Chapter 3

"À, đây là nhân viên mới đó, nhóc này là Tsunayoshi, cứ gọi là Tsuna. Tsuna, đây là Ieyatsu kia là G và Asari" Maraline giới thiệu dùm bọn họ.

"Ẻ !? Nhân viên mới trẻ thật nha, hay là do lùn đấy ?" Tên Ieyatsu kia ngạc nhiên nên mới nói tỉnh bơ ra như thế.

"Hả !? Gọi ai là lùn hả !??? 6 tuổi đàng hoàng à nha. Với lại làm như tôi là người lùn chắc !!?" Tsuna tức giận hét lên khi bị gọi là lùn. Trên thiên giới đã luôn bị gọi là lùn thì đã tức lắm rồi, giờ đến cả con người dân chúng cũng gọi hắn lùn thì dẹp mẹ đell làm thượng đế thượng đell gì sất, bỏ đi mà hồn phi phách tán (#;\m/;)

"A xin lỗi xin lỗi..." Tên Ieyatsu kia hốt hoảng xin lỗi cậu khi bị cậu chửi.

"Hứ tức chết !" Tsuna tặc lưỡi miệng nhếch mép mặt nổi dấu thập đùng đùng, ứ thèm nói chuyện với hắn nữa mà mà quay lại việc ăn bánh của mình.

"Hahaha có vẻ như là Tsuna ghim cậu rồi nhỉ, tôi có vẻ cảm thấy như thế đấy Ieyatsu" Sabanta cười khoái chí giữa cuộc gặp mặt đầu tiên giữa hai người bọn họ.

"Ơ...tớ không có cố ý mà...ơ..." hắn nhìn mặt cứ đờ đẫn ra như kiểu mình vô tội, nói kiểu này thì đời người ai muốn tha cho hắn nói chi ai kia là thượng đế...

"Gừ gừ----..." có vẻ như vị hoàng đế kia ghim hắn thật rồi...

"Toi, tớ có tội với một đứa nhóc 6 tuổi rồi, G...Asari...làm gì giúp tớ giải hòa với đứa nhóc ấy đi mà !..." Ieyatsu nhìn thấy hắn càng thêm mất mặt hơn trong mắt người nhìn, đặt biệt là Tsuna khi hắn đang cố cầu xin hai thằng bạn của mình giúp hắn bằng cách ôm kéo thật chặt lấy chân hai bọn họ.

"Ngu thì chết !" G vô tâm nói vô mặt thằng bạn thân của mình thẳng thừng rồi quay mặt mình đi như kiểu không quen biết hắn.

"Ơ hơ...G...Asari ới ơi ???..." hắn như vừa rồi bị sét đánh ngang tai sốc một phen rồi để mặt cún con khóc nhè còn lại quay sang Asari.

"Xin lỗi cậu...có làm thì cũng có chịu..." Asari lấy cây quạt của mình để che mặt đi rồi quay sang nơi khác, người hắn có hơi run run vì cảm thấy hơi tội lỗi khi từ chối lời cầu xin từ bạn mình.

"Hahaha lúc nào tôi thấy Ieyatsu tấu hài cũng không khỏi nhịn cười được hết kyahaha" hắn là định cười cho cả thiên hạ nghe phải không ? cười kinh vailol á...

"Thôi nào, anh nào biết gì đâu, cho nên tha anh được không em zai, anh gì cũng làm hết" hắn mít ướt quay qua ôm lấy Tsuna khóc thét, nước mắt chảy thành một dòng sông dài.

"Kỳ đà cản mũi, cầm súng tự sử đi cho đẹp đời, nhân sinh không có ngươi có lẽ nó còn sạch hơn cả màu trắng. Người gì đâu lớn và trưởng thành rồi mà còn ẻo lã còn hơn cả một đứa đàn bà bánh bèo là sao chứ ? Mất mặt thay cho tạo hóa thật sự !" Tsuna vô cảm phán cho hắn một câu nặng không còn cho hắn một hơi để kịp thở. Máu như đông lại trên não đến tái mét.

Cả đám chỉ nhìn mà chỉ có biết cười vào mặt Ieyatsu hắn. Có kể là bạn hắn thì G và Asari cũng không thể miễn cưỡng nhịn cười được trước hoàn cảnh nó đờ-ra-ma như thế này.

