Chapter 13

Vào tối ngày hôm sau ở tại phòng họp của gia đình Chiba.

Hiện tại trong phòng họp có tất cả 100 gia chủ đến từ các gia đình nhỏ ở dưới trướng nhà Chiba.

Họ đang khá om sòm và ồn ào với nhau về lý do chính gia chủ nhỏ của nhà Chiba tạo ra cuộc họp này.

Trong phòng ai nấy đều cười khẩy và nói xấu về Tsunayoshi, có thể người đứng từ bên ngoài phòng họp cũng nghe rõ được bọn họ đang bàn tán gì với nhau.

*RẦM !!...

Khi bọn họ đang nói chuyện to nhỏ thì bỗng dưng bị một tiếng ồn ở cửa phòng họp làm cho giật mình chú ý đến.

Tất cả 100 gia chủ xung quanh đều im phăng phắc nhìn ra cái con người nhỏ bé đã mở toang cánh cửa phòng họp một cách mạnh bạo kia.

Đó là Tsunayoshi.

Bọn họ khi nhìn thấy cậu đều tia cho một ánh mắt đầy khó chịu, nhiều người lại tỏa ra sát khí đến phía của cậu ta.

Tsunayoshi không nói gì với bọn chúng và cậu cũng chả hề để tâm đến những gì bọn họ vừa nói với nhau nãy giờ.

Cậu rồi điềm tĩnh bước vào trong phòng họp một cách thản nhiên.

Đi ở giữa hai dòng người đang đều chú ý vào cậu mà không để lộ ra một vẻ cảm xúc gì trên khuôn mặt và tiến tới chỗ ngồi ở cuối phòng họp nơi mà một gia chủ lớn sẽ thường hay ngồi, cậu ngồi xuống chỗ giữa hai hàng người rồi bắt đầu cuộc họp bằng một lời chào hỏi lịch sự.

"Xin chào tất cả mọi đang ở đây cũng như tôi xin lỗi vì đã đột ngột gọi mọi người tới đây chỉ vì một cuộc họp nhỏ như thế này".

Tsunayoshi cúi đầu nói, mấy người khác ở đây cũng giả tạo cúi đầu để chào lại cậu.

Một tên nào đó sau đó tỏ vẻ ngông cuồng mở miệng nói trước cả Tsunayoshi.

"Tên nhóc nhà ngươi mới như vầy mà dám cho gọi tất cả bọn ta tới đây họp mặt như vầy là không tôn trọng bọn ta, xem bọn ta là trò đùa của lũ trẻ con các ngươi à !?". Tên ấy tức giận nói và đập bàn.

Mấy tên khác nghe vậy mà cũng đã lấn tới chửi mắng cậu vì thiếu sự hiểu biết và nói móc cậu.

Nhưng Tsunayoshi đã không vì vậy mà lùi bước. Cậu nhàm chán khoanh tay và rung đùi rung chân đợi chúng họ nói được một hồi rồi lướt đưa mắt xung quanh căn phòng họp bằng một đôi mắt sắt nhọn đầy sát khí, khẩu khí nặng nề tỏa ra từ từng lời cậu nói với bọn họ.

"Nói xong chưa ?". Tsuna nhích một bên lông mày lên nhìn bọn họ khiến cho bọn họ đều phải câm lặng. Bầu không khí lúc này đang dần căng thẳng đến đỉnh điểm khi tất cả còn đang lộ ra vẻ bỡ ngỡ trước thái độ và lời cậu vừa nói.

Thấy mọi người không ai dám hó hé mở miệng thì cậu nói tiếp.

"Như mọi người có theo dõi tình hình gần đây chắc đã biết rằng, gia đình Chiba đang có những tên não phẳng, thiếu suy nghĩ và không ra gì cố gắng tạo phản và gây rắc rối đến cho gia đình chính của tôi đây như là tranh chấp nội bộ thành viên với gia đình chính và tạo ra các việc làm sai trái và đổ oan lên nặng đầu cho gia đình chính khiến cho công việc giấy tờ của tôi tăng lên một cách chóng mặt". Cậu bình tĩnh nói mà cũng không quên nhấn mạnh vài câu chữ khiến cho những người xung quanh phải bất ngờ trước cậu. Hầu hết là đều phải cố gắng nhịn cậu và không muốn nổi điên tại đây.

