Chapter 10

Sau một bữa tối đầy 'quyết liệt' ở dưới phòng ăn xong thì cậu phụ Uni rửa chén.

Tsuna lại la cái tên chả ăn gì ngoài kẹo xốp ra. Không thèm nói chuyện với hắn nữa, đến khi mọi người ăn cơm tối xong thì hắn đã nhận được hậu quả của việc không nghe lời Tsuna. Hắn bị tiểu đường nữa rồi. Lần này là lần thứ N rồi mà vẫn chưa chừa, thịt có dai đến mấy thì cũng chả dai bằng hắn. Đúng là cái tên bạch tạng có khác, đẹp zai thì chả thèm nói đến nhưng lại biến thái và cuồng kẹo xốp đến độ bị tiểu đường vẫn còn dám ăn thì hình tượng đẹp zai của anh ruốc cuộc cũng chỉ để trưng bày cho đẹp thôi chứ có nhiêu. Đó cũng là suy nghĩ của Tsuna về Byakuran luôn.

[Bya : uầy, nói chung chap này là để nói xấu tui à (-'_'-)]

Rửa chén xong cậu lại lên lầu ngồi vào dàn PC của mình. Cảm giác ai đó bên ngoài phòng.

"Reborn, ngươi có cần núp đó ? Sao không vào đây đi ?"
"Nhận ra được ta à, hay lắm Dame-Tsuna."
"À, ờ mà sao lại gọi Dame-Tsuna ?" Cậu mặt vẫn đội nón và tấm vãi đến vẫn che đi khuôn mặt nhưng Reborn có thể đoán ra cảm xúc của người đó qua âm điệu và lời nói của họ.

Nhưng Reborn, hắn muốn nhìn thấy thứ đằng sau tấm vải đó. Điều gì khiến hắn lại che đi khuôn mặt mình ? Có phải là vì tự ti hay không ? Hay là nó có vết sẹo trên đó ? Rất nhiều cậu hỏi về học trò của hắn. Tsuna thật sự có rất nhiều bí mật...

"Oi, Reborn !"
"Sao thế, Dame-Tsuna ?" Hắn giật mình nhẹ.
"Ngươi thất thần cái gì vậy hả ?!"
"Không có gì, chỉ là muốn hỏi là ngươi tại sao không cởi nón ra nói chuyện ?"
"Hừm, chả thik" ngắn gọn.
"Tự ti à ?" Hắn nhảy lên giường rồi đáp xuống ngồi nhìn sang người con trai đang ngồi dán mắt vô dàn PC.
"Không" cậu vẫn giữ tứ chất lạnh lùng và ít nói.
"Tại sao ?"
"Để che giấu thân phận của mình." Không che giấu gì mà nói ra.
"Tại sao ?"
"Liệu tôi có thể tin tưởng được cậu ?"
"Tôi kể từ nay là gia sư của cậu nên tôi phải biết tất cả thông tin từ học trò mình."
"... hiểu rồi. Tôi có thể nói đôi chút nhưng không phải nói toẹt ra hết."
"Hừm, sớm muộn gì cũng phải lộ ra thôi. Cậu không thể giấu nó mãi"
"Tôi biết, thế nên mới nói một vài thứ cho ngươi biết để nhẹ người."
" nếu cậu tin tưởng tôi, hãy cởi nón ra để tôi nhìn thấy mặt cậu."

Cậu ngưng nhìn chú tâm vào màn hình máy tính rồi tay cầm vành nón rồi ĐI chuyển nó ra khỏi đầu cậu. Đuôi tóc màu nâu hạt dẻ và có phần màu vàng nhạt của cậu bắt đầu lộ xuống dưới.

Trên khuôn mặt cậu là một khuôn mặt xinh đẹp và nhỏ nhắn, đôi mắt nai lạnh lùng màu nâu caramel với lông mi dài, chiếc mũi nhỏ tô điểm lên màu da trắng như tuyết là màu hồng nhạt. Đôi má hồng hào và phúng phính mà Uni rất thích nựng. Đôi môi căng mọng và có màu hồng nhạt nhòa với màu da của cậu.

Reborn như bị hút hồn vào cậu học trò xinh đẹp của hắn. Không nên để mất tập trung. Hắn quay lại với vẻ mặt nghiêm túc của mình.

