chương 4 tsuna vs mochida
_ haaaaa, no căng bụng rồi- cậu xoa bụng của mình
_ thật tình, anh ăn nhiều quá rồi đó- cô lắc đầu, bó tay với anh trai
_ ai biểu, cơm hộp em làm ngon quá mà- vâng, họ từ sân thượng xuống sau khi dùng trưa xong, và bước vào lớp
_ ahhhh, đây rồi, đây rồi- 1 nam sinh la lên
_ tsukiko- san, tránh xa tên biến thái đó đi- 1 bạn nữ kéo cô ra khỏi tsuna
_ chuyện gì vậy- cậu ngơ ngác nhìn xung quanh
_ dame tsuna, chuyện hồi sáng, tụi này thấy hết rồi nhé- thêm 1 người nói
_ chuyện......... hồi......... sáng.........sao..........- cậu suy nghĩ, nhớ ra- áaaaahhhhh, không,.......... không lẽ.........các........các cậu đã............
_ tụi này thấy hết rồi- thêm 1 người nữa lại nói
_ haizzzzzz, tội nghiệp tsukiko- chan, phải có người anh trai biến thái như vậy- 1 bạn gái nói
_ tsu........tsu-nii, không có........
_ cậu không cần biện hộ cho cậu ta đâu, tsukiko-san
_ phải đó, phải đó- lời cô bị 2 cô gái khác chặn lại
_" roẹt........, cạch........" cửa phòng học mở ra, là mochida, cậu ta bước tới chỗ của tsuna, chĩa kiếm gỗ nói- sawada tsunayoshi, tao muốn thách đấu kiếm đạo với mày
_ hể.......ẻhhhhhh- tsuna hét lên, thách đấu kiếm đạo......với........với em sao.......
_ phải- mochida gật đầu- nếu tao thắng, sasagawa kyoko sẽ là bạn gái của tao
_ mochida- sempai, thôi đi- kyoko lên tiếng- sawada-kun, cậu đừng đồng ý
_ kyoko, đừng lo, anh sẽ phạt tên biến thái này- mochida tự tin nói
_ mochida-sempai, em hiểu lý do anh thách đấu với em- cậu lên tiếng, nói bằng giọng bình tĩnh hơn bao giờ- nhưng, kyoko- chan không phải là vật, hay phần thưởng để trao đổi, nên anh rút lại lời lấy kyoko-chan ra để trao đổi đi- ngước mắt nhìn thẳng vào mochida
_ ara, tsu- nii giận rồi- cô khúc khích cười. còn cả lớp bây giờ thì trố mắt nhìn cậu
_ mày nói gì kệ mày, tao không quan tâm. chỉ cần biết, tao thắng là tao có kyoko thôi
_ vậy ư, thế thì trận thách đấu này, tôi nhận lời- cậu cười nhạt- đổi lại, nếu tôi thắng, anh đừng làm phiền kyoko- chan nữa, đồng ý không
_ cái....... cái gì, dame tsuna thách thức vời mochida- sempai ư? cậu ta muốn bị đánh chết à
_ ôi, thôi, lần này dame tsuna tiêu rồi
_ thú vị quá, tôi sẽ xem trận đánh này- cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao
_ gan lắm- mochida cười- được, vậy hẹn mày sau giờ học, tại phòng tập thể dục đó. nhớ "không được chạy trốn"
_ yên tâm, tôi không chạy trốn đâu
_sawada- kun, hay là thôi đi, đừng chấp nhận nha, cậu đánh không lại mochida- sempai đâu- kyoko chạy tới chỗ cậu sau khi mochida đi ra khỏi lớp
_ không sao đâu kyoko- chan, mình sẽ ổn mà- cậu quay lại cười để trấn an kyoko- tin mình đi
_ nhưng, nhưng mà- kyoko lo hơn
_ coi nào, sao lại làm mặt buồn rồi- cậu bước lại, cúi xuống thầm thì vào tai kyoko bằng giọng trầm- cậu sẽ đẹp hơn khi cười đó, kyoko- chan. nên, đừng buồn, mà phải cười thật tươi chứ- rồi ngước lên nghiên đầu- phải không?
