Chapter 12 [End chương 1]

Chap trước là khi Tsuna cởi nón ra thì đã có hai nạn nhân nào đó sắp gục ngã bởi cái sự moe đã bị hack vượt xa giới hạng thế giới, trong khi cậu vẫn đang ngơ ngác nhìn hai con người nào đó.

Lemistu vẫn còn ngơ ngác khi nhìn cậu bé tóc dài nhìn như người phi giới tính đó.

Nana chỉ che miệng mỉm cười sau đó rồi dẫn cậu vào trong.

Reborn hắn có việc được giao nên đã nói trước rồi rời đi.

Lemistu thì vẫn chưa load não xong chuyện vừa rồi.

Nana vui vẻ dẫn cậu vào trong phòng khách ngồi cùng Lemistu rồi vui vẻ đi pha trà và nước cam. Lâu lắm rồi mới có khách đặc biệt đến. Lại là người rất dễ thương sẽ trở thành con của mình cơ chứ.

Bên Lemistu thì cuối cùng bầu không khí im lặng đã chấm dứt khi Tsuna là người lên tiếng trước.

"Từ nay tôi nên gọi anh là gì, Lemistu-san hay papa ?" Cậu không cảm xúc nói.

Lemistu lại thất thần ra một lần nữa vì ông chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày tên nhóc đáng sợ này lại gọi ông là Papa.

"Etou,...c-cứ gọi là cha đi...dù sao thì từ nay chúng ta sẽ là một gia đình mà." ông cười khổ đáp lại câu hỏi vừa rồi.

"Được thôi." một câu ngắn gọn không mang theo cảm xúc.

"Con sẽ tiếp tục giết người chứ ?" Câu này ông phát ra có phần khựng lại giữa câu.
"Không hẳn, tôi nghe nói từ Reborn rồi. Tôi chỉ muốn được sống yên bình mà thôi, chứ không phải là trở thành Boss Mafia gì đâu." Cậu tay chống cằm, mắt nhẹ nhàng nhắm lại quay đầu ra khu vườn.

"Cậu là....Stundere à ?" Khi ông nhận ra mình vừa thốt lên câu vừa rồi, chỉ hy vọng là một ánh sáng nhỏ nhoi rằng ông sẽ thoát được cơn giận của tên nhóc đáng sợ này.
"Thì sao ?" Cậu mở mắt tay chống cằm nhìn vào mắt ông.
"Ể ?!?!" Ông lại không ngờ rằng con người này có vẻ tử tế và thẳng thắn hơn ông nghĩ.

"Cậu không giận hay í kiến gì sao !?" Ông hơi tờ mò
"Không, sao thế ?"

Ôi trời à điều này khó nuốt trôi hơn ông nghĩ.

Nana khi bước ra ngoài với nước và bánh thì có vẻ như bầu không khí đã bớt căng thẳng hơn nhiều rồi. Cô là một phần không thể thiếu trong gia đình. Cô khiến mọi người cảm thấy những người xung quanh như dễ chịu hơn và cảm thấy tốt hơn khi gặp chuyện gì và đây cũng không phải là ngoại lệ. Rất lâu cùng với Lemistu và Tsuna trò chuyện với nhau, có vẻ nhờ cô mà khiến cho mọi người có cảm giác gần gũi với nhau hơn.

Lemistu cảm thấy an tâm hơn với cậu bé mà ông nhận nuôi đó, ông nghĩ rằng mình nên tìm hiểu cậu nhiều hơn chứ ông hầu như chả biết gì về cậu nhóc này cả.

Mọi người nói chuyện vui vẻ bên nhau như một gia đình hạnh phúc.

Đến giờ ăn tối, Nana đã làm rất nhiều món ngon để chào mừng đứa con của mình vào gia đình. Thời gian cứ trôi nhanh và cuối cùng là ăn xong Tsuna quyết định phụ giúp Nana. Điều mà từ trước đến nay cô chưa bao giờ được Hana ngỏ lời tới.

Thấy hành động thật thà đó của Tsuna mà Lemistu phải nghĩ lại rằng Tsuna không hề đáng sợ, thực chất là một người tốt bụng, biết quan tâm đến mọi người. Tuy chỉ có vẻ mặt và giọng nói hơi vô cảm thế thôi nhưng cậu cũng là một bầu trời ấm áp.

Từ đó bánh răng của số phận và định mệnh đã bắt đầu chạy máy. Một câu chuyện mới lại được viết lên trong cuộc đời của ba người họ.
.
.
.
Tối đến... Cậu trở về nhà của mình thì vẫn là truyền thống nhiều năm của cậu là cho Byakuran ăn hành, hôn sàn nhà rồi bay về đất mẹ.

Cậu đã kể chuyện lại cho Uni và cô có vẻ rất vui khi nhìn thấy Tsuna đã có một gia đình cái có thể gọi là cha và mẹ. Nhưng Uni, con bé có vẻ buồn vì lại phải sống chung với cái tên bạch tạng thêm một thời gian dài nữa mà không có Tsuna.

Byakuran ngay khi vừa lập tức không chấp nhận điều này thì bị ăn hành nhẹ nhàng. Cho ăn hành xong thì cậu lên phòng và chuẩn bị đồ cho ngày mai chuyển về gia đình mới của cậu, Varia thì họ đi đặt khách sạn ngủ cho tới khi về lại Ý. Reborn vừa làm nhiệm vụ của hắn xong thì khi về lại nhà Tsuna thì hắn lại lên phòng cậu.

"Oi Dame-Tsuna !"
"Sao thế, Reborn ?"
"Từ nay như đã biết thì tôi sẽ là người huấn luyện cho cậu, nói cách khác là gia sư. Từ bây giờ, hãy đi tìm cho mình những người bão vệ. Họ sẽ là các ngọn lửa nguyên tố."

-lửa đỏ là Bão
-lửa xanh dương là Mưa
-lửa xanh lá là Sấm sét
-lửa màu tím xanh là Sương mù
-lửa màu tím là Mây -lửa màu vàng là Mặt trời

" Và cuối cùng,... là bầu trời, lãnh đạo của các nguyên tố đó chính là cậu ! Dame-Tsuna"
"Etou, cái này tôi biết vì hồi xưa cũng tiếp xúc qua rồi. Nói chung là tìm rồi tính tiếp nhỉ, Reborn ?"
"Ờ, tôi đang có một người làm ứng cử viên cho người bảo vệ Bão đây."
".... Vậy cậu tìm những người còn lại luôn đi."
"Đừng có lười biến Dame-Tsuna!"
"Rồi rồi"

Sau khi nói chuyện với Reborn xong thì cậu lại dán mắt vô cái đàn PC rồi thầm nghĩ.

"Cậu thiếu một nguyên tố nữa rồi Reborn... đó là lửa đen hay còn gọi là lửa đêm, ngọn lửa của hận thù và căm ghét. Tôi không đơn giản chỉ là một bầu trời thuần khiết như Uni đâu...Mà còn sở hữu nó nữa. Ngọn lửa đen và nó đang hấp thụ đi sức mạnh bầu trời của tôi."

End Chapter 12 [Ss1]~

Au : #không nói gì mà tay chỉ tung hoa khóc ;-;#

Au : mọi người nhớ đón xem Ss2 nhá giờ thì nghỉ mát một thời gian đây (~._.)~

Au : Cả 1 ss này không ngờ lại làm xong chỉ trong 1 tuần a !!!
(Không chém đâu)

Xong rồi .

PAI PAI OANH OEM !!!!!

























(Và không bao giờ quay lại .-.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top