đã nghe hết rồi, thật tội cho yamamoto- kun, khi có người bạn không bằng chó
_ cô em ăn nói cẩn thận nha, nếu không thì
_ nếu không thì, tôi sẽ giống cậu ấy, thậm chí sẽ bị làm nhục à- tôi lại cười khinh bỉ nhìn bọn chúng
_ cô em gan dạ thật- tên thứ 2 nâng cầm tôi lên, nhìn 1 hồi nói- đẹp nhỉ, hay cô em làm bạn gái tôi ha. tôi hứa sẽ làm cho cô em vui vẻ hơn
_ không biết liêm sỉ- tôi hất tay hắn ra, rồi bẻ ngược ra sau, gạt chân cho hắn nằm xuống đất, đạp thẳng cả tay và người của hắn, nhàn nhạ nói- ara ara, xin lỗi nha, tôi hơi lỡ tay, tưởng anh là con gián chứ
_ cô........- hắn cố vùng vẫy nhưng không được
_ nghe cho rõ đây- tôi nắm lấy tóc hắn, giật ngược ra đằng sau, tay còn lại mở điện thoại đoạn âm mà bọn chúng vừa nói cho chúng nghe. sau khi nghe, mặt chúng tái lại, không ai nói câu nào- sao thế, sao câm nín rồi. không phải còn hùng hổ lắm cơ mà, sao giờ nhát cáy thế
_ cô tha cho bọn tôi đi- cả 3 bọn chúng năn nỉ
_ tha, mấy người có làm gì tôi đâu mà phải xin lỗi- tôi thả mạnh cho tôi kia đập mặt xuống đất, đứng lên phủi bụi- người mà các ngươi nên xin lỗi, là yamamoto kìa, cậu ấy đã đứng đó, nghe tât tần tật mà các người nói rồi
_ cái, yam........yama......mo.....to......cậu ấy đã- chúng chưa nói hết câu, thì thấy yamamoto xuất hiện sau lưng tôi, nhìn chúng bằng ánh mắt của sự buồn bã
_ yamamoto....... bọn......bọn tôi- tên thứ 1 nói
_ không sao, tôi không giận đâu, nên đừng lo
_ nhưng mà.......
_ không sao đâu- ngắt lời tên đó nói. vẫn nụ cười đó, cậu ta tiếp- 3 người cố gắng luyện tập cho tốt nha. mình đi thôi tsuki- chan, tsuna đang đợi đó- nói rồi cậu ta nắm lấy tay tôi mà kéo đi, trong khi tiếng ớ của bọn chúng gọi cậu ấy ở đằng sau lưng
_ vậy có được không,
yamamoto- kun- tôi hỏi- hay là để mình
_ không sao đâu, tớ ổn mà- cậu ta lắc đầu
_ yamamo....- tôi chưa nói hết câu thì cảm thấy bàn tay mà cậu ta nắm lấy tay của mình run rẩy. và khi nhìn lên, thì quả thật, bàn tay ấy đang run lên, thở dài ngao ngán- thôi được, tùy cậu
_ cảm ơn nha, tsuki- chan. cậu tốt bụng thật
    kết thúc hồi tưởng
_ chuyện là vậy đó ạ- tôi đặt đũi xuống, ngước lên nhìn anh trai, thấy sắc mặt anh ấy không ổn lắm
_ bọn khốn kiếp- hayato bực tức đứng lên nói- tsuna- sama, tsuki-sama, hay để tôi cho chúng banh xác
_ đừng như vậy hayato-k
un- tsuna cản lại
_ nhưng.......
_ cậu làm thế, yamamoto- kun biết, cậu ấy sẽ không vui đâu- tôi cản lại- mình biết rất rõ tính cách của cậu ấy
_ em ấy nói đúng đó- tsu- nii lên tiếng- mình làm vậy, không khác gì bọn chúng đâu, nên giữ đầu bình tĩnh đi, hayato- kun
_ vâng- cậu ta ngồi xuống
_ thế- nãy giờ hibari-sempai im lặng, sau khi hayato- kun ngồi xuống, anh ấy mới lên tiếng- thế ngươi sẽ làm gì với động vật bóng chày hả, mèo nhỏ
_ không biết nữa- tôi lắc đầu- đến đâu hay đến đó đi. sau ăn xong, chúng tôi về lớp, nhìn xung quanh
_ ủa, yamamoto-kun, chưa về lớp sao- tôi thắc mắc
_ mọi...... mọi người ơi, yam.........yamamoto đang ở sân thượng, cậu. .......cậu ấy định tự tử đó- 1 bạn gái chạy vào lớp, hốt hoảng la lên
_ cái gì, chúng ta đi xem sao- tsu- nii nghe vậy chạy đi lên sân thượng, ngay sau đó, cả lớp chạy ùa lên theo
_ hayato- kun, mình muốn nhờ cậu 1 chuyện- tôi gọi ngược lại
_ chuyện gì ạ, tsuki-sama- cậu ta hỏi tôi
_ phiền cậu cùng với tôi chuẩn bị tấm đệm đến nơi này 1 chút được không- tôi giải thích
_??????????
