Ngoại truyện: Cảm ơn anh Bel ( tiếp )
はじめまして, Con Au đã quay trở lại với phần ngoại truyện rồi đây!!
Hú hú * Tung bom * có ai nhớ tui hông!
Bùm!! Bùm!!
Từ đó không còn ai thấy con Au tên Yue ra truyện nữa.........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chấm nước mắt các thứ. QvQ.
- Các anh nhớ cho nó lên thiên đường một cách thanh thản...
- Ok
_Đám ma của Au_
- Quẩy đê!!
- Tèn tèn tén ten tèn tèn tén ten tèn tèn tén ten tèn tèn tén ten tèn tèn tén ten tèn......
Tui đùa thui , vào truyện nào, lâu lâu cứ tửng tửng ấy mà đừng để tâm!
______________________________________
- Hie!! Vậy Rival 10 năm sau sẽ xuất hiện!!!
Mọi người túm lại hóng chuyện , xem 10 năm sau của cô như thế nào , Varia thì chen nhau mà nhìn...
Khói hường dần tan ra , xuất hiện một cô bé nhìn mảnh khảnh nằm trên tấm nệm , làn da nhợt nhạt thấy rõ , mái tóc màu vàng nắng dài ngang lưng , đôi mắt sapphire xanh tĩnh lặng không có lấy một tia ánh sáng.
Khác với bây giờ đôi mắt đã được biến dạng thành tròng mắt có số la mã tùy thuộc vào sức mạnh , nhưng vẫn là màu xanh sapphire , vẫn là ánh nhìn năng động dịu dàng, và....vẫn có lấy một tia ánh sáng.....
Cô bé ấy mặc một chiếc váy màu trắng tinh dài , khuôn mặt không cảm xúc nhìn vào cốc nước đang cầm , nhưng nếu nhìn kĩ bạn sẽ nhận ra một nét buồn cô đơn lạnh lẽo.
Dường như biết mình đang ở một nơi xa lạ , cô bé quay về phía những con người hóng chuyện , tay mò lấy khẩu súng Bel cho , gắn đạn như đã quen với việc đó , giơ lên phía đối diện , giọng nói lạnh lẽo vang lên:
- Các người là ai ? Và đây là đâu? Khai ra nhanh!
Trong sự bàng hoàng vì tại sao nhìn Rival 10 năm sao nhìn nhỏ thế , chẳng lẽ là khẩu bazooka bị trục trặc , thì không ai nói một lời nào cả.
- Này--
- Shishishi~ Đây là Vongola HQ , thuộc địa bàn của gia tộc mafia Vongola~
Belphegor không biết từ đâu xuất hiện mà ló cái đầu ra trả lời câu hỏi của cô , cũng nhờ đó mà mọi người mới phản ứng lại nhìn Rival.
Ánh mắt chợt khựng lại khi thấy vẻ bề ngoài của người kia , quá giống anh trai cô đi , bất động một lúc mới bình tĩnh lại được , nhìn vị kia bước lại gần
- A! Chào em anh là Vongola Decimo , Đệ thập của nhà Vongola , mà ....em mấy tuổi?
Hắn đang hỏi cho chắc suy nghĩ trong đầu có đúng hay không.
Đưa súng lên trán người gọi là Vongola Decimo kia cô liếc một cái nhìn biểu cảm.
- Juudaime!!!
- Ri-chan!! Cậu bỏ súng xuống đi!!
Tsuna hắn vẫn mỉm cười nhìn cô , bất giác cô nói:
- Này anh không biết hỏi tuổi còn gái là không lịch sự à, Vongola Decimo?
- À, anh xin lỗi!!
Nhìn bộ dạng luống cuống của hắn , cô đành thở dài , cất súng vào , nhìn vị đang cười như được mùa kia.
- Tôi tên Rival , chỉ là Rival thôi ,5 tuổi.
Rồi ngay chốc!
