Chapter 7

Ngày hôm sau tại nhà của Tsuna, cậu vẫn không bỏ cuộc và vẫn đi tìm cái núm giả của cậu. Ăn sáng xong, cậu lấy cái nón đội lên rồi đi tìm nó. Khi đang tìm ở những nơi cậu đã đi qua lúc đó thì cậu gặp một người, hay nói đúng hơn là một đứa trẻ nhìn như 5 tuổi đang nhìn cậu.

Tsuna nhận ra đó là Reborn, Arcobaleno mặt trời và là Arcobaleno mạnh nhất trong nhóm. Cậu ngạc nhiên khi Reborn đang cầm cái núm giả của cậu.

"Làm ơn, hi vọng cậu có thể trả nó lại cho tôi...Reborn" cậu tiến lại gần Reborn, lịch sự nhưng vô cảm nói với hắn.
"Ciaossu, Tsunayoshi. Cậu phải trả lời câu hỏi của tôi để lấy lại cái núm giả này." Reborn lên tiếng chào cậu với một nụ cười và đẩy vành nón fedora lên.

"Cậu muốn hỏi gì ?!" Cậu muốn lấy lại cái núm giả nên mới đồng ý trả lời theo lời đề nghị của Reborn.

"Ngươi thật sự là ai và có thật sự là Arcobaleno ? Lại còn là Arcobaleno bầu trời ?" Hắn hỏi cậu tới tấp.

"Etou, như cậu biết tôi là Sawada Tsunayoshi đó là tên thật tôi chỉ thường cho những người khác biết tên giả hoặc nickname của mình là Cielo27 hoặc Cielo Tsunayoshi. 14 tuổi. Và tôi thật sự là Arcobaleno và còn là Arcobaleno bầu trời thứ hai, giờ thì làm ơn...tôi chưa bao giờ nói 'làm ơn' với ai đầu đấy"

"Hm, thú vị...Tại sao cậu lại không bị teo nhỏ giống như chúng tôi ?"

"Bởi vì tôi khác với mọi người còn lại, nhưng lúc đầu thì có, nhưng sau ngày hôm đó đã trở lại bình thường như thế này. Nhưng khi tôi muốn, tôi có thể biến teo nhỏ lại. Và dùng sức mạnh thật sự của mình." Cậu nhẹ nhàng giải thích.

"Cậu có thể chứng minh ?" Hắn đưa chiếc núm giả cho cậu.
"Tất nhiên, mặc dù tôi chả muốn bị nhìn thấy, xấu hổ chết."

Cậu lấy cái núm giả rồi một tia sáng lóe lên. Những gì Reborn thấy sau ánh sáng đó là một cậu nhóc có chiều cao gần giống với Reborn đội chiếc nón có tấm vải đen che giấu đi khuôn mặt cậu. Cả bộ đồ cậu mặc đều biến nhỏ theo cậu. Reborn hiện giờ đã tin cậu rằng cậu là Arcobaleno bầu trời thứ hai.

"Giờ tôi về đây-" định quay lại đi về nhưng Reborn lại lên tiếng.
"Khoang đã, tôi có thể nhờ cậu một việc cuối ?" Hắn nhảy lên trước mặt cậu rồi rồi lấy ra trong túi một cái máy nhỏ.

"Chuyện gì nữa ?" Cậu hơi thắc mắc, lại chuyện gì nữa? Cậu chỉ là muốn lấy lại cái núm giả thôi mà, vậy tên này cần muốn mình làm gì nữa chứ ??!

Do Tsuna có tính khi có ai hỏi hay nhờ gì cậu luôn tốt bụng chấp nhận. Đó là điểm tốt của cậu, nhưng nó cũng có cái bất lợi riêng của nó.

" tôi muốn kiểm tra DNA của cậu, được chứ ?" Hắn cười và nhìn cậu.

"Ờm...được thôi.(mặc dù chả biết để làm gì.)" Cậu lấy một con dao ra, và nó bị teo nhỏ theo. Mặc dù con dao đã bị biến nhỏ theo nhưng lưỡi dao nó vẫn cao hơn người em bé của cậu. Reborn phải ăn thêm một cú ngạc nhiên khi thấy con dao bị teo nhỏ đó. Nếu ở dạng thường thì cái lưỡi dao chắc nó phải dài bằng cánh tay của người lớn.

Cậu cầm con dao và rạch nhẹ một đường lên ngón tay vào cái ống nghiệm nhỏ rồi cái máy bắt đầu phân tích.

Đến giờ cậu vẫn là đơ ra, không biết chuyện gì. Khi chiếc máy đã phát lên vài tiếng.

Píp !
píp !
píp !