"Cậu có thể nói về quá khứ của cậu chứ ?" Reborn hỏi.
"Well, đó sẽ là một câu truyện hơi phi lý tí. Tôi hồi khi sinh ra tôi chả biết mình là con của ai, chỉ biết được tên và tuổi của mình là chính. Tôi bị bỏ lại cho một gia đình sống trong rừng sâu và khi tôi lên 3 thì họ đã vì tôi mà đã bị giết chết bởi Mafia, lúc đó tôi còn chả biết gì về Mafia cả. Khi gần lên 4 tôi đã giết người. Các Mafia bắt đầu nhận ra sự hiện diện của tôi từ đó nên mới săn lùng tôi bởi vì một phần họ muốn thu nạp tôi về với tổ chức của họ và một phần là đem tôi đi thí nghiệm... Tôi không thể để bọn họ tự tung tự tác như vậy trong rừng của tôi được. Reborn này, ngươi có biết đến một khu rừng mang tên Massacre Forest không ?"

"Tôi đã từng nghe qua từ Nono rồi." Hắn nhìn lên trần nhà rồi nhớ lại.

"Tôi là kẻ sát thủ máu lạnh được đồn đại và bị tự ý xưng tụng bởi người bên ngoài : Child with black hat. Kể từ đó, ai cứ là Mafia là tôi giết họ. Mỗi ngày là mỗi cuộc thảm sát. Tôi đó giờ đã giết hơn 700,000 mạng người rồi, đa số 99,99% đều là Mafia từ các tộc khác nhau. Còn gì muốn hỏi nữa không ?"

Sau khi nghe xong câu chuyện trên, Reborn cũng đôi chút cận lời và đổ mồ hôi trước một tên học trò vừa là sát thủ và vừa là sát nhân. Hắn kéo vành nón xuống rồi hỏi tiếp.

" Ta nghe nói ngươi đã từng phục vụ cho một gia tộc ?"
"Không phải là phục vụ, mà là ta lúc đầu được boss nhà đó đem về nuôi và í định muốn ta là một vũ khí chiến tranh."
"Tại sao lại đồng ý ?"
"Hắn nói tôi sẽ không cảm thấy nhàm chán khi tôi đi về với hắn."
"... Ngươi đã biến thành Arcobaleno như thế nào ? Và khi nào, có gặp ai không ?"
"..." Cậu không trả lời mà im lặng.
"Trả lời đi ?" Hắn bắt đầu kiến nhẩn đợi câu trả lời từ Tsuna.

" etou, theo những gì tôi nhớ rõ nhất là có một ngày nọ rất bình yên. Lúc đó tôi khoảng 5 đến 6 tuổi. Tôi đi ngủ và lúc thức dậy thì đã bị biến thành bộ dạng này..." Cậu nói rồi biến thành hình dạng nhỏ hơn mình, là Arcobaleno.

Lần này không còn cái nón yêu nghiệt cản trở vẻ đẹp của cậu nữa thì độ dễ thương tăng lên đột xuất với sát thương dame là vô cmn tận :v

[Au: em vừa thả thính đấy à Tsu ?
Tsuna : có á !? #ngâythơ-ing#]

Reborn hắn có phần muốn trêu chọc cậu vì điều này và hắn cũng hiểu lý do tại sao tên bạch tạng kia muốn hấp Tsuna mà ăn rồi.

Bên ngoài có một cô gái nhỏ ngây thơ và dễ thương bước vào. Nhìn sang đó là Uni. Tsuna và Reborn chả ngạc nhiên mấy cho tới khi Uni với trên tay hai ly trà trên khay và đã bị rớt xuống sàn. Uni lỡ mất bình tĩnh và lý trí rồi bay tới với tốc độ ánh sáng tới ôm Tsuna phiên bản Arcobaleno. 

End Chapter 10~

Thông báo+tiểu kịch trường :D

Au : ai zà ơi, sắp xong ss1 của bộ này rồi~~~ (|>|||v|||<|)
*tung hoa tung hoa*

Au : sắp được nghỉ rồi yah !!!!!

Ss2 : chạy đi đâu con kia >:D

Au : Ơ địt...(._.)
#hoa trong giỏ đã lụi tàn ;v;#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top