2 - Hurricane Bomb

"Cả lớp! Nghiêm!"

"Chào mấy đứa, hôm nay chúng ta có bạn mới nhé."

Rebecca đầu cột đuôi gà, vận hoodie rộng thùng thính với cái quần jean xanh đậm, miệng thì ngậm kẹo mút còn tay cầm sổ đầu bài đi vào lớp.

Nếu không phải lớp 2-4 sớm đã quen thì đã nghĩ đây là người ngoài trường rồi.

Nghe thấy học sinh mới thì nhao nhao hết cả lên :

"Là nam hay nữ vậy cô?"

"Có đẹp không cô?"

"Trông như thế nào vậy cô?"

"..."

"Trật tự."

Chỉ nói nhẹ nhàng có hai từ đã làm cái lớp như chợ vỡ im bặt lại chỉ trong một giây, chứng tỏ lời nói của Rebbeca rất có trọng lượng.

"Là con trai, cũng khá ưa nhìn, kiểu badboy."

Ngắn gọn súc tích, lời của Rebecca không khỏi làm các bạn nữ mong chờ vào học sinh mới. Đến cả nam sinh điển trai như Yamamoto mà cô Rebecca cũng chỉ nói ưa nhìn thì chắc chắn là cậu bạn này cũng sẽ điển trai không kém gì Yamamoto.

Khi cậu trai kia bước vào, các bạn nữ trong lớp bùng nổ, có người đứng cả lên bàn.

"TIỂU THỊT TƯƠI!!!"

"NGON QUÁ ANH EY!"

"CƯỚI EM ĐUÊ HÚ HÚ!"

"..."

"I-m L-ặ-n-g!"

Cả lớp ngồi im không cử động, làm cậu học sinh được một phen hú hồn vì độ lật mặt.

"Đây là Gokudera Hayato, du học sinh đến từ Ý, ghế số 9 hàng số 5, sẽ trở thành bạn học đến khi chúng ta tốt nghiệp. Cả lớp hãy chào mừng bạn mới đi."

Theo lời Rebecca, cả lớp làm một tràng pháo tay chào mừng cậu bạn mới, có người giả thêm tiếng còi tăng phần sôi động.

Gokudera Hayato đi về chỗ ngồi, nhìn Tsuna bằng ánh mắt rất ác liệt rồi ngồi xuống.

Lí do cậu ta không đạp đổ bàn Tsuna là vì nhận thấy được loại khí kì lạ tỏa ra từ người Rebecca, làm cậu ta lạnh hết cả lưng nên chỉ dám trừng mắt nhìn.

"Cả lớp lấy sách lật trang 34, chúng ta học về Unit 3, chủ đề Music."

...

Giờ ăn trưa :

Tsuna bị Gokudera bày thách đấu, nhất thời bối rối không biết làm gì, Yamamoto thì đi nói chuyện với hội bóng chày (ăn hại) kia nên cậu chẳng có ai để hỏi.

Hết cách, cậu lên sân thượng, tìm cô Rebecca.

"Thế nhóc nghĩ thế nào về cậu bạn đó?"

"Ừ thì, khá là cục súc và... Ưa bạo lực?"

"Hừm~ vậy thì cứ nhận lời đi."

Rebecca phì ra làn khói trắng nhìn trời, giống như không để tâm đến sự việc mà Tsuna nói.

"Quan ngại à?"

Chưa để Tsuna nói tiếp, Rebecca nối câu, hỏi cậu bạn tóc nâu chĩa đang nổi kiểu seiza.

"Em thấy cậu bạn mới ấy vừa đẹp trai thu hút các bạn khác lại còn học giỏi, trong giờ học bị thầy Nezu làm khó vẫn có thể giải đúng bài tập. Mà người như thế lại muốn thách đấu với em, em cảm thấy thật khó hiểu."

"Edios và Hyle. Em biết hai thứ này là gì không?"

"Hả? Em, em không biết."

