Chapter 3
"Hả !?!?!?!" Primo mặt hai chấm hở hả trước Reborn.
"Học gì ?" Mặt vẫn còn đờ ra.
"Não ngươi bị lag à Ieyastu, tất nhiên là tới trường Namimori rồi." Hắn chĩa súng dọa Primo.
Tsuna à một tiếng sau đó lôi cụ đi vào một góc nói xì xào xì xào chuyện các thứ.
Sau khi giải thích xong cho Primo nghe thì ổng mới a hèm rồi lấy đồ xuống dưới thay.
Tsuna thì thở phào nhẹ nhỏm khi cậu trong thế giới này sẽ không đi học. Cậu vậy là có thể tung tăng đi chơi đủ các thứ thể loại.
"Tsu-kun ! Con đi ra ngoài mua dầu ăn và muối giúp mẹ nhé !" Nana đứng nói từ dưới lầu vang lên phía trên phòng cậu.
"Vâng !"
"Reborn, cậu có muốn đi cùng không ?" Tsuna vui vẻ nói. Híp mắt thành một đường cong lớn.
"Không, tôi có việc với Ieyastu rồi." Hắn lạnh lùng đáp.
"Ờ, vậy tôi đi đây." Tsuna nói rồi đi xuống lầu vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi cầm tiền và giỏ đồ chạy ra ngoài mua đồ.
Việc mua đồ rất là thuận lợi và nhanh chóng sau đó đi về nhà.
Trên đường về thì Tsuna đang nhớ lại quá khứ của cậu trong thế giới này, phải thật kinh ngạc khi tất cả những gì trong đó là do cậu của thế giới này làm.
"Thằng bé này chỉ mới 10 tuổi đầu mà cũng thú vị khiếp." Tsuna nở nụ cười vặn vẹo với ánh mắt sắc bén đã được mái tóc màu nâu Caramel che khuất đi.
"Con mua về rồi nè mẹ !" Tsuna cởi đôi giày và sắp xếp lại ngay ngắn rồi bước vào đưa đồ cho Nana.
"Cảm ơn con, Tsu-kun." Bà cười ấm áp rồi xoa xoa đầu cậu thành mớ tóc rối.
"A..."
Đã bao lâu rồi cậu mới được có cảm giác như vậy nhỉ ? Mu bàn tay ấm áp đó đã bao lâu rồi cậu không cảm nhận được ?
"À mẹ à, con ra ngoài chơi có được không ạ ?" Cậu ngoan ngoãn xin phép cô.
"Tất nhiên rồi, mà đi là nhớ cẩn thận nhé !" Cô ân cần đồng ý và nhắc nhở cậu.
"Vậy, con đi đây !" Cậu nói rồi năng động chạy đi ra ngoài.
Cậu là tới trường Namimori để đi dạo chơi.
Đi đến cổng trường thì cậu bất chợt gặp Hibari nên bất động vì hoảng sợ, cậu thấy anh nhưng anh không thấy cậu.
"À phải rồi, trong kí ức của mình ở thế giới này thì mình sẽ là đứa trẻ 10 tuổi thay vì 14..." cậu sực nhớ rồi lén lút đi tham quan xung quanh trường và cậu vẫn sẽ đề cao cảnh giác nếu lỡ như có ai đó thấy cậu thì phải thiên hạ thủ vi cường chạy ngay.
"Đúng là sân trượng Namimori có khác a, gió mát và ở trên đây thoải mái ghê~" cậu nhắm mắt hưởng thụ, mặt hướng chĩa về phía làn gió, mái tóc nâu nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
"Tsuna !!!!!"
Tsuna cảm giác có ai đó chạy tới ôm đè lên cậu với tốc độ ánh sáng...
"Primo-san !?"
"Aaaaaaaa !!! Ta nhớ cháu quá đi !!!" Hắn khóc ròng ôm chặt lấy người cậu.
"...à...ừ..." cậu chỉ cười khổ và bất lực.
"Thế ngài học ở đây ổn chứ ?" Cậu hơi lo lắng hỏi. Sợ hắn lại làm mấy cái trò con bò gì thôi...