"Chính vì vậy, tại đây, ở nơi này và tại chính lúc này. Tôi muốn giải quyết nốt tất cả mọi chuyện ngay bây giờ...". Cậu nói rồi sau đó đem thanh quỷ kiếm từ trong người cậu ra rồi rút mạnh bạo nó ra khỏi vỏ kiếm và cắm thẳng nó xuống dưới sàn nhà.

"Xử phạt tất cả những kẻ dám to gan vi phạm và phản bội gia đình chính". Tsunayoshi lấy ra trong bộ áo của cậu một cái sợi dây màu trắng tinh ra để buộc cái bộ tóc siêu dài và rắc rối lên một cách gọn gàng.

Tất cả mọi người sau khi nhìn thấy khung cảnh ấy đều phải rùng mình, có khi có chút tái mặt trước nó. Bọn chúng không ngừng đua nhau bàn tán về hành động vừa rồi của gia chủ nhà chính, Tsunayoshi.

Tên nào đó quát lên làm rối loạn thêm bầu không khí lúc này,

"T-Tên nhóc to gan nhà ngươi dám nói vậy là như thế nào !???".

Những người khác cũng bắt đầu lên tiếng quát theo.

"Đúng vậy !".

"Ngươi nói vậy là có ý gì !??".

"Tên oắt con nhà mày nghĩ mày là ai !!!?".

"Mày tưởng trong tay mày có một thanh kiếm với một tinh thần đá cuội là ngon à !??".

Cuộc họp bây giờ trở nên hỗn loạn thật sự với những tiếng chửi rủa ồn ào từ trong phòng. Nhưng, tất cả mọi âm thanh chửi rủa Tsunayoshi đã đột ngột biến mất nhanh chóng khi đã có một người chọi một tách trà làm bằng gốm vào mặt cậu. Thay vì nó sẽ trúng vào mặt Tsunayoshi thì cậu đã nhẹ nhàng dùng thanh kiếm kế bên cậu để chém làm đôi tách trà đó.

Tsuna lạnh lẽo nhìn bọn họ rồi đứng dậy tuyên bố hùng hồn.

"Những kẻ nào còn có định muốn tạo phản với nhà chính nữa thì hãy cút khỏi đây đi !!".

"Còn nếu không thì các người sẽ phải trở thành vật tế cho thanh quỷ kiếm Muramasa này uống cạn máu của các người cho tới khi bị đè đầu cưỡi cổ xuống âm phủ khai tội, hối lỗi với diêm vương !!". Tsunayoshi nói không một chút yếu ớt gì mà còn mạnh miệng khiêu khích.

Tất cả 100 gia chủ bọn họ đều rất tức giận và lao tới về phía người con trai tóc nâu ấy một lược.

Tsunayoshi vô cảm mà giơ thanh quỷ kiếm lên và ra tay với tên gia chủ đầu tiên khiến cho hắn phải chết đau chết điếng vì bị chém làm đôi người.

Máu văng lên tung tóe khắp phòng khiến cho những người khác phải sợ hãi.

Tsunayoshi mặc kệ cho máu tên kia cứ văng khắp người cậu thì cậu vẫn điên cuồng chém chết những tên đã tạo phản cậu.

Cậu nhảy lên trên không trung và tiếp đất bằng chân xuống khuôn mặt của một tên nào đó thật mạnh rồi vung một nhát kiếm xung quanh cậu khiến cho những kẻ gần đó đều phải nằm lạnh chân sống soài dưới sàn phòng họp của cậu.

Tsunayoshi nhanh chóng đi ra chặn cửa thoát của tất cả bọn họ.

Có những người lợi dụng một số thứ gần nhất xung quanh họ để làm vũ khí và nhào lên tấn công Tsunayoshi nhưng đều bị cậu né và chém hết chúng.

Lúc khi siêu trực giác của cậu kêu lên cảnh báo cậu thì cậu đã đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng lúc đó thì cậu thấy ông Fuchisaki đang lấy ra một khẩu súng để định bắn cậu nhưng Tsunayoshi đã đi trước ông ta một bước rồi.

