_00_
Hanaru Amaki hôm nay "lại" đi trễ. Nhưng không phải một mình, là cùng với Tsunayoshi nhà kế bên. Ở gần nhà quá lâu khiến bọn chúng trở thành bạn.
Cũng nhờ thế mà Amaki đi trễ hầu như mỗi ngày. Trừ mấy lúc con bạn thân của nó, Melysnavi Kethekily có nhã hứng gọi dậy.
Bạn bạn như cái quần đùi!!*và suy nghĩ đủ thứ trên đời*
Bọn họ chạy thục mạng đến trường, Amaki có tố chất về thể thao, chạy khá tốt, còn Tsunayoshi, gọi dame- Tsuna cũng đúng, cậu ta yếu ớt chạyn càng ngày càng thụt lùi. Trên vai cõng thêm Reborn khiến vai thêm nặng.
"Dame- Tsuna. Chạy như thế cậu sẽ bị Kyoya đánh cho tơi tả đấy"- Reborn không nhanh không chậm lên tiếng. Nhìn đồng hồ quả quýt do Leon tạo thành.
"Aaaa! Tớ biết rồi màaa"
Chạy một hồi thì cũng phải tới trường. Nhìn đàn anh Hibari, sợ hãi các thứ.
"Hn. Động vật ăn cỏ, đi học trễ, vi phạm tác phong và kỉ luật. Cắn chết"
Nói xong, anh ta cầm hai thanh tonfa lao vào. Amaki cũng không sợ hãi, mặt ra vẻ ngầu lòi. Rút ra thanh sắt trong cặp, đồ mới chôm được của Jeremy.
Thế nhưng kết quả không như Amaki nghĩ, nó và Tsuna vẫn bị đánh. Hai đứa nó hiện tại là đang nằm ở phòng y tế. Tuy nhiên, mắm tác giả nhắc rồi, Amaki thân thủ tốt vết thương không nhiều bằng Tsunayoshi. Giờ đây nó phải lãnh việc bôi thuốc cho cậu bạn hàng xóm hậu đậu, ngốc nghếch, ngờ nghệch này.
"Y! Đau đau! Amaki! Cậu nhẹ nhẹ thôi!"
"Hừ, cho cậu chết"
Rầm!
Cánh cửa mở toang ra. Suýt gãy, nhưng vì toy yêu thương nó, nó sẽ không gãy, mà không gãy thì nó sẽ vẫn phải chịu như thế đến khi nó gãy hẳn. Yêu cửa:>
Người đẩy cánh cửa là Gokudera Hayato, cậu ta xông đến, kêu lên:
"Juudaime! Người không sao chứ!? Thân là cánh tay phải của đệ thập lại để tên đó đánh người ra như thế này!!"
"Haha Tsuna, không sao chứ?" Yamamoto lên tiếng, gãi gãi đầu cười ngu.
"Tớ không sao"
.....
Sau một hồi rùm beng, gà bay chó sủa thì hai người đó cũng phải về lớp.
Và thế là hai bạn trẻ của chúng ta nằm ở phòng y tế cho đến khi ra về.
.....
Amaki nhanh chóng chạy về nhà, về trễ chắc chắn Melysnavi lại cằn nhằn.
Mở cánh cửa bước vào nhà, ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của bánh quy và trà, chắc chắn Melysnavi đã về. Nó đi lên lầu, vào phòng của bản thân, thay đồng phục ra bằng chiếc hoodie vàng chanh tươi tắn và cái quần đùi màu be. Kiểu phối đồ hợp với mái tóc đen truyền và đôi mắt trân châu đen.
Amaki là con lai Nhật-Việt, bố là người Nhật, mẹ là người chính gốc Việt Nam. Nó mang chiều cao, đôi mắt và mái tóc của một con dân Việt Nam chính hiệu, nhưng nhìn rõ xẽ thấy gương mặt có nét của người nhật.