YAMAMOTO POV
giờ đây, tôi đang đứng ở ngoài ban công, trên sân thượng, ngước nhìn bầu trời, nở 1 nụ cười, nụ cười vô cùng buồn. suy ngẫm" tại sao..........tại sao mình lại được sinh ra chứ. tại sao, tại sao mình lại tồn tại trong khi mọi người không ai yêu thương hay cần tôi cả". phải, không ai cả. hôm qua, tôi đã nghe tất tần tật câu chuyện mà 3 người bãn, à hay đúng hơn là những người đã hại tôi bị gãy tay, không chơi được môn thể thao mà tôi thích nhất.tại sao lại vậy. trong tận sau thâm bên trong tôi, linh hồn cố vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, càng bị sợi xích mang tên* sự tuyệt vọng* trói chặc. cố gào thét, cho dù giọng khàn đặc đi chăng nữa, thì không ai đến cứu cả. nhung tôi không mất hi vọng, là 1 ngày nào đó sẽ có ai cứu tôi mà
_ yamamoto- kun- tôi chợt nghe thấy tiếng người gọi mình, khi quay lại, thì thấy tsuna, đằng sau là những người bạn trong lớp học
_ haha, giờ sao mọi người lại ở đây, không phải đang ở trong lớp sao- tôi cười
_ yamamoto, có gì bình tĩnh mà nói, giờ xuống đây- 1 bạn trai nói
_ phải đó đừng dại dột thế chứ- thêm 1 bạn gái gọi
_ phải đó, phải đó- tiếng lớp bắt đầu xì xầm gọi tôi lại.
_ các người im đi, thôi những điều giả dối nữa- tôi cắt ngang lời bọn họ. phải, những lời nói dối, không có gì là của sự quan tâm cả
_ yamamoto- kun, cậu xuống đây đi- tsuna từ đám đông bước ra, tới chỗ tôi- cậu không nên dại dột như thế chứ
_ tsuna, nếu cậu đến cản tớ thì xin lỗi, cậu cản không được đâu- tôi nói quay đầu đi
_ dù không được, cũng phải được- tsuna gằng giọng nói- yamamoto- kun, cậu nghĩ cái quái gì mà định tự sát vậy. chỉ vì 1 cái chuyện cỏn con gãy tay thôi ư, hay chuyện mình không được chơi môn thể thao mà mình thích hả, hay vì đám bạn mà cậu coi là bạn, nhưng bị coi thường chuyện đó, mà cậu tìm đến cái chết hả
_ im đi, đừng nói nữa- tôi bịch tai lại
_ nếu vì mấy chuyện này mà tự tử, thì cậu có khác gì kẻ hèn không hả- cậu ta lớn tiếng quát tôi
_ im đi, tsuna- tôi hét lớn. phải lần đầu tiên tôi lớn tiếng trước mặt bạn bè, có lẽ, sức chịu đựng của tôi đã quá giới hạn rồi- 1 kẻ vô dụng như cậu thì hiểu gì cơ chứ. cậu có biết không bóng chày rất quan trọng với tớ như thế nào không. giờ cậu nhìn tớ bây giờ xem, người không ra gì, tay thì bị gãy, có lẽ bóng chày sẽ bỏ rơi tớ đó
_ yamamoto- kun nè, tớ hiểu mà, tớ cũng nhiều lúc định tự sát rồi, không muốn sống, vì tớ quá vô dụng, không biết làm gì- cậu cười- nhưng mà, tớ còn tsuki-chan, còn kaa-san nên sẽ không làm vậy.