Cậu nhanh như chớp đã chạy tới trước chỗ của ông ta. Dù cho nòng súng đã chĩa gần đầu của cậu nhưng cậu vẫn không tỏ ra bản thân cậu lại sợ hãi trước nó.

Ông Fuchisaki định bóp cò lúc đó nhưng Tsunayoshi đã dùng kiếm để đâm vào giữa hai bàn tay của ông ta khiến ông gào thét dữ dội vì cơn đau.

Hắn quỳ thụt xuống dưới sàn nhà dưới con mắt khinh bỉ của Tsunayoshi rồi bắt đầu khóc.

Hắn cảm thấy như hai bàn tay không, cả cơ thể của hắn đang bị một thứ gì đó hút dần đi máu của hắn.

Hắn ta nhìn xuống tay hắn thì chỉ có thể lý giải được cảm giác đó bằng việc nhớ lại hồi trước kia nhà chính Chiba có sở hữu một một thanh kiếm cực kỳ mạnh và đáng sợ, nó nổi danh khắp Nhật Bản vì câu chuyện của nó.

Fuchisaki cố gắng rút tay hắn ra khỏi lưỡi kiếm nhưng lại không thể, cảm giác như cái thứ quái quỷ đó đang không muốn rời xa hắn, khiến cho hắn càng không thể cử động.

"Khư-Ngươi...làm thế nào mà có thể...sử dụng được thanh quỷ này !!?". Hẳn ta cắn răng cố gặng lấy từng chữ nói.

Tsunayoshi nghe vậy cậu cười nhếch mép xuống mặt hắn rồi nói một cách đầy kêu ngạo.

"Ta không đơn thuần là sử dụng được nó, mà ta đã thuần hóa nó".

Hắn ta tròn mắt nhìn lên cậu rồi nghiến chặt răng hơn.

"K-Không thể nào như vậy được...không ai có thể thuần hóa được Muramasa..."

Ông Fuchisaki nói rồi bắt đầu ngã xuống vì đã bị thanh quỷ kiếm uống sạch máu.

Tsunayoshi thấy hắn ta chết rồi liền đạp cơ thể hắn ra và nhìn xung quanh.

Những người còn lại như không dám nhúc nhích nữa mà ngồi im thút thít dưới sàn nhà sợ hãi.

Tsunayoshi thấy vậy liền hài lòng.

Cậu đâm mạnh thanh kiếm xuống sàn rồi nói.

"Bất cứ ai còn dám phản bội nhà chính hoặc gây thêm rắc rối cho đống giấy tờ của ta thì các ngươi cứ mà noi gương mấy người vừa rồi đã được ta thị phạm làm ví dụ cho vừa nãy".

Tsunayoshi nói xong thì tất cả đều im thin thít không dám hó hé gì, ai nấy đều khâm phục gật đầu trước cậu rồi quỳ xuống.

Tsunayoshi không để tâm đến nữa rồi bảo thêm với bọn họ trước khi đi rằng :

"Nhớ dọn hết đống xác này trước khi đi và chừa lại đống máu dư vô một cái bình nào dài đủ để làm thức ăn cho thanh quỷ kiếm của ta".

Tsunayoshi nói xong thì rút thanh kiếm lại vào vỏ rồi rời đi.

Keikan đã đứng bên ngoài phòng họp đợi Tsunayoshi xong việc từ đầu. Khi anh thấy cậu bước ra ngoài với cơ thể đầy máu thì hắn đã không thể rời ánh mắt khỏi cậu.

Trong mắt hắn bây giờ chỉ thấy Tsunayoshi lúc này trông thật xinh đẹp.

Cứ dán chặt mắt nhìn vào Tsunayoshi khiến đối phương có chút khó hiểu.

Tsunayoshi gọi hồn cậu ta về bằng vài tiếng ruốc cuộc mới chịu hoàn hồn.

"Cậu sao vậy ?". Tsunayoshi hỏi và có chút lo lắng nhìn cậu ta khiến cho anh bị giật mình một cái rồi nhanh chóng bình tĩnh lại.

"Ơm không có gì đâu. Cậu mau đi tắm đi, nước bây giờ vẫn còn ấm đấy". Anh nói rồi đưa khăn tay của hắn cho cậu.

"Ồ, cảm ơn nhé Keikan-kun !". Tsunayoshi cười nhẹ rồi nhận lấy nó để lau mặt.

