Chapter 11
Sáng thứ bảy tuần này, Tsuna đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Với lại hôm nay cậu không phải đi học cho nên có hơi nhàn rỗi.
Cứ tính là nằm ngủ yên trên phòng luôn nhưng nào lại nghĩ nó lại có thêm công việc cho mình.
Tsunayoshi đã nhận được một cuộc điện thoại từ người mà cậu cũng đã không liên lạc qua khá lâu, tầm chừng khi cậu chuẩn bị vào sơ trung.
"Về Chiba á ? Tại sao ?"
Tsuna nằm trên giường nhăn mày gác chân, tay thì để kê cho đầu nằm lên, bên tai phải của cậu kề bên là cái điện thoại, cậu bật loa ngoài cho dễ nói chuyện.
"Chúng tôi cần ngài quay về đây học để tiện cho công việc hơn, bản tin dạo gần đây ở vùng Chiba đang có tiến triển xấu đi, tình trạng khá nguy hiểm"
Giọng nói bên đầu dây bên kia e ngại và có phần rụt rè báo cáo.
Tsuna tắt máy rồi đi xuống lầu gặp Nana đang xem phim dưới nhà.
"Mẹ à"
Nana thấy con mình gọi cô liền đáp quay đầu lại nhìn.
"Con tạm thời quay về Chiba được không ạ, vì một tí tẹo công việc thôi ạ" cậu lễ phép xin.
"Được thôi, con cũng đừng quên nhắc cho cô bé Kyoko ấy nha~" Nana che nhẹ miệng mình cười nhắc nhở.
Gật đầu Tsunayoshi nhanh chóng nhắn tin qua cho Kyoko về việc cậu về Chiba một ít thời gian.
Kyoko cô ấy có vẻ đang cực hạng u sầu đây, cậu không thấy cô ấy reb tin nhắn gì nữa cả.
Cất điện thoại vô cậu thở dài, giờ thì, vấn đề còn lại duy nhất ở đây là đứa trẻ bò Lambo.
Mà thôi, vốn đó đâu phải là việc của cậu đâu mà phải quan tâm, dù sao trong những ngày đó thì mama sẽ chăm sóc nó thay cho cậu.
'Thằng nhóc vẫn chưa biết cái mợ gì hết, thôi thì lên dọn đồ rồi vứt về ngôi biệt phủ bên Chiba thôi'
Hắc thở dài cậu lại bước nhàn hạ lên lầu gói đem về một vài thứ đồ.
_______________________________
Bây giờ là buổi chiều tối thứ bảy ngày hôm ấy.
Tsuna đã về tới chỗ làm việc của mình rồi.
"Để xem . . . não mình cá vàng nhớ xem cái nhà nằm ở chân trời nào nhỉ ?"
Tsuna vừa đi vừa nhìn quanh vừa lẩm bẩm nhớ lại.
Thật ra có cái mẹ gì mà khó tìm cả, trong xóm chỉ mình khu nhà biệt phủ của cậu là to chiếm diện tích nhất thôi mà cũng kêu là khó tìm.
"Boss, bà phu nhân không về à ?"
Một giọng quen thuộc nói đối với Tsuna.
Quay đầu lại nhìn người đó cố nhớ lại.
"Anh là ai nhỉ ? . . ." Tsunayoshi chịu thua mới nói một cây đầy phũ phàng.
"À hà, tôi là Keikan đây mà, người từng học chung, ngồi chung lớp với cậu suốt hồi tiểu học ấy !"
Keikan cố giúp cậu nhớ lại, và hắn đã thành công.
Tsunayoshi ồ nhẹ nhìn lên trời vì đã nhớ ra.
"À phải, Nana, bà ấy thì tôi quên không có hỏi đến" cậu trả lời câu hỏi vừa kia.
"Vậy chắc boss cũng mệt rồi, chúng ta về biệt phủ thôi, mọi người đang chờ đó a"
Keikan mỉm cười nói nhẹ rồi dẫn đường cho Tsuna quay về.
Keikan đưa Tsunayoshi đến trước một cánh cửa lớn màu nâu hạt dẻ.
Cánh cửa dần mở ra với khung cảnh đầu tiên mà Tsunayoshi nhìn được sau khi quay về phủ là cảnh mọi người đang đứng hai bên cánh cúi người chào cậu.
"Chào mừng Boss đã về phủ !!" hai bên dòng người hét lớn.
"Ừ"
Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi bước vào.
Một vài các người hầu mặc kimono đang từ từ bước ra phục vụ cho cậu
Người thì xách hành lí của cậu vô cất, người thì mang một vài bộ áo Yukata ra để cho cậu thay lại bộ đồ đang mặc, vài người chạy đi chuẩn bị một chút đồ ăn vặt.
Tsunayoshi đi vô phòng thay một bộ áo Yukata màu xanh dương đậm lên người rồi ngồi vào bàn làm việc của mình, cậu nói với Keikan đứng bên cạnh.
"Keikan này, cậu đưa giúp tôi bản báo cáo trong suốt quãng thời gian qua tôi ở Namimori, không được để thiếu thông tin nào" cậu lạnh giọng như mọi khi ra lệnh.
Keikan gật đầu vâng lời rồi đi lấy cái đống bản báo cáo của mình.
Vài phút sau trôi qua, Keikan với một số quản gia bước vào phòng làm việc của Tsunayoshi với vài chồng giấy dày đặc trên tay.
Họ để lên bàn cho cậu, trước vẫn không quên cúi người chào tạm biệt rồi mới đi từ từ ra ngoài. Tsunayoshi sau đó đã bắt đầu nghiêm túc bước vào công việc của mình.
Keikan vẫn như hồi xưa, hắn đứng kế bên xem cậu làm việc.
Hắn không dám bắt chuyện với Tsunayoshi lúc này vì cậu đang tập trung làm việc.
Bỗng dưng hắn lại nhớ về cái hồi xưa khi hắn và Tsunayoshi vừa lên tiểu học.
Hắn là người cũng hồi xưa có hay trêu trọc và bắt nạt Tsuna rất nhiều, nhớ lại quá khứ ấy lúc này không khỏi khiến hắn cảm thấy khó xử.
Cùng là bạn học hồi xưa mà giờ là quan hệ chủ tớ, thật đáng ngại làm sao nhưng Keikan cũng rất vui bây giờ. Nhờ có Tsunayoshi mà hắn mới có công ăn việc làm đàng hoàng như bây giờ, chưa kể còn giúp hắn trả nợ cho Mafia nữa. Cái đống của nợ từ cha hắn, đều là do Tsunayoshi lấy một ít từ ngân sách gia đình ra trả.
Từ đó mới hình thành mối quan hệ thân thiết giữa hai người như bây giờ.
Keikan coi như hắn thề là sẽ trung thành theo cậu và bảo vệ cậu suốt đời.
End Chapter 11~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top