Chapter 3
Hiện tại Tsunayoshi đang ở trong một thực trạng rất là khó khăn.
"Ky-Kyoko, dừng lại chuyện này đi và tiếp tục ăn cơm có được hay không ? Với lại...lỡ như ai khác thấy thì sao ?"
Tsunayoshi rưng rưng những giọt nước mắt nóng hổi và đỏ mặt thêm rất nhiều, cậu vẫn còn một vài các hiệu ứng khác khiến cho cậu càng cảm xúc hơn.
Cậu chưa bao giờ muốn bị con gái đè như thế này, chưa kể ai kia lại còn là hoa khôi Kyoko cơ chứ.
"Ừa nhể~" Kyoko dáng vẻ của cô coi như hài lòng, và sau đó cho Tsunayoshi thoát khỏi khung cảnh đầy sự ngột ngạt này.
Hai người lại bắt đầu tiếp tục ăn cơm tiếp trước khi hết giờ.
Trong những giây phút đó trở đi khi cậu phải đối diện với Kyoko thì cậu đã có một cơn cảm xúc không xác định và nó ào ạt chạy ngang qua, tim cậu không khỏi ngưng đập và cậu có thể nghe thấy rõ nó.
"Tsuna-chan~ Kyoko thật sự rất thích cậu, thế nên, sau này chúng ta có cưới nhau thì tớ sẽ mặc Vest trắng, còn cậu sẽ mặc chiếc đầm trắng lớn đầy quyến rũ, nó sẽ không khỏi khiến mọi người trầm trồ đâu~" Kyoko ranh mãnh cười nguy hiểm và khi cô nói thì cô đã dùng ngón tay chỉ, chứng tỏ rằng nó xác định thân phận cho cả hai con người đó sau này.
"Không có trầm trồ nhưng có trầm cảm đấy..." Tsunayoshi lẳng lặng nói và cậu cũng như cô đã ăn xong bữa trưa của mình và đang lấy khăn gói cái hộp đó lại vào bên trong.
"Mặc kệ xác họ, tớ chỉ quan tâm đến vợ mình thôi~" Kyoko nói khi tay cô đang vòng qua ôm lấy cái eo nhỏ của Tsunayoshi và cô đang tận hưởng thêm cái dụi đầu của mình vào cậu ấy.
"..." Tsunayoshi lúc này không có câu gì đáng để nói với cô ta bây giờ cả.
*Reng-~* Tiếng chuông trường Namimori lại vang lên báo hiệu vào tiết.
Các học sinh bắt đầu quay về lớp học của mình và Kyoko cùng Tsunayoshi cũng vậy.
Trong tiết học thì cậu vẫn cứ có cảm giác như mọi khi nhưng hôm nay lại đặc biệt hơn là Kyoko ngồi sau cậu và cậu luôn có cảm giác rằng như cô đang chú tâm nhìn cậu hơn là nhìn bài giảng trên bảng của thầy Nezu.
Cắt khéo thời gian học nhàm chán của Tsunayoshi đi, cũng đã tới lúc tiếng vang cuối cùng của chuông trường Namimori vang lên, lần này báo hiệu cho việc ra về.
Mọi người sau đó cất hết sách vở dần rồi lần lượt từ từ ra về.
Tsunayoshi thì có nói trước rằng hôm nay chưa thể về được với Kyoko, cô chỉ mỉm cười cho qua rồi Tsunayoshi đã sau đó chạy đi về nhà, thoát ải rồi.
Hôm nay cậu có bộc lộ ra rất nhiều biểu cảm nhưng hầu hết toàn bộ là bởi là vì Kyoko cả.
*Phặc !*
"Mồ !"
Tsunayoshi hai bàn tay tiny của mình vã lên đôi má trắng nhợt nhạt của cậu để nó khiến cho cậu ngưng nghĩ về nó tiếp.
Tsunayoshi sau đó cố gắng bỏ qua các cảm xúc ấy và tiếp tục quay về trên con đường về nhà cậu.
Hôm nay có vẻ khá là yên bình đối với cậu vì thường khi thì cậu hay bị bắt nạt là chính thôi.
Có lẽ là yên bình...
Tsunayoshi bỗng dưng có một cảm giác khó chịu.
Cậu quay đầu xung quanh mình và rồi chạy đi, khi gần về đến nhà thì cậu đã nhận ra rõ rệt rằng cậu bị ai đó đuổi theo sau bám đuôi.
Cậu sợ hãi khi nhìn bọn họ, nhìn họ trông rất giống Mafia xã hội đen lắm.
Nhanh chóng cậu đã bị bọn chúng bắt lại.
"Các người là ai, tại sao lại bám theo sau tôi !" Tsunayoshi đang bị khóa cử động, cậu nhăn mặt hét lên mặt của bọn chúng.
"Bọn ta là Estraneo Mafia Famiglia, bọn ta muốn bắt ngươi đi chỉ vì một mục đích để thí nghiệm sinh học lên ngươi" một tên áo đen giải thích.
Tsunayoshi nhận được câu trả lời liền cảm giác khó xử hơn trong tình hình như thế này, cậu vẫn chưa biết được rằng chính cậu nên làm gì bây giờ.
"Tsu-kun !" Một giọng nói quen thuộc đối với Tsunayoshi, nó phát ra ở đằng phía trước cửa nhà của cậu.
"MAMA-"
"!"
Tsunayoshi chỉ khi vừa quay đầu lại thì đôi con ngươi của cậu đã phát giác trợn to ra, bên trong đôi đồng tử đó và trước mắt cậu đây xuất hiện một người phụ nữ với thân ảnh tràn đầy máu và vết thương trên quần áo và cơ thể của cô.
"Tôi tưởng rằng cậu đã xử gọn ả ta rồi chứ ?" Tên áo đen đứng kế bên Tsunayoshi kia vô cảm nói, hắn như không ngạc nhiên mấy vì Nana vẫn còn sống và đứng trước mặt hắn sau khi đồng nghiệp của hắn đã cố gắng giết cô ta.
Bỗng dưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn sau khi cậu nghe được câu nói đó từ hắn, cậu nhận ra rằng vết thương và đống máu dính đầy trên người mẹ cậu là do bọn chúng gây ra.
Tsunayoshi trong đầu cậu chỉ có một khoảng trống...
Cậu bây giờ chỉ biết rằng...
Bọn họ làm hại đến Mama của cậu...
'Bọn họ đã làm hại đến mẹ của mình !!'
Dần sau ý nghĩ kia vừa trôi qua thì cậu dần dần thu hẹp đôi đồng tử của mình và mắt vẫn trợn to ra đó.
"Tsu-kun...Tsu-kun của ta, KHÔNG THẰNG CHÓ NÀO CÓ THỂ ĐỘNG VÀO ĐƯỢC CON TRAI ĐÁNG YÊU KHẢ ÁI CỦA TA !!!!!"
Nana tạo ra cho chính mình một bộ mặt quỷ đầy láng các dấu thập đang nổi gân lên và lấy ra không biết từ chổ nào không biết ở sau lưng cô. Trên tay cô lúc này là một thanh đao lớn dài kéo từ tay cô chạm xuống dưới mặt đất.
"MAU THẢ CON TRAI NHỎ BÉ CỦA TA RA LŨ KHỐN NẠN KIA !!!"
End Chapter 3~
Au : ớ ! Kyoko thập phần ngây thơ đâu !? Nana thánh mẫu đại nhân giờ đâu mất tiêu rồi !????????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top