"Edios và Hyle là Hình tượng và Chất Liệu, bên ngoài nó có thể mang hình tượng này nhưng chất liệu bên trong lại khác hoàn toàn. Giả sử tôi và Gokudera có cùng một vẻ bề ngoài giống nhau, em sẽ dùng cách gì để phân biệt?"

"Là, chạm vào?"

"Đó cũng là một trong số nhiều cách, điều này chứng tỏ vẻ bề ngoài của một con người không quá quan trọng, chúng ta cần có thời gian và cảm nhận ở bên nó thì mới có thể giải thích nó là gì được. Gokudera Hayato cũng giống vậy đấy, em cứ gặp cậu ta thử xem, biết đâu cậu ta có ý định khác so với em nghĩ thì sao?"

"Em hiểu rồi, cảm ơn cô nhiều!"

Tsuna vội gật đầu rồi chạy ra khỏi sân thượng, để lại "một mình" Rebecca ngồi hút thuốc.

"Ra đi, Hibari."

Từ sau nhà kho bước ra một thiếu niên trẻ tuổi. Tóc đen mái chữ M, mắt phượng màu đen sắc bén, mặc áo sơ mi trắng, áo khoác gakuran đen, quần tây đen và giày da. Trên tay áo tay phải còn đeo băng "Hội Kỉ Luật".

"Động vật ăn tạp, trường cấm hút thuốc."

"Trường cũng cấm mang vũ khí đấy."

"Đây là để trị an."

"Nhưng nhóc đang lăm le đánh cô đấy thôi."

"..." Hibari bị chặn họng, nhất thời không biết nên nói gì thì Rebecca đã mở lời trước.

"Muốn đánh nhau thì 10 giờ tối nay lên đây, tôi sẽ đánh cùng cậu. À tôi hút xong rồi nên xuống dưới đây, ở trên đây lâu coi chừng cảm lạnh đấy."

Sau đó rời khỏi sân thượng.

...

Sau giờ học.

Năm người, bao gồm có Reborn đu trên cây, Tsuna nghênh chiến, Yamamoto cổ động viên, Gokudera khiêu chiến thì còn có sự xuất hiện đặc biệt của một người khác.

Chính là Rebecca Brigitte.

"Hôm nay có nhã hứng xem đánh nhau cơ à Rebecca."

Reborn đu trên cây trong bộ hóa trang con bướm đủ màu nhìn Rebecca nói.

"Rảnh rỗi thôi, để coi đám nhóc choai choai ngày nay có thực lực như thế nào."

Rebecca tay phải cầm lon cà phê đen không đường, chống tay trái lên cửa sổ nhìn hai con người đầu nâu và đầu bạc ngoài sân chuẩn bị choảng nhau.

Hoàn toàn không có ý định can ngăn dưới thân phận giáo viên môn công dân.

Gokudera rút ra trong áo một mớ bom làm Rebecca huýt sáo tán thưởng.

Chơi hàng nóng số lượng nhiều như này là đủ để coi là phần tử khủng bố rồi, gặp Hibari là thế nào cũng bị cắn chết cho mà xem.

Gokudera quăng bom, Tsuna chạy khỏi bom, cả hai cứ chạy vòng quanh sân trường làm cái sân thủng thêm không ít lỗ, và đang có dấu hiệu tăng dần.

Reborn rút súng ra, bắn vào đầu Tsuna một phát đạn. Sau phát đạn đó Tsuna không chỉ không chết mà trên đầu còn mọc ra một đốm lửa màu cam cháy trên trán, quần áo cũng bi rách toạc ra. Để lộ cái quần đùi in hình con gấu đáng yêu.

Tsuna chạy long nhong trong sân với cái quần đùi, lấy tay không dập tắt mớ bom đang chuẩn bị cháy hết dây kia. Rebecca phì cười, không biết nên gọi đây là 'anh hùng' hay 'anh khùng' nữa.

Nhìn mưa bom trên trời, Rebecca nghĩ gì đó.

À, là Hurricane Bomb.

"Rebecca, cô nghĩ ai sẽ thắng?"