Chạy qua phòng của Melysnavi, mở của liền nhìn thấy cô gái với mái tóc xanh dương đậm màu cùng đôi mắt tím như thạch anh. Mang trên mình bộ váy trắng tới mắt cá chân. Mái tóc dài xõa ra. Hơi hướng trầm tĩnh, liếc nhìn người vừa bức vào.
Nếu so sánh thì cũng có hơi khó khăn khi Amaki mang nét đẹp theo hướng ngỗ nghịch và tăng động, tạo nên sự ấp áp cho những người nhìn vào.
Còn Melysnavi mang nét đẹp quý phái và trầm tĩnh, nhìn có vẻ ít nói và khiến người khác không muốn lại gần.
"Melys tớ về rồi!"
"Hm? Sao giờ mới về? Bị ai đánh?"
Mà nói thế thôi Melysnavi thật sự quan tâm đến người nhà và Amaki, biết sao được khi chỉ có nó hứng thú với việc nói chuyện cùng Melysnavi.
"Hì hì"Nó gãi đầu cười cười, nói tiếp:
"Do sáng nay cậu quên gọi tớ, nên dậy muộn một chút, bị Kyoya - san đánh tơi tả.."
Melysnavi bước lại gần, dùng tay gõ mấy cái lên mái đầu đen kia.
"Không phải là quên...."
"Ơ..?"
Melysnavi nói, cô không phải là quên, chỉ là_
"TẠI SAO CẬU KHÔNG CHỊU DẬY!? Hửm? Gọi cho đã rồi không chịu dậy?! Muốn chọc tớ tức điên lên à? Ama?"
"Au! Đau tớ Melys!"
Ăn đau Amaki ôm đầu nhìn nhìn Melysnavi. Đẩy cô tới bàn nhỏ cạnh cửa sổ.
"Hạ hỏa đi mừ. Tớ xin lỗi"
"Hừ! Đây đã là lần xin lỗi thứ mấy rồi?"
"Không nhớ nữa.. 25 hả?"
"Là 94"
"Khục..! Chị Amaki, có nhiều quá không vậy? Hahaaa!"
Hai người đang nói chuyện thì một giọng nam xen vào, là Jeremy, cậu ta ôm con mèo lông trắng tới chỗ hai người.
Thanh niên cuồng chị gái tui cho xuất hiện sớm hơn dự định một tí =)))))
"Chị Snavi~ thật nhớ chịi"
Jeremy lao vào ôm Melysnavi, vứt con mèo sang cho Amaki. Cọ cọ đầu vào Melysnavi.
"Hm? Jeremy? Em.... đang ở trường mà?"
"Em trốn tiết! Hehe"
...
"Thằng nhóc này lại tốn tiết à?!"
"Aaa! Em xin lỗi chị Snaviiiiii"
Amaki ngồi xuống, lôi bỏng ngô, kính 3d và coca ra ăn uống hóng cảnh chị em tương tàn.
Không biết nó ngồi chỗ nào mà con dao của Melysnavi bay vào đầu, tránh được thì lại một cái gậy sắt bay vô, bất tỉnh nhân sự. Con mèo vẫn an toàn cho những ai cần.
"Ama?"
"Chị Amaki?"
=))) vào viện nèe:
Amaki mở mắt trên chiếc giường trắng xóa, mũi ngập mùi thuốc sát trùng. Nhìn thấy một quả đầu xanh dương đậm, đưa tay xoa lấy và..
..dựt.
"Này bà chị! Thả ra coi! Đauuu đau!"
"Gọi ai là bà chị hả nhóc, Melys đâu?"
"Chị Snavi ôm Kuu đi mua đồ rồi!"
"Mà này.. cây gậy sắt đó ai ném?"
"Chị Snavi..."
"Phải em ném là chị mày đánh lại được rồi. Tch!"
Chậc cái củ loằn, bà không phải bạn chị Snavi thì tôi thủ tiêu luôn rồi nhá! Mấy nay chị chẳng quan tâm mình, còn không có thời gian chung. Lũ hội học sinh thật phiền phức.
________________
=))) đăng khuya xem có ai trầm trồ không.
01:25
Đọc đi mắXuanThu35 buồn ngủ muốn chớtt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top