chương 7 ( phần 1) yamamoto takeshi nỗi buồn của cơn mưa

_ tsuna, tsukiko, dậy mau- reborn vừa nói, vừa ấn ngòi nỗ
_ hieeeeeee, đau quá- tsuna bị đánh văng xuống giường
_ bộ.....không còn cách đánh thức nào nhẹ hơn sao, reborn- tsukiko xoa hông- đau thấy mồ
_ đây là 1 trong những kiểu đánh thứ của vongola, 2 người quen dần đi- reborn mở cửa ra bước ra ngoài
_ hứ, đúng là ác ma mà- cô phòng má, cầm đồng phục bước vào nhà tắm- tsu- nii, vết thương của anh sao rồi- cô cất tiếng hỏi vọng ra
_ ừ, đỡ hơn rồi, cảm ơn em- cậu cười
_ vâng, không có gì cả- cô bước ra khỏi phòng tắm với đồng phục gọn gàng. tsuna bước vào trong, còn cô ở ngoài soạn tập vở cho 2 anh em, 1 tấm hình rơi từ trong tập của cô. cô nhặt lên, nhìn nó, cười, suy nghĩ- :lâu không gặp, anh có khỏe không, cả lichi nữa. em nhớ cả 2 lắm, fon à"
_ tsuki- chan, mình đi thôi, không cậu ta lại cho nổ 2 anh em bây giờ- tsuna bước ra hối
_ vâng ạ- cô cất tấm hình vào trong hộc tủ, khóa nó lại, đeo chìa khóa lên cổ, cùng tsuna bước xuống nhà- kaa-san, chào buổi sáng ạ- và cất tiếng chào
_ ừm, chào cả 2- bà chào lại- đây ăn lẹ kẻo trễ giờ học đó
_ hai- cả hai đồng thanh- itadakiimasu- và ăn bữa sáng
_ tsu- nii, làm bài tập chưa?- cô quay sang hỏi
_ hieeeeeeeee, chết tôi- khi nghe em gái nhắc đến " bài tập" mặt cậu tái mép, hét lên- sao mình có thể quên nó cơ chứ. chắc lần này mình bị ăn con 0 nữa cho coi
_ chiều qua nhắc rồi đấy- cô thở dài ngắn ngẫm
_ tsukiiiiiiii- chaaaaaaaaan, cứu anh trai em nhaaaaaaaaaa- vâng, tuyệt chiêu chết người của tsuna, "đôi mắt mèo con thần chưởng"

( lưu ý ảnh chỉ mang tính chất minh họa mà thôi)
_ à........ thôi được rồi, em giúp được chưa- cô không thể thắng được anh trai mình, mỗi khi cậu dùng chiêu này
_

yeaaaaa- cậu cười đắt thắng- tuyệt vời quá đi
_ ăn lẹ đi rồi mình còn đến trường nữa- cô nhắc nhở anh trai.
    sau khi ăn xong, họ bước ra cửa, mở ra thì thấy hayato đứng đó. thấy họ ra, hayato cất tiếng
_ chào buổi sáng, tsuna- sama, tsuki- sama
_chào hayato- kun- cả 2 anh em tsuna chào lại
_ chúng ta đi thôi- cậu cười. và cả 3 cùng đến trường, cười nói vui vẻ...... đến cổng trường, thấy 3 người họ tiếng xì xầm vang lên
_ nè, có phải là gokudera-sama không
_ sao cậu ấy đi chung với dame-tsuna cơ chứ
_ còn có cả tsukiko-san nữa kìa
_ tên dame đó, sao không biến đi cho rồi
_ nhìn thật chướng mắt quá đi
_ tội cho tsukiko- san vì có 1 người anh không ra gì cả
_ các ngươi im lặng cho ta- hayato lớn tiếng đe dọa- ai còn nói xấu tsuna- sama thêm lần nữa, ta cho nổ banh xác kẻ đó
_ hayato- kun thôi nào, tớ không sao đâu- tsuna cười
_ kệ họ đi- tsukiko hừ lạnh bước đi theo sau anh trai mình
_ vâng- hayato vui vẻ đi theo
   YAMAMOTO POV
  tôi là yamamoto takeshi, là cầu thủ chủ chốt của đội bóng chày của trường. mọi người ai nấy đều vui vẻ, cười nói và làm bạn với tôi. nhưng tôi biết sau lớp mặt nạ giả dối đó, họ khinh tôi lắm. mỗi lần họ bắt chuyện với tôi, tôi đều đeo chiếc mặt nạ giả dối của mình mang tên là nụ cười. chiếc mặt nạ này thật hoàn hảo, không ai nhận ra cả.
  sáng nay ở trước cổng trường, tôi thấy học sinh mới, là gokudera hayato, cậu ấy đi cùng với hoa khôi của trường, tsukiko- san, với cả dame tsuna luôn, họ cười nói vui vẻ. khi nhìn thấy tôi, tsuna cất tiếng chào
_ chào buổi sáng, yamamoto- kun
_ tch, chào/ chào buổi sáng- cả tsukiko với gokudera đều chào
_ ừm, chào cả 3- tôi mỉm cười chào lại
_ yamamoto- kun này, cậu đừng cười với tớ bằng nụ cười gượng ép đó được không- tsuna lên tiếng
" cái gì cậu ta nhìn ra sao. 1 người dame như cậu ta sao?" trong tôi như nhảy dựng lên khi thấy người được biết đến với cái tên là dame, lại nhìn ra được cái lớp mặt nạ này của tôi. tôi cố nở nụ cười thật tươi đáp lại- haha, cậu nói phải đó, tớ nên cười tươi nhỉ- nhưng trong đâu đó, sâu tận trong tiềm thức tối tâm, phần linh hồn đang bị xiền xích của tôi, nó lại cố vùng vẩy, cố cầu cứu" hãy cứu tôi thoát khỏi nơi tâm tối này đi"
_ ừm, cậu biết thế là tốt, vì nụ cười chân thật đó mới hợp với cậu mà, yamamoto- kun- cậu ta cười thật tươi. nụ cười đó, tôi chưa bao giờ nhìn thấy cả. nó mới chân thật làm sao, quá đổi ấm áp, quá đổi dịu dàng. liệu rằng, nụ cười đó, có cứu rỗi linh hồn kia của tôi không.
_ đã vậy rồi, 4 người chúng ta cùng vào lớp chung luôn đi, được không- tsukiko lên tiếng
_ được đó- tôi vui vẻ khoát vai tsuna với tsukiko đi 1 mạch bước về lớp
_ tch, tên kia, không được khoác vai thân thiết với tsuna-sama, và tsuki- sama, nghe chưa- gokudera hét lên
_ không sao mà, hahaha- tôi cười, lòng thầm nguyện rằng-" ông trời ơi, cầu ông, con chỉ mong mình có người bạn chân thành, thấu hiểu được con, cùng con chia sẻ niềm vui cùng trang đưá. 1 người bạn chân thành, mà không được sao"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top