- Vậy hãy giải thích tại sao tôi lại ở đây ? Tôi nhớ đang bỏ Sawabi vào thức ăn của tên Rasiel mà.
Vongola: ".." tội nghiệp Rasiel bị thù từ bé đến lớn.
Varia: Hả hả!
_________Xin phép tua do lười_________
Sau bao nhiêu thời gian giải thích việc cô đã đến được tương lai 10 sau thì cũng đã hiểu được kha khá mà.....
- Các người nghĩ tôi tin sao? Ngồi trên tấm nệm nhìn khinh thường về phía Tsuna.
- À , anh cũng không biết giải thích ra sao nữa!!
- Kufufu~ Vậy đây là con nhóc độc miệng khi bé.?
Bất chợt ánh mắt dừng về phía Mukuro nhìn hoài nghi một lát , ngạc nhiên nhìn hắn.
- Tại sao lại có trái dứa xuất hiện ở đây!!
Mọi người: Phốc!!
Mukuro: Ta không phải là dứa!!!
- Dứa mà lại biết đi chẳng lẽ là ....yêu quái!!!
- Kufu--
- Dừng ngay cái điệu cười đậm chất biến thái đó đi Dứa-san!
- Ngươi--
- Nói cái gì , bộ tôi nói không đúng à , ai thấy Dứa biến thái!!
Mọi người: Me!!!
- Các ngươi đàn ép ta--
- Ép cái gì , lịch sự chút đi dứa.
- Ngươi---
- *Lơ* mà nói chuyện đến đâu rồi nhỉ Decimo ?
- À , đây là tương lai của em 10 năm sau!
- Thôi được rồi , tôi tin được chưa.
- Hn , động vật ăn tạp lại tụ tập.
- Hibari!??
- Có một con động vật ăn cỏ ở đây. Hắn liếc tới cô.
Mỉm cười phúc hậu cô nói nhẹ nhàng:
- Anh gì ơi tôi biết nhìn anh đẹp trai nhưng cần thiết phải vậy không , tôi là con người chính gốc đó nha , với lại tôi không ăn cỏ , ok!
- Hn
- Vậy đây là Rival 10 năm trước~ Fran lên giọng hỏi.
- Anh có quan hệ gì với tôi à?
Thấy được thời cơ thích hợp , hắn liền đi lại chỗ cô giơ lên ngón áp út.
- Me là chồng của em trong tương lai, em là vợ của me , chúng ta đã có con~ . Từ đâu ngón áp út đã đeo nhẫn.
- Ồ , vậy à.
Mọi người: Ê!! Đừng nhân lúc này mà tranh thủ chứ!!
Fran: Me không tranh thủ định mệnh Rival đã là của me~
Hắn đưa cô một tờ giấy in hình một chàng trai có mái tóc vàng giống cô, tóc mái rũ xuống che hết đôi mắt , nụ cười tươi sáng lạn chọc mù mắt chó, trên tay khua vài con dao , bạn đủ biết đó là ai rồi đấy!.
- Đây là người đã giết anh trai của em~, và con của chúng ta~
- Shishi~
Nhịn không được hắn phóng dao làm tan nát bức ảnh.
Mắt cô hướng mắt tới chàng trai giống y hệt như Bel-nii , thầm nghĩ ngợi đều gì đó rồi nói:
- À , anh có phải là con rơi của mẹ tôi không?
- Shishi~ không phải!!
- Vậy anh là ai sao giống Bel-nii thế?
Mọi người: Nó đó!!
- Ushishi~ Ta là vương tử.
- Không tôi hỏi tên kìa!
Ngừng lại một chút hắn nhìn cô rồi lại nhe răng cườ--
- Xin đợi một chút! Để làm việc này rồi anh hẳn cười!!
Từ đâu xuất hiện cặp kính mát , cẩn thận đeo lên.
- Rồi anh cười đi!
- Shishi~ Vương tử tên Belphegor.
- Belphegor? Hình như hơi quen quen chẳng lẽ....
