Chapter 12

"Mọi người, vào vài ngày hôm trước, gia chủ của gia đình Chiba đã về từ Namimori rồi". Một tên nào đó nói.

"Hừ, ta có nghe đồn là vậy, không ngờ là thằng nhóc đó đã về thật". Tên khác ngồi kế bên nói.

"Hắn mà về thì chỉ tổ làm cán chân và gây phiền phức cho kế hoạch của chúng ta thôi". Giọng nói của một tên khác khó chịu nói, trên mặt không khỏi lộ ra những nếp nhăn.

"Khoang đã nào bây...".

Một ai đó lên tiếng khiến cho mọi người đều chú ý đến hắn.

Một người đàn ông trưởng thành tầm 35-40 tuổi, thân thể khá to lớn với khuôn mặt ông ta trên đó có vài vết sẹo, trên cằm có một ít râu.

Tên đàn ông đó là chủ của một gia đình nhỏ thuộc chi nhánh của Chiba mà Tsunayoshi nắm giữ.

"Ông Fuchisaki của gia đình Omachiro, ông có kế sách nào cho việc này sao ?". Tên ngồi đối diện ông ta hỏi.

Ông Fuchisaki cười ranh ma rồi nói, "Hừ, tên nhóc cỏn con còn hôi sữa mẹ đó nghĩ nó là ai ?".

"Chẳng qua thằng nhóc đó chỉ là người thừa kế có cùng huyết thống thôi nên mọi người mới sợ nó, chứ thật ra nó là cái gì chứ ?".

"Là người thừa kế mà còn chả giết nổi một con kiến thì làm được gì, bây giờ gia đình Chiba suy yếu dưới tay nó rồi. Chúng ta lớn mạnh ngần này mà phải làm việc dưới trướng của nó thì quả là một sự sỉ nhục".

"Chả qua là do ta thua con ả Nana đó nên cả gia đình ta phải làm việc dưới trướng nó thôi, bây giờ con ả đó về hưu rồi thì cái gia đình Chiba này còn nước non gì nữa khi vào tay tên nhóc đó".

"Về sống một cuộc sống ở nhà mẹ nó xưa giờ chắc giờ về còn thảm hơn nữa".

"Nhân dịp như vầy thì tất cả 100 gia đình nhỏ chúng ta gộp lại, cùng nhau đoàn kết là dư sức đánh bại được cả gia đình của thằng oắt con đó và đem cái thời huy hoàng xưa kia lại cho chúng ta nào !!". Fuchisaki khẩu khí và hùng hồn hét lên khiến cho tất cả những người khác ở đó phải đồng tâm đồng tình với ý kiến của hắn ta.

"Đã đến lúc chúng ta phải...LẬT ĐỔ ĐẾ CHẾ CHIBA !!!".

.

.

.

Tại phía Tsunayoshi lúc này.

Hiện cậu đang phải ngồi trong thư phòng xem các giấy tờ về những hoạt động của gia đình từ khi cậu tới quận Namimori tới giờ.

Đọc đến trang cuối cùng thì cậu để đống giấy tờ gọn gàng vào một bên rồi hắc thở dài xoa xoa vầng thái dương.

Đúng lúc đó thì Keikan đi tới gỡ cửa phòng cậu.

*Cốc, cốc, cốc !

"Boss, Keikan đây ạ".

"Ừ, vào đi".

Tsuna cho phép thì hắn mở cửa bước vào.

"Thưa ngài, tôi cần thông báo về việc--".

"À, tôi biết rồi. Về việc các gia đình nhỏ dưới trướng tạo phản phải không ?". Cậu để tay chống cằm nhàm chán nói và vẫy nhẹ tay vài cái.

"À...vâng, đúng vậy ạ". Keikan trông hắn cũng không quá ngạc nhiên khi Tsuna biết trước điều hắn sẽ thông báo.

"Vậy cậu tính làm gì ?". Anh hỏi.

Tsunayoshi nhếch nhẹ môi lên cười rồi cậu đáp.

"Triệu tập tất cả gia chủ của 100 gia đình nhỏ dưới trướng của ta tới đây họp vào tối ngày mai, ta sẽ xử lý toàn bộ bọn chúng". Tsunayoshi nói rồi cười một cách nguy hiểm.

"Vâng !!". Keikan nói rồi lập tức chạy đi chuẩn bị.

"Hừ, ngày mai sẽ là ngày tàn của tất cả đám các ngươi vì dám coi thường gia đình Chiba này". Tsunayoshi tự độc thoại một cách nhàm chán rồi đứng dậy rời khỏi bàn làm việc.

Cậu đi dến trước một cái tủ kính khá lớn và mở nó ra. Bên trong nó là một thanh kiếm có vỏ làm bằng gỗ cây phong. Xung quanh nó không ngừng tỏa ra một luồng khí chết chóc khiến những người xung quanh nó phải sợ hãi đến nghẹt thở.

"Bảo vật gia truyền được tìm thấy bởi tổ tiên của mình, thanh kiếm quỷ Muramasa".

"Thật không quá bất ngờ khi lại có một ngày mình lại được cầm trên tay thanh kiếm này một lần nữa".

Tsunayoshi nói xong, cậu nhẹ nhàng cầm lấy thanh kiếm đó lên và rút nó ra.

Luồng khí chết chóc của nó toát ra càng trở nên mạnh mẽ và nguy hiểm hơn trên tay cậu.

"Muramasa-san, ngày mai ngươi sẽ được uống máu thêm một lần nữa". Tsunayoshi nói và sờ nhẹ những ngón tay lên lưỡi kiếm sắt bén của nó, cậu có thể cảm nhận được điều mà nó đang muốn nói.

"Ông không cần phải phấn khích quá như vậy đâu Muramasa-san". Tsuna hắc thở dài rồi cất thanh quỷ kiếm về chỗ cũ.

"Ồ, nhắc mới nhớ tới ăn thì mình chưa ăn gì, cảm thấy có hơi đói".

"Chạy đi ăn tí gì đã ~".

Tsuna xoa xoa cái bụng rỗng rồi rời khỏi phòng làm việc của cậu.

End Chapter 12~

Au : quay lại sau 7 tháng bỏ bê fic này ::))

Hơi ngắn ae thông cảm :)) nhưng sau này ad sẽ chăm chỉ đăng chap mới nên ae yên tâm ::)

Đang có cảm hứng ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top