Chương 9 welcome to bệnh viện tâm thần

- Em biết mà chúng ta sẽ phải chiến đấu!

- Thế còn thế nào nữa.

- Được.

- Tôi chỉ có chừng đó để giải thích thôi!

- Xin cảm ơn đã dành thời gian của các bạn!

Khỏi cảm ơn và làm ơn đi dùm đi muốn ói quá!!

- Nhưng... Đợi chút! Không phải đây là cuộc chiến của các Arcobaleno sao?.

- Sao mục tiêu lại là đồng hồ chủ tướng chứ không phải là đồng hồ Arcobaleno?

- Nàyyyy!!

- Não phẳng hảa!!!

- Úiii!!

Một giây tưởng niệm cho anh giống thụ , ra đi vui vẻ, amen.

- Gọi là trận chiến giữa những người đại diện bởi vì những người đại diện sẽ chiến đấu, chứ không phải là những người mà họ đại diện cho đâu!!

- Ahh, em không nghĩ tới việc đó!!!

- Vậy Arcobaleno bọn ta...coi như chỉ ngồi dự khán toàn bộ các trận chiến thôi hả!!

- Chà sự thật là.....Ahh một tí thì tôi quên mất ha hu ha hi .

- Đúng vậy gần như là các bạn sẽ chỉ làm khán giả, nếu như Arcobaleno các bạn, những người vốn có năng lực chiến đấu rất cao, tham gia chiến đấu......

- Và hai núm giả bị vỡ ra cùng một lúc thì sẽ thì sẽ là một thảm họa cực kỳ ghê gớm kinh khủng khiếp!.

- Tuy nhiên sếp tôi....Đã nói với tôi thông báo cho các bạn biết rằng ông ấy đã chuẩn bị một "món quà đầy hoài niệm"mà các bạn nên trông đợi, hô hô hô.

- Bánh kem đúng không!!

- Rất tiết là không phải fu fu.

Đột nhiên Rival cầm điện thoại lên , nhất máy gọi số nào đấy, bật loa ngoài.

[À có anh Dứa ở đó không?]

[Có, và đừng gọi ta là Dứa!!]

[ Có tin khẩn liên quan tới anh]

[ Kufufu~ nói lẹ]

[ Ở đây có người cướp bản quyền Dứa kìa!]

[Tôi nhịn không nỗi nên mới báo cho, hắn thấy ghét lắm]

[ Hắn còn nói Mukuro không bằng một cọng tóc của hắn , nói anh là biến thái, dù anh biến thái thiệt..v..v..v]

Vì cô mở loa ngoài nên mọi người nghe hết, chỉ biết thở dài, tội cho anh hướng dẫn, cười làm chi!!.

Tất nhiên là khúc sau cô bịa ra để vừa chọc tức Mukuro vừa xả stress cho cô tức quá mà!!.

[ Để tôi gửi bằng chứng]

[ Rất tiếc là không phải fu fu, fu fu..]

[ Kufufu~ngoại hình hắn như thế nào để ta cho hắn luân hồi]

[ Đợi tôi một chút]

Nói rồi Rival lại gần Tsunomichi, tạo dáng thật dễ thương.

- Ê ông chú cho xin tấm hình cái, tạo dáng cho đẹp đẹp.

Sau đó , hai người tạo dáng , cô chụp lia lịa , mặc kệ mọi người nhìn mình bằng con mắt nào..

- Được rồi , cảm ơn sự họp tác.

Cô giơ tay ra làm dáng giống đi kí hợp đồng của công ty.

- Không có gì, hi hi.

Rồi Rival nhấn nút gửi.

[ Kishishi~ thấy rõ chưa]

[ Fufu~ rồi]

[ Nhớ cho hắn đi thăm lục đạo luân hồi đó anh Dứa]

[ Kufufu~ tất nhiên]

[ Rồi Bye]

Tắt máy cô nhìn mọi người.

- Cứ tiếp tục đi cứ coi như chuyện này không xảy ra.

Mọi người giơ ngón cái.

Quay trở lại không khí căng thẳng.

Một món quà đầy hoài niệm??

- Nhưng tại sao bọn ta phải sử dụng đồng hồ?

- Ý ta là, sao không sử dụng cái móc khóa hay là một loại đồ phụ kiện nào khác?

- Ara~có vậy cũng không nghĩ ra sao anh Levithan!

Mọi người lại tập trung vào cô, lần này Rival tự tin lời nói của mình, chắc chắn cô sẽ không bị đội trưởng kí đầu nữa đâu.

- Còn gì ngoài đó là sản phẩm của công ty ông chú hay là sản phẩm của công ty khác, và tại sao phụ kiện lại là đồng hồ thì.......

Mí mắt mọi người giật lần thứ hai.

- Quảng cáo sản phẩm đúng không, theo như tôi suy đoán cái đồng hồ đó đang bán ngoài thị trường nhưng ít người mua.

- Nên ông chú cuồng caro phải quảng bá giùm, để kiếm thêm lợi nhuận cho côn-

Cốc

- Tại sao đánh đầu tôi đội trưởng!!QvQ

- Voiii, bớt nhảm đê!!