_ tsuna
_ thế yamamoto- kun, cậu có từng nghĩ là sau khi cậu chết, bác yoshi sẽ như thế nào không
_ cha tớ ư- khi nghe tsuna nhắc đến cha, tôi liền nghỉ đến ông ấy. người cha luôn nở nụ cười với tôi, người 1 mình nuôi tôi khôn lớn sau kho mẹ mất.
_ phải, bác yoshi- giọng cậu ấy tức giận- cậu có từng nghĩ rằng khi cậu chết, bác ấy sẽ như thế nào không, yamamoto-kun. bác ấy chỉ có mình cậu là con trai duy nhất thôi, nên nếu mà cậu chết, bác ấy sẽ suy sụp hoàn toàn, sẽ không ăn uống gì cả, suốt cuộc đời bac ấy sẽ tự trách mình là 1 người cha vô dụng, không biết chăm sóc con cái. cậu định tính để kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao hả
những lời cậu ấy nói, như đánh trúng tim can của tôi. phải, cậu ấy nói đúng, nếu mình mà chết, cha sẽ buồn, cô đơn trong căn nhà đó, cứ thế mà heo mòn đi. tôi không muốn đánh mất nụ cười đó. sau 1 hồi cúi mặt xuống sau ngước lên nhìn cậu ấy- tsuna, tớ nên làm gì đây. bây giờ tớ mất phương hướng rồi, không biết nên làm gì là tốt cả
_ đơn giản thôi- cậu ấy cười, 1 nụ cười chân thành. phải, chính nụ cười này, nhìn cậu ấy rất giống bầu trời. 1 bầu trời của sự bao dung, dịu dàng, mà ôm lấy tất thẩy- nếu như cậu mệt mỏi, không sao, chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, rồi tiếp tục chơi bóng tiếp. nó vẫn còn ở đó mà, có đi đâu đâu mà cậu lo, phải không. lời cậu ấy nói thật là chân thành, như cứu linh hồn tôi ra khỏi xiền xích, 1 sự cứu rỗi của bầu trời
_ phải, cậu nói đúng ha, tsuna- tôi cười với cậu ấy, và tôi cảm nhận được rằng lần đầu tiên, tôi tháo lớp mặt nạ giả dối ra, để nở 1 nụ cười của sự chân thành
_ vậy thì vào thôi, ở ngoài nguy hiểm lắm đó
_ừm- tôi với tay, nắm lấy tay tsuna, nhưng lan can quá yếu, nên làm cho chúng tôi ngã xuống
_ tsuna- kun
_ dame tsuna
_ yamamoto
cả lớp hốt hoảng với tới nhưng không kịp. tôi ôm tsuna lại, nhắm mắt lại, thầm tự trách mình- " tất cả là tại mình, tại mình mà cậu ta. xin lỗi cậu nha, tsuna. nhưng nếu có xuống địa ngục, mình sẽ tạ lỗi với cậu
_ bụp....... roạt........, tưng......, may quá, cũng kịp- chợt tôi cảm thấy thân mình được nảy lên, nhìn lại thì đã được tấm nệm đỡ, và thấy tsuki- chan với gokudera ở đó
_ quả nhiên đúng như tsuki- sama nói, tsuna-sama, với tên ngốc bóng chày sẽ ngã tại đây mà
_ ưmmmm, are, mình chưa chết à- tsuna ngồi dậy nhìn xung quanh
_ hahaha, chào buổi chiều, tsuna- tôi cười, lấy 2 tay đỡ cậu ấy dậy
_ ừm- cậu ấy đứng dậy, thấy bọn tôi bình yên, cả tsuki-chan với gokudera chạy lại, thở phào nhẽ nhõm
_ thành thật xin lỗi cậu nhiều tsuna, tại mình mà- tôi cúi đầu xin lỗi cậu
_ không sao đâu, mọi chuyện đều ổn- cậu nói- may mà cậu ổn rồi
_ tsuna, chúng ta là bạn bè nha- tôi chìa tay ra, nói- từ giờ cậu cứ gọi tớ takeshi là được rồi
_ được mà- cậu nắm tay tôi
phải, bàn tay ấy, nụ cười đó chính chúng đã giải thoát tôi khỏi xiền xích đã trói linh hồn tôi tại nơi sâu thẳm để có lại ánh sáng của mình. và tôi hứa sẽ bên cậu ấy suốt quãng đời học sinh, không, phải nói suốt quãng đời còn lại của mình. mình sẽ bảo vệ gia đình, bạn bè, tất cả những người mà cậu ấy yêu quý nhất.và đặc biệt là nụ cười đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top