Chapter 3
Trong một bữa ăn nọ của gia đình nhà Vongola.
Xanxus khi đang dùng bữa hôm nay thì lại không thấy Tsunayoshi, em trai hắn đâu liền có chút tò mò nên ngó đầu sang hỏi Timoteo.
"Timoteo, Tsunayoshi hôm nay không xuống dùng bữa ạ ?".
"Cả buổi sáng cũng không thấy em ấy đâu ?".
Timoteo nghe Xanxus lo lắng hỏi về Tsuna thì ông liền phì cười rồi hỏi lại Xanxus cho chắc.
"Oho, con lo cho em ấy à ?".
Xanxus giật mình một cái sau khi nghe ông nói rồi nhanh chóng phủ nhận điều trên.
"C-Con không có...chỉ là thấy có hơi kì lạ khi đây là lần đầu tiên con thấy em ấy bỏ bữa !".
Nhưng dù nói sao đi nữa thì cũng không thể phủ nhận được việc anh có chút lo lắng cho đứa em trai nhỏ của anh.
Timoteo đến ông cũng có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng của Xanxus, ông cười nhẹ rồi đáp.
"Thằng bé sẽ về sớm sau khi xong việc ở bên ngoài thôi". Ông nói rồi đưa thêm một miếng thịt vào miệng nhai từ tốn.
Xanxus vẫn còn tò mò trong lòng, vừa định tra hỏi ông thêm về việc trên thì anh đã bị làm cho giật mình bởi tiếng cửa phòng ăn bị mở toang ra, anh vừa nhìn ra ngoài cửa thì đã bị dọa cho khiếp đảm cả khuôn mặt tới tái mét.
Cái người đã đạp toang cánh cửa ra và dọa cho Xanxus sợ tái mặt kia lại là một người có khuôn mặt và vóc dáng rất là quen thuộc, chỉ là...
"Tsunayoshi !?". Xanxus hét to tên em trai anh khi thấy trên người của em ấy toàn là một màu máu và nó đang toát ra một mùi rất tanh.
Trong khi Xanxus còn đang luống cuống hết cả tay chân lên thì Timoteo vẫn điềm tĩnh lấy khăn lau miệng rồi nhìn sang Tsunayoshi nói.
"Tsunayoshi, con vào đi tắm và thay đồ đi, dáng vẻ này dọa cho anh con sợ chết khiếp rồi kìa".
Xanxus thấy Timoteo tỏ ra không lo lắng gì cho Tsunayoshi liền tức giận quát lên.
"Timoteo !"
"Tsunayoshi đang bị thương nặng kia kìa mà ông còn bình tĩnh ngồi ăn như đúng rồi vậy !?".
Tsunayoshi bên kia thấy Xanxus lo lắng cho cậu thái quá, cậu liền cười lớn khiến cho Xanxus đờ mặt ra như không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này.
Tsunayoshi nói và giải thích cho Xanxus rằng, "Anh trai, em không sao cả".
"Anh không cần phải lo lắng như vậy đâu ~".
Xanxus nghe xong liền phản bác lại.
"Không sao cái con khỉ, em đang bị thương và chảy rất nhiều máu mà !".
Tsunayoshi đính chính lại vấn đề và khua tay vài cái nói, "Không không, đây không phải là máu của em".
Xanxus nghe vậy liền ngớ người ra.
"K-Không phải á ?...".
"Vâng ~".
"Đây chỉ là máu của những tên em đã giết thôi !". Tsunayoshi nói đến chữ giết người một cách rất bình thường như đó là chuyện thường ngày và còn cười híp mắt một cách vui vẻ nữa cơ.
Xanxus lúc này mới nhớ ra rằng bản thân mình đang được một gia đình Mafia nhận nuôi cơ mà, hà cớ gì mà anh phải ngạc nhiên và làm quá lên như vậy.
Timoteo lúc này đã giải thích thêm cho Xanxus.
"Tsunayoshi chỉ là đi làm nhiệm vụ mà ta giao cho thôi, vì thằng bé là một sát thủ nên đó là chuyện bình thường".
"Sát thủ ?".
"Em ấy sao ?".
Timoteo gật đầu nhẹ đáp, "Phải".
"Nhưng em ấy chỉ mới 5 tuổi !!".
"Là một mafia thì con nên tập làm quen với mọi thứ, trong giới mafia thì cũng không có quá ít những đứa trẻ có trường hợp giống như Tsuna là sát thủ đâu".