Lại một khung cảnh quen thuộc diễn ra , mọi người tỏ vẻ quen rồi.

- A-Anh thông minh lắm!! Ha hư ha hi!

- Hyaa! Ahi hi hi! Anh là Einstein hói đấy hở! Gyaaa!!

- Ngươi lảm nhảm gì đấy!!? thích ăn đấm hở!!

Tsunomichi đã cố làm cho không khí bình thường trở lại nhưng bất thành.

Tsunomichi: Tại sao...QvQ

Mọi người: Nghĩ tụi này care chắc, I don't care..

-..Tôi xin lỗi..., Hi hi quên mất, tôi vẫn còn chuyện này quan trọng muốn cho bạn biết, hô hô hô!

- Trên chiếc đồng hồ của các bạn, các bạn sẽ thấy thời gian chiến đấu chính thức được chỉ định, các bạn hiểu chứ??,he he he.

- Thời gian chiến đấu chính thức?

- Đúng vậy những trận chiến sẽ đi kèm với các giới hạn về thời gian.

- Mỗi trận chiến sẽ diễn ra vào một thời gian cố định trong ngày, nhưng các bạn sẽ không thể biết được khi nào sẽ bắt đầu.

- Một phút trước khi trận đấu bắt đầu, những chiếc đồng hồ này sẽ hiện thị thời gian bắt đầu và kết thúc của trận chiến!ha ha ha.

- Trận chiến này là một trận hỗn chiến ha ha ha!

- Hỗn... chiến

- Nói cách khác, mỗi đội sẽ chiến đấu với tất cả các đội khác vào chung một khoảng thời gian.

- Có nghĩa là ngoài đội của các bạn ra, các đội khác đều bị coi là kẻ địch, he he he!.

- Thật sao! Tôi sợ run cả người lên rồi!!

- Liên minh??

- Ờ , ha ha, việc diễn giải vậy là xong!Giờ tôi về nhà, hây hây.

- À , khoang đợi đã tôi có chuyện muốn nói.

Rival đi hiên ngang lại bên Tsunomichi, tay cầm tờ giấy gì đó

- Vì tôi là một con người tốt bụng nên sẽ chỉ ông chú cuồng caro cái này.

Nói rồi cô đưa tờ giấy cho,Tsunomichi

- Cái này là gì, ha hi hi.

- Địa chỉ.

- ???

- Địa chỉ tiệm thuốc tây, tôi thấy ông chú có bệnh liên quan tới cái đầu nên tốt bụng chỉ cho chú tiệm thuốc.

Mọi người:"..."

- Haizz, còn chưa hài lòng à , đừng lo tôi đã ghi thêm một địa chỉ rồi đảm bảo hiệu quả.

Cô giơ ngón cái lên

- ???

- ở sát đây có bệnh viện tâm thần đó , rất thích hợp cho chú cuồng caro, nhân viên ở đó phục vụ tốt lắm.

- !!!!

Welcome to benh vien tam than!

- huhu..tạm biệt mọi người tôi về đây, huhhuhu.

- Khoang đợi đã .

Cô nói gì đó với Tsunomichi, vì nhỏ nên mọi người không nghe được.

- Được chứ,he he.

- Rồi bye nhớ uống thuốc đầy đủ , tránh lây lan cho ai đấy ,ông chú!

- Huhuhu...

Vì bị tổn thương quá nặng nên anh ấy đã chạy về thật nhanh.

- Này Boss tôi đi nhé.

- Liên minh thú vị lắm..

- Không có liên kết với đứa nào hết!!Giờ biến!!

- Đúng là boss có khác.

- Dù sao thì lo nghĩ gì thì cũng dẹp qua một bên mà chén thức ăn hấp dẫn đã đời đã.

- Em vẫn còn thấy sợ Varia , chẳng còn tâm trạng để mà ăn..

- Ái dà! Tình cờ thật đấy!

- Phòng của chúng tôi giờ như cái bãi rác nên chúng tôi quyết định xuống ăn ở nhà hàng.

- Trật tự mà thưởng thức là cách tốt đẹp nhất phải không ngựa chứng.

- Nếu các ngươi định phá bữa ăn của ta , ta sẽ để cậu ta nổi chứng với các ngươi.

- Mình có linh cảm xấu về chuyện này....

- Không thể nào!!

- Thôi thôi, mọi người ngồi xuống ăn chung với nhau đi.

- Hả ta không muốn ngồi chung với lũ này!!

- Anh Levithan à thử nghĩ nếu chúng ta xảy ra chiến tranh xem đều đầu tiên là:

- Chiến tranh = phá hoại = đền tiền = hết tiền = không có thịt bò cho Boss ăn

- Tch.

Nhóm Tsuna ngồi xuống , anh nhìn cô bé độc miệng hồi nãy đang ăn rất tự nhiên và lịch sự, không khỏi tò mò cô là ai?

Nữa, lại cái cảm giác có người nhìn vào mình, khó chịu vãi lều ra.

————————End————————

Yue: Nói thiệt là khi mị đọc manga thì mém hú hồn cái mặt của anh Tsunomichi, thấy mị siêng chưa 1 ngày 2 chap..


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top