Chapter 15

Vào một chủ nhật nọ tại nhà của cậu, và có vẻ như cậu đang khá mệt mỏi với việc tối ngày nào cũng phải làm mấy cái bài tập trên giấy điên rồ của Reborn, thật sự nản lắm rồi, liệu có ai đó cứu cậu không ???

Nghĩ tới cậu này thì nắng lên được một tí. Bên ngoài cửa sổ nhà cậu ở tầng hai, có một cậu bé mặc đồ bò cầm vào trái bom màu hường (nam tếnh :v) phan vào bên trong cửa sổ nhà cậu.

Tsuna nhìn ngạc nhiên khi thấy cư nhiên lại có trẻ em lại đi cầm bom không biết từ đâu ra nhảy lên trên lầu tầng hai và bắn một câu

"Chết đê, đồ Reborn ngốc !!!" Rồi nó ném bừa bãi các trái bom vào.

Reborn thấy mấy quả bom liền biến Leon , con tắc kè màu xanh của hắn thành một khẩu súng màu xanh rồi bắn vào những quả bom làm quỹ đạo của quả bom bay ngược về và BOOM !!! Đó là một tiếng nổ lớn làm cậu bé bò rơi xuống đất.

"Phải...chịu...đựng...OAOA!!!!!" Cậu bé bò khóc.

Tsuna thấy một đứa trẻ bị thương và khóc nên mềm lòng đi tới giúp cậu bé làm dịu lại cơn đau như một thói quen hồi xưa từ hồi rất lâu rồi. Cậu có cảm giác quen thuộc.

"Nào nào, đừng khóc, là con trai thì đừng có khóc nhè, xấu lắm đấy. Hay anh cho em kẹo nên em đừng khóc nữa nhé" cậu cười nhẹ như một cơn gió thoáng nhẹ qua

Cậu bé bò như bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cậu con trai tóc nâu có đuôi tóc dài tới mông và đầu tóc chĩa ra từng chùm thách thức trọng lực hút của Trái đất và đôi môi nhỏ đang cười.

Cậu bé bò ấp úng một hồi mới kịp hồi lại tâm trí mình, đôi tay nhỏ nhẹ nhàng nhận lấy viên kẹo trên tay cậu bé tóc nâu.

Có người như vừa bị ăn nguyên một quả bơ bổ dưỡng trước khung cảnh được gọi là father of cẩu lương. Reborn nhìn khung cảnh hoa màu lá hẹ kia mà như muốn cho hai người nào đó ăn mỗi người một trái lựu đạn.

"Cảm...Cảm ơn nương tử ạ" cậu bé bò đỏ mặt ăn viên kẹo mắt còn lấm lem nước mắt và nước mũi còn chưa vắc sạch.

* nương tử = mẹ :v

Tsuna và Reborn như cứng người hóa đá khi nghe thấy từ nương tử được thốt ra từ mồm cậu bé bò trước mặt. Đầu trong nghĩ như nhau một từ

'Nương tử !!???'

"À, em tên là gì vậy và bố mẹ em đâu rồi ?" Người vừa thoát khỏi kỳ hóa đóa đầu tiên ra là Tsuna, cậu ân cần hỏi danh tính của đứa trẻ mặc áo bò.

"T-thí chủ là Lambo Bovino, 5 tuổi, thuộc nhà Bovino familia. Ta tới đây để giết Baka-Reborn" cậu bé tên Lambo đó nói rồi chạy tới ôm lấy người Tsuna. Reborn nhìn thằng nhóc ai kia ôm học trò mình mà hơi nóng từ máu bóc lên.

"Vậy Lambo nè, có phải là có người giao nhiệm vụ này cho em ?" Cậu cười nhỏ vuốt ve cái lưng của Lambo nói.
"Đúng vậy ! Đó là cha của em. Ông ấy bảo không giết được Reborn thì đừng có vách mặt về gia đình." Cậu bé đáp nhìn Tsuna.
". . . Vậy hay em cứ ở đây đi, em không cần phải giết Reborn đâu. Cũng chả thiết ở lại cái gia tộc tàn nhẫn kia đâu, em chỉ mới 5 tuổi thôi, thế nên em chỉ cần sống một cách bình thường thôi, không phải đi giết người nữa."

"Thật sao, có làm phiền nương tử không !?" Lambo ngạc nhiên.
"À ờ, không đâu...Mà tự nhiên lại gọi anh là nương tự vậy ?" Cậu thắc mắc nãy giờ.
"Tại anh giống nương tử lắm nên em mới nói thế" cậu bé bò vẫn hồn nhiên mà nói với Tsuna.

Cậu trai tóc nâu nhỏ nhắn có vẻ sốc khi chính cậu là con trai mà lại bị gọi là nương tử thật là không phải mà. Nó là một trong những nỗi đau của con trai đấy, gọi như thế chả khác nào...Mà thôi không tiện .-.)
.
.
.
Đến tối thì cậu bé cứ tinh nghịch đòi chơi với Tsuna. Nhưng cậu lại không rảnh lắm, một phần là bài tập trên trường của thầy Nezu cho ngày càng nhiều và còn lại là do Reborn cả.

Hắn đã không chịu để yên mà cứ hầm hừ đen mặt tỏa cả hết sát khí lên cậu, Tsuna thiệt tình chỉ thở dài rồi bỏ nó qua tai.

Cái kết là bị ăn vào mồm một đống giấy tờ bài tập Kawaii. Nhưng cậu về điều này chỉ im lặng mà làm thôi, cậu không có í kiến gì. Nhưng có một điều là tối khi tới giờ ngủ lại bị Reborn nằm kế ép vào người. Hắn như ôm cậu rất chặt rồi ngủ.

Tsuna thì chỉ thở phào mệt mỏi. Lại do Reborn lúc đầu không cho Lambo nằm ngủ với cậu, hắn còn nói cậu là gọi ôm của hắn rồi. Tsuna cảm tiếc mà để Lambo uất ức ngủ với Uni. Cậu cảm thấy Reborn có hơi keo kiệt không biết cái kiểu gì từ sáng lúc Lambo tới đến bây giờ Reborn luôn tỏ vẻ mặt khó chịu. Tsuna cứ không để í nhiều rồi lơ đi.

Sáng hôm sau cậu có vẻ mệt mỏi khi bị Reborn ngủ chung tối qua ôm mà chặt chẽ nên người có phần nhức nhức.

Đi trên đường cậu gặp một cô gái tóc hồng nhạt dài và mượt, cô ta đưa cho cậu lon nước rồi chạy nhanh đi với chiếc xe đạp của cô.

Tsuna lấy làm lạ, bỗng mũi cậu nhạy bén phát hiện ra cái mùi bên trong chiếc lon rồi đen mặt miệng hình tam giác ngược rồi đứng lại cái thùng rác gần nhất vứt nó đi. Sau đó bình thường tới trường như chưa có chuyện gì sảy ra.

End Chapter 15~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top