_ ừm.....ừm.......- kyoko đỏ mặt lên
_ kyoko, cậu sao vậy- cô bạn thân của kyoko, kurokawa hana nhìn lo lắng khi thấy kyoko đõ mặt như thế
_ không sao đâu, hana
_ woaaaa, nếu nói theo thuật ngữ của hibari- sempai thì" động vật ăn cỏ dương nanh ra" nhỉ- cô bước lại chỗ của tsuna cười
_ anh thấy đây là việc làm mà anh cho là đúng thôi- cậu về chỗ ngồi của mình- còn em, bắt đầu nói giống hibari- sempai rồi nhỉ
_ ưmmmm, chơi thân như vậy, ít nhất cũng bị lây mà- cô cười khúc khích nằm dài ra mặt bàn, quay đầu nhìn qua anh trai- vậy là, anh quyết định thế à
_ ừm- cậu gật đầu- anh không muốn nhìn thấy cái kiểu mà anh ta đem cô ấy ra như là quà thưởng cho người chiến thắng
_ừm- cô gật đầu- thế, anh nghĩ ra chiến lược gì chưa, tsu- nii
_ ừm, như mọi khi thôi- cậu quay ra nhìn bầu trời- trời thật trong xanh
Tua nhanh kết thúc giờ học
_ nào đi thôi, đi xem trận đánh nào- mọi người háo hức dọn sách, vở vào cặp, nhanh chống chạy đến phòng thể dục
_ không được trốn đó, dame tsuna
_ tsukiko-san, mình đi thôi- 1 bạn nữ đi đến bàn của cô kéo cô đi
_ mấy cậu đi trước đi, tôi sẽ cùng với tsu- nii đến đó sau- cô cười nhạt, rút tay về
_ ừm.... vậy tụi mình đi trước người đó tiếc, nhìn tsuna mà hầm hực bước ra khỏi lớp
_ em không đi chung với bọn họ à- tsuna nhìn cô hỏi
_ ừm, em đợi anh rồi đi chung thôi- cô đứng dậy bước tới chỗ ngồi của tsuna- dù sao, 2 anh em mình cũng quen đi đâu cũng có nhau mà, phải không, tsu- nii
_ haizzzz, đúng vậy- cậu thở dài, xoa đầu cô- sau em mà lớn, chắc anh sẽ không cho em đi lấy chồng đâu- cười
_ chuyện đó thì chưa chắc à nha- cô cười theo
_ đi thôi, bọn họ đang đợi này- tsuna ra khỏi phòng học trước, nối gót theo sau là tsukiko
từ xa, reborn quan sát, nhếch mép cười - giờ cậu hãy cho tôi xem cậu mạnh như thế nào đi, tsuna- xoa đầu chú tắc kè đang nằm trên vai- phải không, leon
tsuna pov
chúng tôi đã tới phòng thể dục, mọi người tập trung rất đông, có anh chị lớp trên, có đàn em lớp dưới, có các bạn cùng lớp và mấy bạn lớp kế bên- ẻhhhh, không lẽ lan nhanh vậy sao trời- tôi ngạc nhiên
_ tất nhiên, anh tỏ tình với hoa khôi mà- cô cũng ngạc nhiên không kém
_ tới rồi kìa
_ tưởng cậu cong đuôi bỏ chạy chứ
_ lần này cậu ta bị mochida- sempai cho nhừ tử rồi
_ phải đó, phải đó- tiếng xì xào càng nhiều
_ haizzzz, nhức đầu thật-tôi đưa cặp cho tsuki, bước gần tới chỗ của mochida. còn em ấy thì lại chỗ của kyoko- chan
_ tao tưởng mày sợ mà bỏ chạy chứ- mochida khinh khỉnh nhìn tôi
_ bắt đầu đi- tôi nói bằng giọng trầm
_ mày chết chắc rồi- hắn xông vào giơ kiếm đánh tôi, đánh trái, đánh phải, nhưng không trúng
_ chỉ có vậy thôi ư- tôi cười
_ mày.......- mochida-sempai điên cuồng chạy tới giơ cao kiếm gỗ mà chém xuống- chết đi
_ sawada- kun- tôi nghe thấy giọng của kyoko- chan. cô ấy lo cho mình ư. tôi choàn mình, lấy 2 tay bắt lấy kiếm của anh ta, sau đó dùng lực kéo mạnh cho kiếm rơi ra khỏi tay của mochida-sempai, rồi tôi cầm lấy kiếm gỗ đó, đánh mạnh vào hông, làm cho mochda- sempai ngã xuống bất tỉnh - phù xong rồi- tôi thở phào nhẹ nhõm