Mọi người: Chính nó đó!!
- Anh bị Shotacon à!?
Belphegor: Hình như hắn mới nghe cái gì đó?!
- Thì ra anh Cuồng anh trai tôi , không sao đâu tôi hiểu mà!
Vongola: "...."
Varia: "...." Ngừng tấu hài vô ích đi!!
Simon: "...."
Cavallone: "....." Vậy ra không chỉ có anh trai cuồng em gái..
Hibird: Ngừng đú ba chấm đi~, ngừng đú ba chấm đi~
Quần chúng: Con chim này âm hồn không tan!!
Arcobaleno: Tính cách vẫn không thay đổi * nhìn khinh bỉ *
Quần chúng: Sao nãy giờ không thấy you xuất hiện!?
Arcobaleno : Má tác giả quên ghi....
Quần chúng: "...."
Hibird: Ngừng ba chấm đê~ , ngừng--
Quần chúng: Câm ngay con chim kia!!
- Shish--
- Hiểu rồi , tôi biết mà anh cuồng Bel-nii đến độ cos giống y chan luôn! , Tôi có mấy tấm ảnh tặng anh vài tấm.
Nói rồi cô xách vali lên , mở ra thì đó số lượng ảnh quá nhiều nên nó đã văng ra.
- Đây là báu vật của tôi! Cô đưa hắn một tấm ảnh nhìn rất ấm áp.
Một cậu bé tóc mái che hết mắt đang làm kem dính lên mặt một cô bé tóc vàng nắng , hình như đó là một buổi sinh nhật của cô bé ấy , nhìn họ đang rất hạnh phúc.
Bel hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh ấy.
- Đây là kho báu của tôi đó mọi người có thể xem!! Khi nhắc đến anh trai cô mỉm cười hạnh phúc nhìn họ.
- Rival-chan~ có vẻ thương anh trai mình~ Lussuria nói nhìn vào bức ảnh hai anh em đang ngủ cùng nhau nhìn rất dễ thương!
- Tất nhiên rồi!! Nói đến đây cô hùng hổ hẳng lên , đôi mắt đã có tia ánh sáng , nói trong tự hào!
- Bel-nii là người anh trai tốt nhất trên đời! Anh ấy rất tốt bụng , hàng ngày đều đến chơi với tôi! Chăm sóc , giúp đỡ , chọc tôi cười , tôi rất thương anh ấy!!
Mọi người vẫn tia ánh mắt lên vị bị bệnh trung nhị thời kì cuối , " Xem ra cũng là một người anh trai tốt đó chứ".
- Với lại–––Khụ!! Đưa tay đỡ lên miệng cô nhăn mày lại
- Em có sao không!!?
- Không sao đâu Decimo , chỉ là bệnh tái phát thôi! Lâu lâu nó nổi khùng!
- Ri-chan cậu dùng tạm khăn của mình đi!! Chrome cô gấp gáp đưa khăn cho người bạn của mình.
- A, cảm ơn chị nhiều! Nói xong cô đưa tay ra , một vũng máu xuất hiện trên tay.
- Ri-chan Cậu có sao không!!!?
- Không sao , không sao đâ–––Khụ!!
Tay ôm bụng , máu từ từ chảy ra ở miệng , mặt mày nhăn lại , mồ hôi đổ như mưa , thì đã hiểu cô đang chịu đựng một cơn đau khủng khiếp.
Yue: Tui mà bỏ máu từ từ chảy ra ở miệng , là sẽ suy nghĩ một vấn đề khác, đố các cô biết được!
Đột nhiên từ trên chân xuất hiện một đường vẻ có hình thù kì lạ , nhìn giống kí tự cổ , nó phát ra ánh sáng màu xanh của tuyết , nhanh chóng lây lan ở các khu vực khác.
- Tck , sao lại là lúc này chứ! Cô nhắm tịt mắt , rặn ra từng chữ.
- VOI!!, NGƯƠI CÓ SAO KHÔNG!!