Sau đó Keikan được Tsunayoshi nhờ đi cất thanh kiếm lại vào phòng cậu rồi cậu mới quay đi tắm trước khi nước tắm hết ấm.

End Chapter 13~

Bonus nhẹ ngoại truyện "ngắn" nè (ㆁωㆁ) ~

---------...---------

Sau cái đêm cuộc họp đẫm máu ở nhà chính thì tất cả những người ở đó chứng kiến với những người được nghe kể lại đã gọi đêm đó

"Đêm thanh trừng"...

Cũng sau cái đêm đó thì nhà Chiba đã mất đi một vài gia chủ nhà nhỏ chứ không mất đi những thành viên của gia đình đó, các chủ phó nhà là những người tiếp theo nối ngai vị của cựu gia chủ đã chết và họ không có ý kiến gì mà vẫn theo dưới trướng nhà chính Chiba.

Tất cả mọi người đều đã có cái nhìn khác từ gia chủ nhỏ từng yếu ớt và bất tài.

...

"Này !! Thành viên mới !".

"Ngươi đang làm cai quái gì ở đây vậy hả !!?". Một ai đó hét lên với một cậu thanh niên trẻ tuổi.

Tên kia bị gọi khiến cho bị giật mình và quay sang phía người đã gọi hắn.

"Dạ, đại ca cho gọi em ?...". Tên đó có chút nhút nhát nhìn người đàn ông đó.

Tên kia lại tiếp tục quát, "Hora đồ ngu !!! Mày biết mày đang làm cái gì không !???". Tên kia...hình như là đang quát người đó với vẻ mặt đang sợ hãi đến toát mồ hôi hột.

"Dạ đại ca ? Em đang chơi đánh cầu lông với cậu trai nhỏ tóc nâu này ạ, có gì sao ?". Cậu ta khó hiểu nhìn cái người đang hành động kì quái kia.

Tên kia ghé sát tai vào người này rồi thì thầm một câu :

"Đồ ngu, cái người đó là gia chủ nhỏ của nhà chính đó...".

Nói xong thì tên ấy bị dọa cho sợ hãi rồi tái mặt nhìn lại cái người con trai mặc yukata màu xanh đậm với vẻ mặt ngây thơ và hiền lành kia rồi lại so sánh với những lời đồn mà cậu ta đã nghe trước đó về Tsunayoshi.

"Ể !???? Cái người gia chủ nhỏ vừa đáng sợ vừa máu lạnh vừa vô tâm rồi ngầu lòi và jj 7749 từ miêu tả ghê rợn mà lại chính là cái người vừa ăn nói dịu dàng vừa dễ thương, đáng yêu kia à ??????". Cậu ta nói trong sợ hãi.

Tsunayoshi đứng một bên không biết hai người kia đang thì thầm gì bèn lên tiếng.

"Này cậu trai, chúng ta tiếp tục ván cầu lông chứ ?~". Cậu vui vẻ gọi người kia.

Người kia giật nảy mình vì bị gọi và nhanh chóng lịch sự từ chối.

"Dạ-Dạ tôi có nhiệm vụ với đại ca nên xin phép chạy trước !!". Người đó sợ hãi nói rồi chạy như bay với người còn lại khỏi đây.

Tsunayoshi thấy vậy liền thất vọng buồn bã, cậu ủ rũ khuôn mặt rồi bị Keikan bắt gặp.

"Boss này ! Sao cậu không vào phòng làm việc mà lại đứng trơ trơ như con bù nhìn ở đây vậy !?". Keikan nói rồi kéo Tsunayoshi vào phòng làm việc.

Tsunayoshi thì ngược lại, cậu trẻ từ chối rồi cố gắng thoát ra khỏi sự lôi kéo của vị bảo mẫu công việc kia.

"Yahhhhhhh !!!!! Không muốn đống giấy tờ ấy nữa đâu !!!!!".

Từ ngoài phủ thì ta cũng có thể nghe rõ được tiếng gào thét của vị gia chủ lười nhác nào kia.

-End-

Au : Ủng hộ để tui để tui nhanh ra chap mới nha ;;-;;)ﻭ✭ (không là dỗi khỏi đăng ó).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top