_ không,....... không thể tin được
_ êhhhh, mày nhéo tao coi
_ đau đó, mày biết không
_ tin rồi
_ dame tsuna đánh bại được đội trưởng đội kiếm đạo rồi- mọi người bàn tán, chợt 1 người la lên- đánh hay lắm, tsuna
_ cậu giỏi quá
_ sao giờ cậu mới cho bọn này biết được con người này của mình vậy
bọn họ chạy tới chỗ tôi mà hỏi này, hỏi nọ
_ tsu- nii- tsuki- chan chạy tới chỗ tôi, đưa cặp lại- vất vả cho anh rồi, tsu-nii
_ ừm, không có gì đâu
_ sawada- kun- kyoko- chan bước tới chỗ tôi nhỏ giọng gọi- hửm sao thế, kyoko- chan- tôi nhìn cô ấy
_ a....anou, chuyện hồi sáng, mình xin lỗi nha, vì đánh cậu. lúc...... lúc đó mình hơi bất ngờ nên mới thế
_ không sao, mình không giận cậu đâu- tôi cười- nếu là mình, mình cũng vậy thôi
_ ừm, cảm ơn cậu. ah, nè, từ giờ mình có thể gọi cậu là tsuna- kun được không
_ ừm..... ừm được chứ- tôi bất ngờ khi cô ấy gọi mình là tsuna-kun. à....từ giờ chúng tôi có thể làm bạn tốt với nhau rồi
_ ừm, tsuna- kun- 1 lần nữa cô ấy gọi tên tôi với nụ cười trên môi. đấy như thế mới hợp với cô ấy, phải không
tối đó, tại phòng ngủ
_ haaaa, cuối cùng cũng làm bạn với kyoko- chan rồi- sau khi tắm xong, cậu bước vào với bộ quần áo ngủ, nằm ườn trên giường- mệt thật
_ vui rồi nhỉ, tsu- nii- cô làm xong bài tập quay lại nhìn anh trai
_ ừmmmm, có lẽ 1 phần cũng nhờ reborn nhỉ
_ tất nhiên, tôi là gia sư của 2 người, và cũng là sát thủ bậc nhất mà- vừa nói, reborn vừa thay đồ ngủ
_ lại nữa- cậu nhăn mặt lại
_ mà dù sao, hôm nay cậu cũng mệt rồi, nên nghỉ sớm thôi- nói rồi cậu ta chui lên giường của tsuna mà ngủ
_ nè, ai cho.....nhóc tự......- chưa nói xong, tsuna đã vô tình đạp phải cái chốt mình, làm nó được kích hoạt, rồi nổ- oái........ khục khục, tên nhóc chết tiệt
_ thôi bỏ đi, tsu- nii- cô cười- ah, lâu rồi anh em ta không ngủ chung với nhau, hay, anh ngủ với em nha, tsu- nii
_ có được không, anh sợ giường chật- anh lo lắng
_ không được à- tsuki nhìn tsuna, bằng 1 ánh mắt lấp lánh, long lanh
_ được rồi, chịu thua em- cậu đành đồng ý, tắt đèn, chui vào giường của em gái, cô cười, nắm lấy tay của tsuna- chúc ngủ ngon, tsu- nii- rồi nhắm mắt lại
_ ừm, ngủ ngon, tsuki- chan- cậu cười lại, rồi nhắm mắt cũng ngủ
khi nana bước vào, nhìn giường tầng dưới là reborn, tầng trên là cảnh tượng rất đáng yêu, 2 anh em đang nắm tay ngủ, má hơi ửng hồng. bà thấy vậy cười, đắp chăn lại cho cả 3. bà ngồi xuống xoa đầu reborn, nhẹ nhàng nói- mừng con đến với gia đình nay, reborn. 2 đứa nhỏ, nhờ con trong nom giúp nha
bà đứng dậy đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại.nhưng nana đâu biết rằng, khi bà vừa quay lưng đi, môi của reborn đã nhếch lên, tạo thành nụ cười.
vậy đấy, 1 ngày dài của 2 nhân vật chính trôi qua như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top