"Vậy..."

"Anh cầm súng tự sử cho em xem nè !!!! Đừng chớ manh động đứng ra ngăn cản anh, bởi vì..."

"Mồ, đã trễ rồi !!!!"

Hắn tự độc thoại một mình, ánh mắt lấp la lấp lánh đáng thương rơi lệ, ánh đèn từ đâu ở trên trần nhà không biết nó chiếu xuống thẳng hắn, tay từ trong bộ áo Vest lấy ra một khẩu súng chĩa vào người mình.

"Rõ là sợ bóp cò, tay run như cày cấy thế kia thì hắn sao có thể dám bóp cò được, bóp được thì bóp đi, ngay từ đầu thì tôi cũng chả thèm ngăn." Tsuna nhắm mắt và thư thái ngồi húp cà phê vô tư nói.

"Ố yà, cậu bé này có một cái mồm độc thật đấy~" một con người khác có thể là cùng đồng bọn với nhóm Ieyatsu bước vào cuộc trò chuyện, hắn chắc nghe thấy ngay từ đầu tới giờ rồi.

"D-Daemon, đừng làm cậu bé ấy sợ, với lại tạo tội với cậu bé này tôi e rằng cậu chạy đằng trời cũng không thoát được đâu" Ieyatsu trút xuống hơi thở cuối cùng để cảnh báo hắn bằng cách khóc thét rồi sau đó mất mạng vì đau tim ngay tại chỗ. Thứ gây mất mạng duy nhất cho hắn chính là lời nói của thượng đế :b

"Ta cảm thấy có cái gì đó rất khác lạ đối với cậu nhóc này, liệu ta sẽ lấy đi cơ thể của cậu bé~~"

Cái người tên Daemon ấy ngồi kế cậu bắt chuyện rồi tùy hứng khoát tay vòng qua vai Tsuna hắn.

"Tch ! Biến thái..." Tsuna tặc lưỡi rồi nói câu trên thì thầm trong miệng, cậu là cố ý dành ra một chút âm thanh cho mọi người đủ nghe, đôi mắt cậu không thèm lướt qua cho hắn một cái nhìn.

"Hẻ ? Nư fứ ???" Hắn ba chấm hơi khựng lại chấm hỏi sau câu nói của Tsuna.

"Tạo hóa, anh sao lại ít kỉ tạo ra một thứ nhìn như người ngoài hành tinh như vậy ? Một cơ thể con người lành mạnh được ghép vào với một trái dứa biến thái làm đầu sao ? Ôi, tôi cảm thấy cần được ban phước cho anh, amen~" Tsuna lấy ra một chiếc khăn chấm chấm nước mắt nói đáng thương dành cho hắn.

"N-Ngươi, sao cơ ?" Daemon bất giác tái tím mặt như muốn bất tỉnh tới nơi, các cử chỉ lẫn giọng nói trở nên cứng nhắt hơn. Mắt còn trợn ngược hết cả lên. Mồm còn quên khép lại.

"Đáng thương thay anh đấy Daemon, tôi biết rằng anh chỉ bởi vì sinh ra với cái đầu dứa và cái bản tính biến thái của mình nên mới bị mọi người ghét và kì thị rất nhiều a~" Tsuna ánh mắt thâm độc nhìn hắn và chỉ vô tình trong một giây phút...nó như tất cả lời nói và cử chỉ của Tsuna đã thành công xâm nhập vào trí nhớ hai người bọn họ và biến nó thành một cơn ác mộng...

Tsuna chỉ hai chấm mắt nháy nháy vô cảm nhìn bọn họ nói ra thêm một câu đầy tổn thương.

"Ẻ, mình nói thế là còn nhẹ thế vậy mà hai bọn họ cũng gục được tôi mới là người sốc mới đúng..." Tsuna lúc này nói, giọng cậu trở nên thơ ngây trong trắng không thể tả nổi.

"..." cả đám lẫn hai tên nào đó đang muốn thổ huyết.

"Mọi người sao đứng đó làm gì nữa mà không vào ngồi chơi" cuối cùng thì Tsuna cũng cư xử đúng với hành động của một đứa trẻ 6 tuổi.

Tụi họ còn lại bình an cũng chỉ thở dài cười khổ rồi bước vào vào ngồi. Mặc kệ hai tên kia.

End Chapter 3~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top