Chương II / Chapter 13

" KHÔNG!!!!!, xin...xin ngài đừng làm hại họ. Họ vô tội,..." một giọng nói vang khắp bầu trời trời cầu xin hắn hãy tha cho bạn bè và gia đình cậu. Nhưng hắn như bỏ ngoài tai tất cả, không nghe mà bơ đi lời cầu xin của cậu.

Một vài thi thể của những người còn sống đang bị trói và rên rỉ đau đớn. Nhưng họ không thể hét được vì cổ họng của họ đã bị bọn điên đó hủy hoại nặng nề và máu đã chảy hết ra ngay phần cuối chân cổ. Và họ đã chết một cách không thể nào thê thảm hơn.

Cậu buồn bã
Cậu khóc
Cậu cô đơn
Cậu đau khổ
Cậu điên cuồng
Cậu cuồng loạn
Cậu không còn cảm thấy gì nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu cười và nhìn lên bọn họ...

" Eww ! Sh*t, thí nghiệm đã thất bại hết rồi, CHẾT TIỆT !!!! DAMN'IT !!! " một tên nào đó với bộ áo Bluse đầy máu đang điên cuồng ôm đầu hét toáng lên...

'Một dòng chảy đã bùng phát, ngọn lửa sẽ nhấn chìm mọi thứ.'

"Urg !!! Nó đã hoàng thành nó đã thành công, ngọn lửa đen ???!!!" Hắn bàng hoàng và cười phá lên nhìn cậu nhóc đó.

" Ta hiểu rồi !!! Nó chính là ngọn lửa của sự đau khổ, thù hận và đau đớn. Nó đã như thể hiện hết qua cái màu của nó rồi !!! HAHAHA !!!"

"Xoẹt !"
...
"Phụt !"

Đầu tên đó chỉ trong nháy mắt đã bị bay ra một góc của sàn nhà.

Rất lâu...nơi đó đã bị nhấn chìm trong biển lửa đen.
.
.
.
"Tsu-kun ! Dậy ăn sáng đi con" đó là giọng nói quen thuộc của Nana đang gọi cậu từ dưới tầng.

Đã được hầu như một tháng kể từ khi Tsuna chuyển tới đây sống với vợ chồng Lemitsu và Nana.

Tsuna bước xuống giường với bộ áo ngủ rộng và xộc xệch. Trên tay đang cầm một bộ đồng phục của trường và cặp sách.

Làm vệ sinh cá nhân xong thì cậu đã vào vị trí trên ghế ngồi ăn sáng rồi thưa mẹ cậu đi học. Lemitsu hiện không có ở nhà vì ông vẫn đang có dãy núi công việc đang chờ ông trong phòng làm việc.

Khi tới trường thì cậu thấy Hibari đang canh cổng như mọi hôm, cậu quay sang chào anh một tiếng rồi vào. Khi vào lớp, đang lúc thầy Nezu đang giảng bài thì đâu ra lời một người con trai tóc bạc xuất hiện làm mấy đứa con gái gào thét và ôm tim.

Nezu đang khá là tức giận khi một học sinh mới đi muộn vào ngày đầu tiên. Nhưng ông cũng mà nguôi giận và đàng hoàng giới thiệu học sinh mới cho mọi người.

"Đây là Gokudera Hayato. Là học sinh du học từ Ý sang, có gì các em nhiệt tình mà giúp bạn." Ông nói rồi chỉ chỗ ngồi ngay đằng sau Tsuna.

Hắn đi tới và phun một câu " Ngươi không xứng đáng làm Juudaime " vừa nhỏ và đủ nghe rồi ngồi vào chỗ.

Tsuna chỉ nhún vai rồi bỏ qua cho học sinh mới. Khi tới giờ ra chơi, tên học sinh mới đó đã thách đấu cậu sau sân trường...
.
.
.
" etou,...tôi cần phải về lớp. Tôi không muốn đấu với cậu đâu." Cậu nói rồi đi nhưng chưa kịp tế về lớp thì đã bị Gokudera quăng bom vào mặt.

Cậu né rồi biến mất làm cho Gokudera bất ngờ nhìn xung quanh nhưng không thấy cậu đâu. Bất ngờ nữa cho Gokudera đã phát hiện sát khí đằng sau nhưng lại muộn mất rồi.

Tsuna ngay lập tức kè dao cạnh cổ Gokudera từ đằng sau. Hắn thấy con dao mà cứ như nhìn thấy ma nhát ấy. Đột nhiên bất ngờ phản ứng làm cho bom cậu cầm trong túi bị rớt xuống dưới.

Tsuna thở nhẹ dài rồi dùng tốc độ của mình để dập tắt những trái bom bênh dưới chân Gokudera làm hắn kinh ngạc.

"Haiz, lần sau đừng có mà làm phiền tôi như thế" cậu nhẹ ánh nhìn với Gokudera.
"Lần sau cậu cũng nên coi trọng mạng sống của mình hơn đi, lần này tôi hơi thất vọng về cậu" cậu vẫn đưa ra í kiến của mình và Gokudera chỉ mở rộng tầm mắt nhìn theo người vừa cứu cậu.
"Giờ thì tôi-"
"Tôi rất xin lỗi ngài chuyện vừa rồi, xin lỗi vì đã thất lễ với ngài. Ngài rất xứng đáng làm Juudaime !!!" Gokudera quỳ xuống đất rồi đập đầu liên tục để xin lỗi.
"Tôi sẽ tạ lỗi ngài bằng Seppuku !!!" Từ đâu lấy ra con dao tiện dụng rồi vào thế. Nhưng đã bị chặn lại bởi Tsuna.

"Cậu không nghe tôi vừa nói gì à, xem trọng mạng sống của cậu một cái đi, Gokudera Hayato." Cậu mắt nhìn thẳng vào mắt Gokudera. Đó là ánh mắt lương thiện hơn từ cậu nhưng lời nói thì người ta khi nghe chả muốn chống đối với cậu mà bắt buộc nghe theo.

"VÂNG !!! Thưa ngài, ngài là người với tấm lòng lương thiện, thần rất cảm kích nếu được làm cánh tay phải của ngài !!!"
"...gọi là Tsuna"
"K-không dám, nó không thể hiện sự tôn trọng."
"Thế cậu dám kháng lệnh ?"
"K-không dám, Juudaime !!!" Hắn đổ mồ hôi hộp.
"Haiz, từ giờ mặc kệ cậu vậy" nói rồi cậu bước về lớp. Gokudera cũng theo sau cậu như một trung khuyển theo chủ đi sau lưng.

"Reborn, ngươi cứ núp vậy ?"
"Hừm, làm tốt lắm Dame-Tsuna đánh bại được Gokudera và nhận ra được tôi núp ở đây" Reborn hắn xuất hiện với một bộ đồ Ninja nhưng có vẻ Tsuna lại chả để í gì.
"Bởi ngươi là gia sư mà, lúc nào cũng bám theo ta lén lút" cậu mệt mỏi nói.
"Ẻ, tôi còn chẳng biết được Reborn-san lại ở đây. Đúng là Juudaime có khác, hâm mộ ngài !!!" Gokudera hết mực nghen, còn Tsuna chỉ tiếp tục thở dài rồi cả hai cùng nhau trở về lớp với bao ánh nhìn của mấy đứa con gái.

End Chapter 13~

#1/5/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top