"Còn ai nữa, dĩ nhiên là học trò của anh rồi Reborn. Nhóc Gokudera kia cũng khá thật, nhưng lại quên mất điều quan trọng nhất rồi."

Đúng như lời Rebecca nói, Gokudera vì trượt tay mà lỡ quăng ra quá nhiều bom, nhìn mớ bom đang rơi xuống chỗ mình, cậu ta nhắm mắt buông tay.

Nhưng sau đó Tsuna lại nhào đến ôm lấy cậu ta, vừa kéo sang chỗ khác vừa chịu bom nổ thay.

Rebecca vừa khéo chụp được một thanh bom lạc trôi.

Gokudera nhìn Tsuna chắn bom thay cho mình thì không khỏi bàng hoàng, nói :

"Vì sao lại cứu tôi?"

"Vì, cậu đang gặp nguy hiểm mà."

Tsuna nở một nụ cười đúng chuẩn thiên sứ giáng thế, làm tâm Gokudera nảy ra một thứ.

Lòng ngưỡng mộ.

Nhưng cả hai quên mất, là trên đầu họ còn một mớ bom.

Bùm!

Rebecca châm lửa quả bom lúc nãy bay lệch bằng điếu thuốc cháy dở trong tay rồi ném lên trời, sức nổ lớn làm những quả bom khác chệch hướng rồi ra khỏi quỹ đạo, bay ra cách đó không xa rồi nổ tung.

"Quy tắc 1, đừng thảnh thơi khi cuộc chiến chưa kết thúc."

Rebecca nhìn hai học sinh nằm lăn lộn dưới đất cát bụi bẩn, mặt mày lấm lem không khỏi buồn cười.

"Đứng dậy đi lũ nhóc con, chúng ta đến phòng y tế."

...

Hai người bị thương ngồi nghiêm chỉnh cho Rebecca bôi thuốc, Yamamoto dựa tường và Reborn đứng trên bàn nhìn chăm chú 3 người.

Lúc này, Gokudera mở lời :

"Vì sao lại cứu tôi?"

"Vì cứu một người đang gặp nguy hiểm trước mắt là chuyện thường tình mà. Á!"

"Ngồi im đi nhóc phế sài, vết bỏng ở tay không có nhẹ đâu."

Gokudera cúi gầm mặt, thì thầm cái gì đó.

"..."

Tsuna : cậu nói gì thế?

"ĐỆ THẬP!!!"

Rebecca như muốn điếc tai, giọng gì mà cao thế không biết.

Quỳ gối một cách trịnh trọng Gokudera bắt đầu giải bày lí do cậu ta thách đấu Tsuna.

"Tôi đã nhầm, cậu là người xứng đáng để trở thành thủ lĩnh! Tôi sẽ đi theo người, xin hãy giao cho tôi bất cứ việc gì!"

"Ehhhhh????"

"Ồ hô."

"Ahahaha."

"Không tệ đâu Dame-Tsuna."

Lòi ra chuyện Gokudera thật ra không phải muốn trở thành đệ thập, mà là nghe nói người thừa kế là một tên người nhật bằng tuổi, nên đã cố ý đến Nhật để thử sức người đó, và kết quả là đây.

Cua gắt đấy.

"À còn một chuyện nữa."

Cậu ra quay sang chỗ Rebecca.

"Làm thế nào mà cô lại có thể ném quả bom một cách chính xác như thế? Giống hệt như sư phụ của tôi vậy."

"Làm sao ấy hả? Giống như ném phi tiêu hay ném dao thôi."

"Ném dao, ấy hả?"

"Ừ, thì ngắm rồi ném, kĩ năng quan trọng hơn số lượng mà."

Nói thì dễ mà không phải ai cũng làm được đâu cô gái. Huống gì còn là ném bom.

Gokudera nghe cô nói xong thì ngộ ra cái gì đó, bắt lấy tay cô nói cảm ơn rồi bay về. Để lại một đám dấu hỏi chấm.

Đêm đã đến, 9h50p.

"Chào, chim sẻ cuồng cắn."

...

End
18/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top