Bella signora II- Biệt Thự

Bước ra khỏi Xe, Đội Thám Tử Nhí mắt phát sáng nhìn Căn Biệt Thự trước mặt.

- Oaaaaaa!!! To quá đi!!!!!

Conan cùng Ran mắt giựt giựt nhìn Những Con Xe mắc tiền đậu ngay đây, cùng dàn Hoa Hồng không biết từ đâu rải xuống khắp nơi.....

- Quá Khoa Trương rồi đi!!

Sonoko ôm gương mặt đỏ hết một mãng, liếc nhìn những Thiếu Gia Trẻ Đẹp xuất hiện, hét lớn.
- Tuyệt Tuyệt Tuyệt!!

Ông Mori háo sắc, mắt liên tục nhìn lén Các Hầu Nữ cùng Quý Cô xinh đẹp.
- Đúng là Cực Phẩm~

Khoé miệng Chàng Trai với mái tóc Chàm hơi hạ xuống nhưng Nụ Cười vẫn tươi như cũ. Nebbia quay mắt sang vị Quản Gia trẻ tuổi, ra hiệu dẫn Mọi Người đi Tham Quan sẵn tiện tới Phòng Khách.

- Đã hiểu.
Basil cuối đầu Tuân Lệnh. Hướng những Vị Khách nói.
- Mời các Vị theo Tôi.

Mori Ran gương mặt với dấu chấm hỏi.
- Anou, Anh là....?

- Tôi là Basil, Quản Gia Trưởng của Biệt Thự Vongola.

Sonoko sáng mắt. Thiếu Niên với mái tóc vàng tro cùng Đôi Mắt đại dương. Ngũ Quan Tuấn Tú cùng giọng nói trầm ấm dễ nghe. Thoạt nhìn bề ngoài hơn 17 Tuổi nhưng có ai nghĩ rằng đây là một Cậu Bé 15 chứ!

Basil rùng mình trước Cặp Mắt soi mói từ Quý Cô tóc Hạt Dẻ. Khẽ cất tiếng đáp.
- Xin lỗi Quý Cô, nhưng Tôi có Vợ rồi.

- Haha....
Ran mệt mỏi nhìn Cô Bạn Thân mất hết sức lực gục mặt xuống. Đành đi chậm lại dỗ dành vài câu.

Đặt chân vào Căn Biệt Thự, đối với Gia Đình Ông Mori cùng Lũ Trẻ đều trố mắt nhìn.

Ánh đèn chùm phát sáng, khắp nơi đều là Hoa Hồng trang trí. Khu Biệt Thự rộng rãi, thoát mát với mái vòm bằng kính. Mặt Trăng tọa lạc nơi trên đỉnh đầu Biệt Thự, ánh Trăng nhẹ nhàng tỏa xuống càng thêm Huyền Ảo. Những bức tranh treo ở khắp nơi, nhưng gây chú ý nhất vẫn là theo thứ tự X phía dưới, cái Tranh bị tấm màn đen che đi.

Ayumi chạy lại Chiếc Kệ gần Cửa Sổ, tay đẩy nhẹ Kính ra. Mắt phát ra Hào Quang khi nhìn thấy Con Búp Bê Nam nằm trên đó. Định bụng liếc nhìn không có Ai, sờ nhẹ một chút.

- Này!! Đừng đụng vào!
Tiếng hét chói tai vang lên. Xuất phát từ một Cô Nữ Hầu tóc Xanh Lá Mạ.

Cô Ta chạy lại, bắt lấy Canh Tay của Yoshida kéo đi. Khuôn mặt xinh đẹp nổi lên Tức Giận, tay càng nắm chặt.
- Em có biết là đừng Bao Giờ đụng vào bất cứ Đồ Vật nào ở đây không Hả?!!

Nhóm Ông Mori bước lại, nhìn lấy Cô Bé sắp nức tiếng khóc mà Người Hầu vẫn Tức Giận nhìn liền can ngăn.

- Thôi nào, dù sao cũng chỉ là một Con Búp Bê thôi mà!

Sonoko hất mặt, kiêu ngạo nói.
- Tiểu Thư còn có thể mua được cả Trăm con kia kìa! Cần gì Keo Kiệt như vậy chứ?

Cô Nàng Hầu vẫn bướng bỉnh, cãi lại.
- Nhưng quan Trọng rằng đây là Vật Giá Trị của Biệt Thự. Con Búp Bê này được truyền từ đời Đầu Tiên, tức Người lập ra Vongola này đã làm và gửi tặng cho Người Ngài Yêu. Nó được cất giữ trong hơn 400 năm qua, có Tiền chưa chắc đã Mua được.

Ông Mori nuốt nước bọt, vật Giá Trị mà trưng bày ở đây, lỡ lẽ Cô Bé Yoshida làm rơi hoặc bị bễ thì Bán Cả cái Mạng này cũng chẳng hết được Nợ.

Ayumi phản bác.
- Rõ ràng lúc nãy Cháu cũng thấy một Người giống Mình sờ vào, sao Cô không Cản?!