"Hm, Đúng như tôi nghĩ, cậu lại mang dòng máu của Vongola Primo. Và là trùng DNA của Lemistu và vợ ông... vã lại, cô ấy lại không thể mang thai được. Cậu có điều gì đó vẫn còn giấu tôi, Sawada Tsunayoshi..."

Hắn muốn nắm thóp cậu, hắn muốn moi ra hết bí mật của cậu. Hắn coi cậu như là người thế nào đây ???!

"Đó là Omerta, làm ơn đừng phá luật. Hi vọng rằng cậu sẽ hiểu cho tôi, Reborn. Giờ thì tôi đi đây." Cậu nói rồi quay lưng biến lớn trở lại rồi biến mất không một tiếng động, để lại Reborn hắn một mình...

"Sawada Tsunayoshi....Tôi sẽ lôi bí mật của cậu ra ánh sáng của đảng :v và mình nên nói lại chuyện này cho tên Lemistu đó và đệ cửu biết rằng đã tìm ra người thừa kế tiếp theo cho Vongola..."

" ắt-chù !!! " Tsuna ở đâu đó và hắt xì lớn lên một cái.
*khịt*
"Mình bị cảm à, lần đầu tiên đấy !?" Cậu không quan tâm rồi bước đi tiếp mà không biết rằng siêu trực giác vừa mấp máy một lúc rồi...
.
.
.
"Cái gì !!! Tên đó á, tôi và hắn cùng DNA ư ??? Lúc trước là trùng họ và rồi là Arcobaleno bầu trời thứ hai, giờ là đến cả cùng DNA với nhau ???!!!" Lemistu ngạc nhiên hét lên sau khi Reborn giải thích.

'Có lẽ nào...' Nono thầm nghĩ nhẹ trong đầu rồi quay sang im lặng nhìn Lemistu.

Ông thấy Nono đang nhìn ông. Như hiểu ánh mắt đó rồi nheo mắt lại, mặt đổ mồ hôi nhẹ rồi lắc đầu liên tục theo vận tốc 27 march :v

"Hm, giờ thì coi như việc người thừa kế đã được giải quyết, giờ chỉ còn việc tìm ra hết bí mật của cậu ta, dù cho có là Omerta. Tôi sẽ theo dõi cậu ta rồi mò cho nó ra." Hắn tự tin nhấc vành mũ fedora lên, hắn sẽ lôi hết những bí mật đó dù có là gì đi nữa. Phải lôi nó ra tắm nắng được chiết xuất từ ánh sáng của đảng...

Ở nhà Tsuna...

"Ắt-chù !!!"
*khịt*
" ủa, lạ vậy ta ?"

End Chapter 7~

Tiểu kịch trường :D

Hơn 400 năm trước ( thời đại của Primo )

G đi ngang qua, đang ôm đống giấy tờ 'Kawaii' của Alaude và Daemon gây ra. Đi ngang qua thì thấy một hiện tượng lạ là người bạn thân của anh đang hút thuốc lá... (.-.)

[ Au: đừng ai dại dột bắt chước theo ổng (.-.) ]

G như cảm thấy ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng anh ấy cũng trưởng thành và ra dáng hơn đôi chút.

Và vài giây sau...

Giotto ho như bị Corona bởi vì cái thuốc lá đó. Anh không hiểu tại sao ai ai kể cả G cũng đều hút nó...(.-.)

Hơn 400 năm sau ( thời đại của Decimo ) { Tsuna đã nhận chức Decimo được hơn 2 năm...}

Gokudera đi ngang qua, đang ôm đống giấy tờ 'Kawaii' của Hibari và Mukuro gây ra. Đi ngang qua thì thấy một hiện tượng lạ là Juudaime của hắn đang hút thuốc lá... (.-.)

[ Au: em tại sao lại đi theo vết xe đổ của ổng cơ chớ(.-.) ]

Gokudera như cảm thấy ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng Juudaime của hắn cũng trưởng thành và ra dáng hơn đôi chút.

Và vài giây sau...

Tsuna ho như bị Corona bởi vì cái thuốc lá đó. Cậu không hiểu tại sao ai ai kể cả Gokudera cũng đều hút nó...(.-.)
.
.
.
Giotto : he he, đúng là cháu ta có khác :)

G và Gokudera đánh 'nhẹ' Giotto và nói đồng thanh : đừng có làm hư thằng nhỏ/ Juudaime !!!!
______________________________

Au : Sorry vì chap này quá chi là nhạt và đã làm mọi người thất vọng. Nhưng ! Sau này sẽ ổn hơn thôi.

Thông báo nhỏ : hiện con Au này cảm thấy tâm trạng đang ổn hơn rồi, cố đợi thêm khi có thông báo từ Au nha (~>v<)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top