"À, mặc dù không hiểu gì lắm nhưng hiện tại mọi thứ đều ổn cả, đừng lo~" hắn vô tư cười chủ quan.
'Nghi ngờ vl" đây là suy nghĩ của Tsuna về Primo hiện tại.
"Hử ?"
"?"
Bỗng nhiên siêu trực giác của Tsuna và Primo bảo họ rằng có ai đó sắp tới đây.
Vừa bị nhắc xong thì có người đã xuất hiện chen vào cuộc nói chuyện của Tsuna và Primo.
"Động vật ăn cỏ, trường học này cấm trẻ em vào trường !" Hibari nghiêm ngặt nói, trên tay hắn là đôi Tonfa.
"Móe, cái cảm giác quen thuộc này, giống như của Alaude đang trách móc ta điều gì đó. Chả khác gì cả..." Primo ôm người thầm khóc ròng.
Hắn liếc mắt sang nhìn Tsuna và hắn kiểu ngạc nhiên và lo sợ như có vẻ hắn nhận ra Tsuna là người quen.
"Sao thế ?" Tsuna nhăn mặt chảy một giọt mồ hôi, lùi lại nói.
"Thì ra là thỏ ăn thịt à ? Sao không nói sớm !" Hibari thở dài hạ nhẹ đôi Tonfa xuống.
"Nè Tsuna, cháu và hắn là quan hệ thế nào !?" Primo kè sát tai Tsuna thì thầm nói.
"Để lát về cháu xem lại quá khứ của mình ở thế giới này." Cậu thì thầm lại.
Hibari hiện không biết họ đang nói to nhỏ cái gì nên hơi tò mò.
"Thỏ ăn thịt, tới đây gặp ta à ?"
"À không, ta chỉ đi hóng mát thôi..."
"Vậy à." Trông thấy mặt hắn lộ hẳn vẻ mặt thất vọng.
"Đó là ý gì ?" Tsuna hỏi thẳng.
"Không có gì." Hắn quay mặt rồi đi mất.
Tsuna thầm cười sau khi Hibari bước đi, Primo nhìn sang tò mò không biết cháu mình đang nghĩ cái gì.
"Sao thế ?"
"Ha hả, không có gì. Chắc ngài không để ý tới vẻ mặt của Hibari sau khi hắn quay mặt đi." Tsuna che miệng cười giang.
"?"
"Etou,...ngài hãy thử tưởng tượng ra cái vẻ mặt đó là của Alaude trong trạng thái thất vọng đi." Tsuna vẫn hư hỏng tiếp tục cười.
"Tại sao lại là hắn ?" Primo lại hỏi.
"Chỉ là thấy họ giống nhau nên tiện dìm hàng luôn." Tsuna cười vặn vẹo.
"Phụt, kkk. Cháu vậy mà gan quá ha :D!?" Primo hơi lo cho Tsuna nếu như hắn nghe thấy.
"Sao không :D?" Cậu vô tư trả lời.
___________
"Hắt xì !" Alaude
"Sao thế ?" Asari quay sang hỏi.
"Cảm giác như bị ai đó nói xấu." Alaude
"Hahaha, ai nói vậy chắc là gan trời rồi !" Asari lấy quạt che miệng nói.
"Chắc là họ rồi." Alaude nhăn mặt nghi ngờ nói.
"Cũng có thể..." Asari liếc mắt sang chỗ khác.
___________
"Hắt xì !!!"
"Cháu ổn chứ Tsuna !?" Primo nổi máu cuồng cháu, tay giữ chặt hai vai của Tsuna nói.
"À vâng ?" Tsuna hơi nheo mắt sau khi vừa hắt xì.
"Reng !!!!!"
"A ! Tới lúc phải vào lớp rồi kìa, mau về lớp đi." Tsuna nói rồi đi mất tăm.
"A ! Ờm...."
Primo hơi đau lòng khi Tsuna quên nói chữ "bái bai" hay "hẹn gặp lại" với hắn. Lủi thủi mà đi về lớp.
End Chapter 3~
Au : Aaaaaaa !!!! Sắp thi rồi, có gì xin lỗi ae vì ra chap muộn nhé. Với lại là tui có hơi bí và lười viết ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top