Người Hầu Nữ lấp bắp, không nói thành lời. Vốn dĩ Nàng Ta không có Can Đảm để nói tên của Đại Nhân nhưng có vẻ, Cô Tiểu Thư nào đó đã nghĩ sai rồi.

Suzuki khinh thường, này là vì nhìn Cô Bé không được Giàu mà nạt à? Kiểu Người này Cô gặp rất nhiều trong Xã Hội a~

- Có chuyện gì thế Keiko-san?
Tiếng nói lười biếng phát ra, Keiko quay mắt lại. Lập tức mở to, thân hình run rẩy, thiếu điều muốn Quỳ Gục xuống. Ayumi nhìn thấy Quen thuộc, nhớ lại thì là Người mình mới nhắc.

- A! Là Cậu ấy. Chính Ngươi này cũng đã Chạm Tay vào Con Búp Bê!

Nàng Nữ Hầu liếc mắt nhìn ngón tay Cô Bé chỉ vào mặt Đại Nhân. Sợ Hãi Người tức giận liền đáng lảng qua chuyện khác.
- Ngài tìm Tôi có chuyện gì không, Sawada-sama?

- A, Vợ nói muốn Ăn Bánh Kem vị Vani, Ta đi tìm nhưng không thấy, định bụng nhờ Ngươi làm....nhưng có Vẻ chuyện gì Rắc Rối xảy ra à?

- Không...Không đâu, Tôi hiện đang rất rảnh. Ngài đi trước đi, chút nữa Tôi sẽ làm và mang đến cho Phu Nhân.

- Ô, Cảm_

Lời nói chưa được phát ra, liền bị Hai Cậu Bé cắt ngang.

Đứa Trẻ mang nốt tàn nhan, Mitsuhiko lên tiếng.
- Này, Chúng Ta còn chưa Bàn xong chuyện mà. Phiền cô giải thích, vì sao Ayumi chạm vào bị mắng còn Cậu Ta thì không?

Cậu Bé bụng bự với nước da nâu, Genta vênh mặt nói.
- Hừ! Cái này là Khinh Thường chúng Ta sao? Nói cho mà biết, Chúng Ta là.....Đội Thám Tử Nhí!! Sau lưng còn có Ngài Mori Thám Tử Ngủ Gật Lừng Danh nổi tiếng!!

Đời này, kẻ có thể cắt ngang lời nói Hắn cũng chỉ có Người Vợ Sương Mù kia, vậy mà lần này bị Bọn Nhóc hỉ mũi chưa sạch cắt còn lên giọng dạy đời. Tức chết Lambo Ta!!

- Các Ngươi là Ai? Ta nhớ trong Vongola không có Mặt Các Ngươi!

Ran nhíu mày, biết là không thể chấp nhất Trẻ Con nhưng mà, Nàng phải dạy dỗ Tính Cách này.
- Em Trai, dù sao ở đây cũng có Người Lớn, nói năng phải đàng hoàng vào chứ!

Khi lời nói này được phát ra, Keiko nhanh chóng Nhận ra nếu Bản Thân mình không mau chạy đi tìm Phu Nhân, liền sẽ bị Tra Tấn theo hình thức Sấm Sét kia.

Lambo nhăn mày, Cô Ta là ai mà dám lớn tiếng trước mặt Hắn!
- Cô Gái, Cô nên biết thân biết phận mà Im Lặng đi. Trong Vongola này, Cô không có quyền lên tiếng đâu!

Ông Mori tức giận, Thằng Nhóc này dám ra lệnh cho Con Gái Ông, người là Cha sao có thee bỏ qua.
- Bọn Tao được Chủ Tịch Vongola mời đến đây, chính Mày mới phù hợp với Câu Nói vừa rồi đấy!!

- Hừ, Ta là Sawada Lambo, Em Trai của Boss Vongola và là một trong những Thành Viên Cao Tầng.

- Cái?!

Conan kinh ngạc, Người này thật sự là Tuổi Trẻ Tài Cao. So với Người Tên Nebbia còn có phần Đỉnh hơn nữa.

- Được rồi, dừng lại đi Lambo.
Tiếng nói cất lên, Chuông Bạc vang lên hồi âm mê Người. Nebbia xuất hiện như vị Cứu Tinh cho những vị Khách bị Sát Khí của Người Hộ Vệ Sấm Sét dọa sợ.

- Vợ Yêu!

- Nebbia Rokudo!

Lambo cùng Conan cất tiếng.

Ánh mắt kinh ngạc của Tất Cả, vị Hộ Vệ Trẻ Con chạy lại chỗ Vợ mình.

Được Nebbia bế trên vòng tay Ấm Áp, Lambo cất giọng nũng nĩu.
- Ta buồn Ngủ ~ Ngủ cùng Ta đi Neb-nii!

- Được rồi.

Hướng dị sắc liếc nhìn Nhóm Ông Mori, Nebbia quay đầu bước đi. Khẽ nhìn cái gật đầu kỳ lạ của Basil, mỉm cười.
- Phiền ngươi ~

Cuối đầu, che gầm biểu cảm Đen Tối, Basil cười nhẹ vâng lời.

- Nhận mệnh lệnh, thưa Phu Nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top