Ngày 3

Nhật ký thân mến,

Có lẽ tớ sẽ phải chịu cảnh lang thang, lấy đất làm giường, lấy trời làm mái, nếu tớ không gặp dì Nana. 

Tớ gặp dì trong khung cảnh vô cùng lãng mạn, khi mà đã là lúc hoàng hôn, cái khung của mọi bộ phim ngôn tình. Tớ đang tự hỏi mình có nên thử nhảy cầu thì dì Nana, trong ánh hào quang mà tớ ngỡ là của thiên sứ, xuất hiện và nhặt tớ về. 

Đúng vậy, không đùa đâu. Dì đã NHẶT TỚ VỀ.

Ban đầu khi thấy tớ đang ngồi ủ rũ ở bên bờ sông (nguyên văn của dì Nana), thì dì đã đến gần và hỏi tớ có sao không. Khi tớ nói mình không có nhà để về thì dì rất xúc động, sau đó dì nói tớ hãy về ở với dì, dì sẽ nhận tớ làm con gái nuôi.

Hỏi chấm?

Tớ cảm giác như mình vừa bỏ lỡ cả trăm tập phim, trực tiếp nhảy đến đoạn HappyEnding.

Nếu không phải tớ biết những gì dì nói đều là thật (Đừng hỏi vì sao tớ biết) thì tớ đã đi báo nguy vì có người định lừa bán thiếu nữ vô tri.

Sự ngây thơ của dì khiến tớ lo lắng vô cùng. Chắc chắc dì là mục tiêu hàng đầu của bọn lừa đảo và lũ bán hàng đa cấp trá hình.

Vậy nên để bảo vệ một thiên sứ như dì, tớ nhận lời và theo dì về nhà.

Thực ra là bởi vì tớ sắp chết đói.

Trên đường về, dì kể với tớ là dì còn có một đứa con trai. Thằng bé tên là , là một đứa rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu... Chồng của dì thì không ở nhà, vì ông ấy đã sang Nam Cực đào dầu mỏ tầm chục năm rồi.

Tớ không biết nói gì luôn.

Tớ rất muốn hỏi là có phải dì bị lừa kết hôn không, nhưng nhìn vẻ mặt hạnh phúc của dì thì tớ kéo khóa miệng lại.

Cùng lắm thì sau khi gặp được chồng dì, tớ sẽ NGHIÊM TÚC NÓI CHUYỆN và GIAO LƯU MỘT ÍT về luật pháp hôn nhân.

Tớ cũng rất đồng tình thằng con dì. Sống được đến bây giờ chắc cũng không dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diary#khr