- Rival-chan!!! Em có sao không!!! Lussuria nhanh chóng lại gần nhưng bị cô đẩy ra.
- Đ....Đưa cho t-tôi ly nước!! Nhanh lên!!!!
Lussuria cầm cốc nước ở gần cô , nhẹ nhàng cho cô uống nước , khi nước đã hết , những kí tự dần dần biến mất nhưng không có nghĩa là chúng tiếp tục lây lan.
- Ăn cái giống gì mà nhây như chó vậy!! Không hẹn chửi thề một câu cho sướng mồm.
Đột nhiên Bel hắn từ từ đi lại , cầm chiếc dao lưỡi liềm , rạch một đường ngay tay trước sự bất ngờ của toàn thể đồng bào , nhỏ vài giọt ngay chân , lập tức kí tự dần tan biến.
Hắn không nói gì hết , rồi quay qua hai tay để sau đầu đi lại chỗ của mình , cô nhăn mày lại rặn từng chữ một.
" Này đợi đã!! Sao ngươi biết về "nó"??
Toàn thể dân hóng chuyện không biết gì cả chỉ nhìn chằm chằm vị vương tử xem hắn nói gì.
" Shishi~ Vì ta là vương tử~ "
" Bùm!!"
Rival tương lai đã trở lại , khuôn mặt bất bình thường hơn bao giờ hết , cứ cười tửng tửng , cảnh vật nở hoa , không khí dịu lại.
" Vợ––à nhầm Rival sao cười như được mùa vậy~ "
" Hihihi , Fran-chan không hiểu đâu! "
___________20 phút trước___________
" Bùm!! "
Nhìn xung quanh cô chắc đây là nhà của mình hồi nhỏ , vậy là được đưa về quá khứ bằng khẩu bazooka màu hường đó rồi.
" Mà! Nhân cơ hội này mà đi ôn lại chút kỉ niệm cũ thôi!! " Nhanh chân đi tham quan căn nhà cũ , nói thật cô như bị cách ly vậy , chỉ có Bel-nii chơi với cô mỗi ngày , không thôi chán chết
Vừa đi tới hành lang , thì đã thấy một cái thân ảnh lùn lùn đang phi dao , là Bel-nii hồi nhỏ đây mà!!!
Mà chụp tấm ảnh chắc được , nhưng lỡ anh ấy phát hiện sao !!? , Chụp hay không chụp??....
Trong đầu đang phân vân có nên chụp hay không !! , Bel-nii hồi nhỏ cute lắm!!...................
" Chụp!!!! " Núp vào một góc tường , nhấn máy ảnh chụp lia lịa , máu chảy tràn bờ đê , dường như Bel hắn cảm thấy có người nhìn hắn , tay phóng chiếc dao vào máy chụp hình.
" Ngươi là ai??! "
" Á!! Cute quá má ơi!!! " Rival đã anh dũng hy sinh.
Nhìn cái xác nằm trên vũng máu , Bel hắn không khỏi đánh mắt khinh thường , em gái hắn còn biết lễ nghi hơn người này nhiều.
Dạo gần đây hình như có người lén chụp hắn , chẳng lẽ.......là người này?
Mà thôi , chẳng thể nào mặc kệ người này được , để lát rồi tra hỏi , lôi Rival cho cô ngồi lên ghế , hắn tát cô vài cái cho tỉnh.
" Nè sao ngươi còn chưa tỉnh nữa?! "
" Hả? Tôi là ai , và đâu là tôi? "
" Ngươi đang ở vườn cây của bổn vương tử ta đây nên cảm thấy tự hào đi! "
" Kyaa!! Bel-nii!!! " Cầm tay để lên mũi , che lại không cho những giọt máu chảy ra.
Bel hắn lại đánh ánh mắt khinh cmn thường với cái người con gái vừa mới gặp cách đây ít phút trước.
" Mà hồi nãy ngươi gọi ta là Bel-nii? "
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top