Chapter 14
"A ! Stuna rất vui được gặp lại em. Tới đây có chuyện gì ?"
" À, có Bermuda-nii ở đây không ?" Cậu trai nhỏ tóc nâu nhìn người mặc áo choàng với mũ đen với dải băng quấn khắp cơ thể nhìn như xác ướp và tóc rối dài hơn vai tí. Tên mà cậu đang nói chuyện là Jaeger.
"Ngài ấy đang ở trong phòng làm việc"
"Vậy là bận ?"
"À thì cũng không hẳn gọi là bận nhưng cứ vào trong đi, lâu lắm hai người cũng không gặp nhau mà nhỉ ?"
"Vâng, vậy em đi " Cậu nói lời tạm biệt rồi đi tới một căn phòng, gõ cánh cửa gỗ ra rồi lên tiếng.
"Bermuda-nii anh có rảnh không !?" Cậu gỡ mũ ra. Kết thúc câu nói là một đứa trẻ từ trong căn phòng bước ra mở cửa. Đó là một Arcobaleno với cái núm giả trong suốt cách ăn mặc cũng giống như Jaeger vì đó như là trang phục của nhà Vindice.
Thông tin ngoài lề là có ai biết tại sao Tsuna luôn đội cái nón đen có vải đen tuyền che mặt đi không ?
Bởi vì người làm nó và bảo cậu đội nó đó chính là chủ nhà Vindice Familia (yah surprise ?):v
"Tsuna hãy vào đi, anh vừa làm xong công việc." Người tên Bermuda đó nhảy lên đầu Tsuna rồi sờ sờ cái tóc thơm mùi sữa tắm và mềm mại của cậu sau nhiều năm xa cách.
Cậu ngồi lên một chiếc ghế và đối diện cậu bây giờ là Bermuda.
"Em tới đây hôm nay là nhờ anh một việc." Cậu nghiêm túc hơn.
"Về ngọn lửa đen của em nữa à, nó lại ăn mòn em nữa chứ gì ?"
"Vâng, em muốn anh thực hiện lời anh nói ngày xưa, anh nói nếu nó ăn mòn quá mức thì anh buộc phải phong ấn nó lại."
"Được, anh hiểu rồi."
Bermuda bây giờ buộc phải phong ấn ngọn lửa đen của Tsuna lại. Hồi xưa thì ngọn lửa của Tsuna còn nhỏ lắm... nhưng nó càng ngày càng phát triển và mạnh mẽ hơn...chỉ sợ rằng. Anh sợ phải nhìn thấy Tsuna phải chết vì bị ngọn lửa đen ăn mòn rồi mất đi nhân tính của mình và trở nên hắc hóa và anh buộc phải giết cậu. Đó là một trận chiến sinh tử khủng khiếp và nghẹt thở giữa hai ngọn lửa đen.
"Nhưng, với 1 điều kiện nhỏ này."
"Chuyện gì ?" Cậu hơi ngạc nhiên rồi siêu trực giác bỗng dưng lại báo động dữ dội, liền theo bản năng biết được đó là một chuyện chả có gì vui...
[Au : đừng nhìn ta, ta không có tội gì. (·,·)~]
.
.
.
Jaeger mang vài đống giấy tờ tới phòng Bermuda và mở phòng thấy... có hai đứa trẻ....khoang, đó là Bermuda và Tsuna cơ mà.
Jaeger nhìn cái khung cảnh mà Bemura đang chơi vui vẻ với Tsuna phiên bản Arcobaleno mà không thể không a hèm để nhẹ đống giấy lên bàn rồi chạy ra ngoài đống cửa nhẹ con nhà bà nhàng rồi mới bị Knock Out phụt máu bất động tại chổ...
[Au : ta không có tội gì cả... và cảm thấy mình làm tốt ấy chớ, nhể (.m.)]
Linh cảm của Tsuna đã đúng a ! Bermuda đã bảo Tsuna trở lại dạng Arcobaleno để hắn ghẹo cậu rồi gì gì đủ thứ trò (.-.)
[Au : a hèm, đừng nghĩ bậy ]
Sau khi được Bermuda phong ấn ngọn lửa đen xong thì cậu về lại nhà.
Sáng hôm sau là thứ hai, cậu phải đi học. Gặp lại Gokudera đang đứng trước cổng trường thấy Tsuna là chạy tới khuẩy khuẩy đuôi ??? Hi vọng là mắt cậu không mù (=.=)
Khi vào tiết thì vẫn học bình thường và không có gì xảy ra cả cho tới khi tới giờ ra chơi, cậu nghe được tin từ mọi người là Yamamoto Takeshi đang định nhảy lầu trên sân thượng. Tsuna lập tức chạy ra khỏi lớp, Gokudera không quên nhiệm vụ của mình là cánh tay phải của Tsuna nên đi theo.
Trên sân thượng, một đám học sinh đang cố gắng níu kéo Yamamoto ở lại nhưng lại quá muộn...Cậu ta đã nhảy xuống...
"KHÔNG !!!!"
"YAMAMOTO !!!"
Cả đám học sinh hét lên.
Ngay khi Yamamoto đã thả tay ra khỏi lan can sắt thì ai nấy cũng không dám nhìn cậu nhảy xuống. Con người ấy rơi xuống nhưng đã có một thứ gì đó cực kì nhanh, nhanh như gió đã nhảy xuống dưới bắt lấy Yamamoto rồi cầm dao đâm thật sâu vào bước tường rồi thảy cậu ta vào trong cửa sổ gần nhất rồi cậu cũng dùng lực lắc người ra lấy con dao rồi nhảy vào của sổ đáp xuống đầu của một cái bàn trước mặt của Yamamoto đang còn thất thần và ngạc nhiên với chuyện vừa rồi xảy ra. Anh không ngờ Tsuna có thể làm thế, à khoang, cũng có một lần cậu ấy cũng làm vậy khi lật tẩy Hana mà. Nhưng đó là thay vì nhảy vào cửa sổ thì cậu ấy dùng lực vào dao để nhảy lên. Yamamoto nghĩ lại thì liên tưởng tới những bộ phim hành động mà anh xem.
"Đồ ngốc, cậu không biết bảo vệ mạng sống của mình à. Cậu lại cư nhiên đi tự tử chỉ vì cánh tay chơi bóng chày bị gãy à. Vết thương sẽ sớm hồi phục thôi, sao không đợi tới lúc đó rồi hãy dành thời gian cho nó nhiều vào và nếu cậu tự tử thì cha cậu, ông ấy sẽ rất buồn. Ông chỉ còn lại một mình cậu mà giờ cậu đi chả khác nào cậu để ông ấy buồn bã, cô đơn và đau đớn một mình không ai an ủi ? Cậu quả là một người con trai rồi đấy Yamamoto Takeshi!!!"
Cậu nói của Tsuna như đánh bay Yamamoto ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và cứu lấy cậu.
Anh mắt mở to nhìn lấy người con trai đối diện rồi cười, một nụ cười tươi như bao ngày.
"Cảm ơn cậu, Tsuna. Liệu chúng ta có thể kết bạn không ?" Yamamoto gãi cằm.
"Cậu nói gì thế, đương nhiên là được chứ, không phải chúng ta đã là bạn cùng lớp rồi sao"
"Ừ nhỉ, tớ gọi cậu là Tsuna nhé ?"
"Vậy tớ sẽ gọi cậu là Takeshi "
"Ừa, Tsuna" anh nói rồi cười với người con trai đó
Và mọi chuyện hôm nay lại kết thúc tốt đẹp.
End Chapter 14~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top