Chương 1: Fubuki Umi

"cuộc hội thoại"

suy nghĩ

"văn bản"

Fubuki Umi 15 tuổi, nữ sinh trường Namimori. Học lực giỏi, thế chất tốt, ngoại hình so với hoa khôi Sasagawa Kyoko chỉ có hơn chứ không kém. Mái tóc đen dài hơn vai một chút. Đôi mắt xanh màu biển phẳng lặng như hồ nước không chút gợn sóng. Tính tình ôn nhu, hòa nhã, mỹ nữ kiêm thần tượng trong lòng mọi học sinh.

Nếu bạn buồn, hãy tìm đến Umi. Cô ấy sẽ lắng nghe những tâm sự của bạn.

Nếu muốn khóc, hãy tìm đến Umi. Cô ấy sẽ là chỗ dựa cho bạn.

Nếu tức giận, hãy tìm đến Umi. Cô ấy sẽ giúp bạn hết giận.

Hoàn hảo là thế nhưng Umi lại không nói được. Chính xác thì chưa có ai từng thấy cô ấy nói chuyện, ngoại trừ một người. Nếu muốn nói gì đó, Umi sẽ dùng bút và giấy viết ra. Chính vì lẽ đó nên căn bản chưa ai từng nghe được âm thanh phát ra từ cô ấy. Do đó mọi người luôn mặc định thiếu nữ bọn họ ngưỡng mộ không thể nói được. Mà lý do vì sao thì chỉ mình Umi biết.

_________________________

Namimori là một thị trấn bình yên. Không trộm cắp, không tội phạm. Thời tiết mát mẻ, con người sinh hoạt bình thường. Người dân nơi đây luôn sống vui vẻ hằng ngày mà không lo những vấn nạn xã hội. Chính xác hơn là họ tin rằng sẽ chẳng có ai ngu đến nỗi tự đâm đầu vào chỗ chết như thế. 

Hôm nay là ngày hiếm hoi mà Umi đi học một mình. Bình thường cô sẽ đi cùng Tsuna nhưng hôm nay vì muốn thay đổi không khí một chút nên cô đã đi trước. 

Khung cảnh không khác gì mấy, Umi sẽ nghĩ thế nếu như không có tiếng la đằng sau. Khi quay lại nhìn, dù chỉ là lướt qua một vài giây nhưng cũng đủ thấy. 

"Aaaaaaa, liều chết cũng phải đến trường"

Một thiếu niên chỉ mặc duy nhất một cái quần đùi vừa chạy ngang qua cô. Mà người đó Umi lại rất quen. Chính là Tsuna, trúc mã của cô. Người được đặt biệt danh là Dame Tsuna. Mặc dù Umi không thích cách gọi đó nhưng cậu ấy nói không để ý và đã quen rồi nên cô cũng bỏ qua. Nhưng hành động của Tsuna rất kì lạ, có lẽ cô sẽ hỏi sau vậy. Nếu không đến trường bây giờ thì sẽ muộn mất. 

_________________________

"Umi - chan, cậu đến rồi". Một nữ sinh nhanh chóng tiến về phía cô. Mặt cô ấy trông có vẻ háo hức. Có chuyện gì đã xảy ra sao?

"Ừ, tớ đến rồi. Trông cậu khá vui vẻ. Có chuyện gì vậy?". Cô đặt cặp sách lên ghế, ngồi xuống chuẩn bị sách vở.

"Sáng nay nếu cậu đến sớm sẽ được thấy cảnh Dame - Tsuna mặc quần đùi đứng ở cổng ngỏ lời tỏ tình với hoa khôi trường mình Kyoko - chan đấy". Cô bạn hứng thú, kể cho Umi nghe những gì mình thấy.

"Kết quả?"

Tất nhiên là Dame - Tsuna bị từ chối rồi. Kyoko - chan đã xấu hổ bỏ chạy ngay sau đó".

"Khổ thân Kyoko - chan khi phải chứng kiến cảnh đó."

Tsuna - kun hôm nay thật lạ. Chắc chắn là đã có chuyện gì đó mới khiến cậu ấy hành động như vậy.

Umi mải suy nghĩ nên không để ý đã vào giờ học. Bước vào lớp là Tsuna với đồng phục nam sinh trường Namimori chỉnh tề, không còn mỗi cái quần đùi như lúc sáng. Umi định hỏi nhưng thấy sắc mặt cậu không tốt và cũng vì đã vào giờ không tiện nói chuyện nên thôi. 

Cuối cùng tiết học cũng kết thúc. Tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Umi mở cặp sách lấy ra một hộp bento màu xanh. Định sẽ giải quyết nó luôn ở đây thì bỗng có một nam sinh chạy đến. Cậu bạn kia nói rằng Mochida muốn thách đấu Dame - Tsuna vào giờ nghỉ trưa. Điều đó gây bất ngờ cho một số người. Nhất là Tsuna. 

"Nè Umi - chan, ăn trưa cùng mình nhé"

"Xin lỗi cậu nhưng mình có việc bận rồi, để khi khác nhé." Umi mỉm cười từ chối. Nếu bình thường cô chắc chắn sẽ không quản, nhưng rõ ràng hôm nay bạn cô - Tsuna đang không bình thường chút nào. Cô lo cho cậu ấy, vì vậy quyết định phải làm sáng tỏ mọi chuyện.

Sau khi nghe được những gì học sinh nam kia nói thì Tsuna đã chạy khỏi lớp. Lúc này là thời cơ thích hợp để đi theo. Chỉ hi vọng mình tới kịp. Cô nghĩ thầm, mong đừng có rắc rối nào xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top