Xanxus nghe vậy cũng chỉ biết im lặng và tiếp tục ngồi im dùng bữa. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những việc vừa rồi.
Tsunayoshi thì thay vì đi tắm gọn gàng thì cậu đã đi tới dùng bữa với mọi người.
"Em không đi tắm à ?". Xanxus hỏi.
"Không phải bây giờ, em đang đói meo cả bụng rồi. Dùng bữa nhanh cho xong rồi đi tắm cũng được". Tsunayoshi điềm tĩnh nói rồi lấy khăn ra lau mặt và đôi bàn tay còn dính máu của cậu.
"Xanxus, kệ em con đi. Nó hay như vậy đấy".
"Ờm...".
Sau khi kết thúc câu thì bầu không khí cũng trở nên im ắng đi và chỉ còn mỗi âm thanh của những chiếc dao nĩa va chạm nhau trên dĩa đồ ăn.
Timoteo thấy Xanxus còn đang suy nghĩ trong đầu điều gì đó thì ông đã lên tiếng, phá tang bầu không khí mới giây trước còn đang im phăng phắc.
"Xanxus, con có muốn được luyện tập trở thành sát thủ chuyên nghiệp giống như em trai con không ?".
Xanxus nghe vậy liền ngạc nhiên.
"Hả !? Con á ?".
"Ừm".
"Dù sao thì con cũng là một mafia cho nên ít nhất cũng phải biết đến đánh đấm và sử dụng vũ khí".
Đối phương nghe xong liền rơi vào đống suy nghĩ của mình một lần nữa.
Lời Timoteo nói thì cũng đúng thật, với lại anh cũng không muốn bản thân của anh phải trở nên thua kém xa trước người em trai kém anh 5 tuổi kia.
Chính vì vậy mà anh đã gật đầu đồng ý với Timoteo.
Timoteo nhận được câu trả lời đúng theo ý muốn của ông thì ông liền cười hài lòng.
"Con đồng ý là đúng rồi đấy, dù sao thì con cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài nó".
Xanxus nghe xong liền tái lại hiện tượng co giật cơ ở một bên mắt.
Timoteo nói tiếp, "Và để giúp đỡ cho việc luyện tập của con thì Tsunayoshi sẽ là người huấn luyện của con".
*Rầm !!
"Hả !???". Xanxus đứng phắt người dậy khỏi ghế và quát.
"Em ấy á ?".
"Tại sao ?".
Timoteo vẫn ngồi điềm tĩnh giải thích cho anh.
"Bởi vì em trai con là ứng cử viên hợp lý nhất mà ta có thể nghĩ và đưa ra được tại lúc này".
Xanxus xong lại rơi vào trầm lặng và ngồi lại xuống ghế.
Tsunayoshi ngồi kế bên anh vẫn tỏ ra vui vẻ và không có ý kiến gì về chuyện này, cậu còn nói thêm vài câu động viên, an ủi tinh thần cho anh.
"Anh trai thân mến, sau này chúng ta có gì khó khăn thì hãy giúp đỡ lẫn nhau. Với lại anh cứ yên tâm, bài tập em giao không quá khắt khe đâu. Chỉ cần anh chăm chỉ là mọi thứ đều đơn giản trong lòng bàn tay của anh thôi !".
"Vậy cứ như thế mà làm nhé ~".
"Ta có một chút công việc giấy tờ cần phải xử lý nốt, hai con cứ việc ngồi ăn và nói chuyện với nhau đi". Timoteo nói rồi đứng dậy khỏi ghế và tạm biệt hai người con của ông rồi từ từ rời đi.
Cả hai anh em sau đó tiếp tục cuộc trò chuyện của họ một cách ngắn ngủi.
"Vậy bài huấn luyện đầu tiên sẽ diễn ra vào buổi sáng sớm ngày mai tầm bốn giờ, mặc đồ thể dục và tập trung dưới sảnh Vongola HQ đợi, với lại là không được tới muộn nhé !". Tsunayoshi nhẹ giọng nhắc nhở cho anh rồi đứng dậy.
"Em dùng bữa xong rồi, giờ thì đi tắm đây, gặp lại anh vào sáng sớm ngày mai". Cậu vừa nói dứt lời xong và lấy khăn để lau miệng mình rồi nhanh chóng rời đi, để lại Xanxus vẫn còn đang bỡ ngỡ trước những gì Tsunayoshi vừa mới nói kia.
End Chapter 3~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top