Chapter 6

Tsuna vừa đi mua đồ về xong thì bụng cũng kêu ọt ọt nên vào làm đồ ăn luôn.

Nấu đồ ăn xong nhưng vẫn là phải đợi cơm chín. Cậu nghĩ là nên đi tắm cái đã, dù sao thì thời tiết hôm nay khá nóng.

Bước đi chuẩn bị đồ rồi vào nhà tắm. Cậu vừa mới nhận ra một điều là...
"À rể....c-cái núm giả của mình đâu rồi ????!!!"

Cậu đến mặt lại rồi nghĩ chắc chắn đã làm rớt. Cái gì mà rớt chứ, không nghĩ nhiều mà quay lại chỗ đó tìm. Tới lại bị một phen sốc là nó không còn ở đó nữa a!!!

Tại nhà Lemistu suốt khoảng thời gian qua...

Ông như cầm lặng khi xem nó. Cái USB này không phải là giả làm cho ông còn cảm thấy kinh khủng hơn, đứa con gái yêu quý của ông lại làm thế. Nana lại càng không nói gì.

Hana từ trên lầu bước xuống thì thấy cái đoạn video Live lúc đó và Lemistu và Nana đã xem nó.

"Hana, chuyện này... là thật sao, con đã làm thế ?" Ông hiện không dám quay đầu lại phía con gái(nuôi) yêu quý của ông.
"K-không phải là như vậy đâu, con hoàn toàn vô tội !!" Cô hiện đang rất sợ hãi, cô hiện giờ không biết mình sẽ làm gì bây giờ.
"Nana, em ra ngoài lát. Anh nói chuyện với con bé..."

Lemistu nhờ nói với vợ anh, Nana hiểu và đồng ý với chồng cô rồi bước ra đi chợ mua đồ cho buổi tối và giờ chỉ còn lại hai người, bầu không khí đó thật kinh khủng mà. Chả ai nhìn ai và ông là người bắt đầu một câu sau vài phút im lặng.

"Hana,...cha và Nono đã định giao lại cho con... Vongola, nhưng sau chuyện này thì, giao lại cho con là chuyện không thể nữa..." ông đau lòng nhìn đứa con gái của ông rồi nhăn mặt lại.

Cô ta giờ đã mất hết Bạn bè, quyền lực, địa vị, bị tẩy chay và giờ là cả Vongola và gia đình sao ??? Cô tức giận rồi đứng lên đột ngột và nói một câu khiến ông càng đau lòng.
"Đúng vậy đó ! Tôi đã làm thế tôi là một đứa con gái tồi, tôi đã mất mọi thứ rồi giờ tôi sẽ rời khỏi đây, tôi sẽ sống theo cách riêng của mình." Cô nói rồi bỏ đi.

Lemistu bây giờ nên làm gì ? Tất nhiên ông sẽ ngăn cản con bé rồi, ông cũng không muốn Nana đâu lòng vì mất đi đứa con gái nuôi này. Nếu nó xảy ra thì liệu cô ấy có tha thứ cho ông vì đã là một người cha tồi ?

Ông cố ngăn con bé nhưng đã thất bại,....bóng dáng cô ta ngày càng biến mất với cái Va-li trên tay.

Nana thì đứng ở một góc sau khi mua đồ về, cô đã nghe hết...

Nana bước vào thì thấy ông suy sụp, cô tiến lại gần và an ủi ông với hi vọng rằng ông sẽ quên đi chuyện này.

Nhận ra vợ ông đã biết và tha thứ cho ông, ông cảm thấy thật may mắn khi có Nana làm vợ. Cô ấy là một người vợ tài giỏi, tốt bụng và ngây thơ, cô ấy lại hiểu rõ chuyện hơn bất cứ ai trong gia đình...
.
.
.
Sau chuyện gia đình đột ngột, ông vẫn không bỏ dở công việc hay là làm gì thiếu sót cả, coi tất cả là quá khứ sẽ tốt hơn, ông không muốn vì nó mà làm trì hoãn công việc.

Ông đã định mời một người mà ông quen để làm người người kế vị và về cái núm giả màu cam có sợi ruy băng trắng với cái chữ được ghi là Sawada Tsunayoshi.

Reborn, sát thủ đứng đầu thế giới và là một Arcobaleno. Cậu ta sẽ hiểu chuyện hơn bất cứ ai.

Ông đã mời Reborn về và đã nói sự việc cho hắn biết về người kế vị, nhưng đã bị từ chối...

"Tôi không đồng ý với chuyện này được. Tôi cũng nghĩ rằng đệ cửu sẽ không chấp nhận việc này" một đứa trẻ có núm giả màu vàng, chiều cao của một đứa trẻ năm tuổi đang mặc Vest và đội mũ fedora và hai bên tai có một cọng tóc cong.

" Tôi hiểu rồi, và còn một chuyện tôi muốn nói với cậu, về Arcobaleno bầu trời..."

Reborn bắt đầu nghiêm túc sau đó chuyển thành ngạc nhiên khi ông lấy ra cái núm giả màu cam có sợi ruy băng trắng ấy.

"Cái này...ông lấy từ đâu ra mà có...?" Cậu chắc nịch giọng hỏi ông.
" Từ một người không hẳn là quen lắm đã làm rơi nó, có tên của người đó được ghi trên sợi ruy băng trắng đó."

" Sawada Tsunayoshi... Chả phải là họ của ông sao, Lemistu ? " Reborn hắn lại càng thắc mắc nhưng vẫn nghiêm túc trở lại hỏi.

"Tôi lại nghĩ đó là một sự trùng hợp... vã lại...vợ tôi lại không thể mang thai..." ông nhắn mặt.

" Sao chúng ta không gặp cậu ta kiểm tra thử. Nó có thể sẽ thú vị lắm đấy. Với lại tôi vẫn đang có thắc mắc muốn hỏi cậu ta. Mà ông biết cậu ta sống ở đâu không ?" Reborn kéo vành mũ fedora xuống rồi cười trong im lặng.

" Đâu đó tại Namimori thôi... tôi chỉ biết vậy. Tôi sẽ tìm cậu ta cho." Ông nói rồi đứng lên, Reborn thấy vậy rồi hỏi cậu hỏi cuối cùng.

"Cậu ta nhìn như thế nào ? Tôi sẽ tự tìm cậu ta." Hắn vẫn cười.

" À thì.... Cậu ta luôn đeo một chiếc nón với cái khăn che mặt màu đen tuyền. Mặc áo len học sinh tay dài, quần tây xám, ngắn tới đầu gối. Mặt thì....Tôi chưa bao giờ thấy..."

"Hm, gu ăn mặc lạ nhỉ. Nhiêu đó dư sức để tôi đi tìm rồi. Giờ thì tôi sẽ bắt đầu luôn. Ciao Ciao!"

*Ciao Ciao = tạm biệt*

Reborn nói rồi đi, để lại Lemistu một mình...

"..."

End Chapter 6~

Tiểu kịch trường :D

Au: tập sau có vẻ thú vị.

Tsuna : chắc vậy.

Au: thật mong chờ khi tôi viết rồi đăng nó lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top