Chapter 2

Đã được một tuần kể từ khi Xanxus được Timoteo đem về nuôi ở Vongola HQ.

Cậu ta vào vài ba ngày đầu tiên vẫn còn rất im lặng và không hay ra ngoài nhiều mà chỉ ở trong phòng miết, đợi khi người hầu đến gọi anh xuống dùng bữa thì mới chịu rời khỏi phòng. Dùng bữa xong cùng với cha nuôi và em trai của anh thì anh lại lên trên phòng nằm suốt cả buổi, không ra ngoài chơi.

Timoteo với cương vị là một người cha thì ông cũng cảm thấy khá buồn lòng và đau đáu trong đầu vì cứ tưởng rằng hai đứa trẻ nhà ông sẽ có thể kết bạn vui vẻ với nhau chơi đùa nhưng mọi thứ đều chỉ là một thứ suy nghĩ viễn vông.

Timoteo muốn nhận nuôi Xanxus là vì ông muốn dành cho Tsunayoshi một người bạn, một người anh trai để cùng nhau vui chơi giải trí với nhau.

Tsunayoshi là một đứa trẻ có tính cách không được rõ ràng mấy, giống như kiểu sáng nắng chiều mưa, có khi còn thất thường hơn. Đôi khi thì cậu dịu dàng, dễ tính. Đôi khi thì lạnh lùng, vô cảm, cũng đôi khi còn rất kêu ngạo. Đến cả Timoteo cũng khó lòng nào chiều được theo ý cậu ta, một đống tính cách hỗn độn như vậy đều không đi theo một quy luật nào cả. Nhưng, Timoteo có thể nhận ra được rằng khi nào cậu vui thì mới dễ tính, còn khi nào khó chịu, không vui thì mới tỏ ra lạnh lùng, thờ ơ.
Tuy nói là vậy thôi nhưng Tsunayoshi bên trong con người của cậu cũng là kiểu người rất yêu quý gia đình của mình và rất tốt bụng. Cậu hay giúp đỡ cho mọi người trong Vongola HQ vô điều kiện và luôn tỏ ra bình đẳng với mọi thứ, nhưng cậu ta lại là một người không có lập trường cho riêng mình, cậu ta thấy bên nào đúng thì theo cho nên từ đó mới tạo nên cái tính cách hay thờ ơ của mình.

Xanxus tuy khá ít tiếp xúc với em trai của anh nhưng anh vẫn luôn theo dõi em ấy từ phía sau lưng và nhiều khi còn được Timoteo kể lại khá nhiều thứ về Tsunayoshi. Vì vậy nên anh mới biết được kha khá nhiều điều từ em ấy.

Xanxus anh cũng đã được Timoteo cho biết rằng Tsunayoshi cũng không phải là con ruột của ông mà cậu chỉ là con nuôi. Anh lúc khi biết chuyện thì cũng không tỏ ra ngạc nhiên mấy vì lúc đầu khi anh nhìn hai người họ thì anh đã không nhận ra được họ có điểm gì chung với nhau.

...

Một ngày nọ, Xanxus đã âm thầm rời khỏi phòng của anh vì cảm thấy quá nhàm chán.

Anh nhìn xung quanh và cảm thấy khá bất ngờ khi trên hành lang con đường cũng không có mấy người hầu nào qua lại quanh đó và khi đi được một hồi thì anh đã lạc đường vì anh vẫn chưa nhớ đường đi của chỗ này, nó rộng lớn hơn anh tưởng.

Nhưng sau một hồi anh mày mò đường đi thì anh đã đứng trước được một cánh cửa to lớn màu trắng.

Với bản tính tò mò vốn có của mình cho nên anh đã mở cánh cửa đó ra.

Bất ngờ khi đập vào mắt của anh đầu tiên là khung cảnh của một căn phòng rộng lớn với chỉ một màu trắng xung quanh và một đống sách dày đặc được bày bừa bãi và xếp chồng lên nhau đến kín mít cả căn phòng và không còn chỗ để đi. Nhưng, toàn bộ những thứ đó chỉ là khung nền phụ dùng để trang trí cho nhân chính bên trong căn phòng.

Đối diện với chỗ Xanxus đang đứng là một cậu bé tóc nâu với vóc dáng nhỏ bé và gầy gò quen thuộc. Đứa trẻ mặc một bộ áo sơ mi màu trắng mỏng manh được đóng thùng ngay ngắn và sạch sẽ với hai ống tay dài hai bên, bên dưới là chiếc quần tây hàng hiệu màu đen ngắn ngủn chỉ dài gần đến phần đầu gối. Đôi chân cậu mang một đôi tất làm bằng vải mỏng trắng tinh và hai bàn chân nhỏ mang một đôi giày da có màu nâu của gỗ cây phong nhìn trông rất sạch sẽ, không một vết ô trên nó.

Đứa trẻ đó tên là Tsunayoshi và cậu ta vẫn đang ngồi gác chéo chân trên ghế và tận hưởng việc đọc sách của mình một cách từ tốn và chậm rãi nhưng Xanxus đã không biết rằng tất cả những cuốn sách ở trong Vongola HQ này đã bị em trai nhỏ của anh đọc đến nát bấy cả rồi.

Cậu ta khi nghe thấy tiếng Xanxus mở cửa phòng cậu thì cậu liền đóng cuốn sách trên tay lại nhẹ nhàng rồi quay đầu sang nhìn anh mĩm cười híp mắt nói một lời chào với anh đầy dịu dàng.

"Buổi sáng tốt lành, anh trai thân mến". Tsunayoshi nói xong rồi để cuốn sách lại lên trên bàn rồi với dáng ngồi bắt chéo chân truyền thống của mình nhìn Xanxus bằng đôi mắt màu Caramel lấp lánh.

"Anh cần gì sao ?". Tsuna nghiêng đầu cậu sang một bên với giọng nói nhẹ nhàng hỏi anh.

Xanxus khi nhìn thấy khung cảnh hiện tại mà ngây ngất người cả ra. Trong đầu hắn còn đang nghĩ cái người con trai đối diện hắn đang ngồi đó kia còn không phải là em trai hắn mà đó lại là một người hoàn toàn khác.

Trông nó rất là xinh đẹp đi, và anh đã phải công nhận việc này khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt.

Nhang sắc của đứa em trai hắn quả thực là có sức hấp dẫn rất lớn khiến cho người nhìn không muốn phải rời mắt khỏi mà chỉ muốn lấy cậu làm của riêng rồi đem giấu cậu đi.

Cổ họng Xanxus bỗng dưng cứng lại như không nói nên lời.

Tsunayoshi thấy biểu hiện của Xanxus như vậy liền phì cười rồi nói :

"Em đoán là anh đã đi lạc và vô tình tới được đây nhỉ ?".

Xanxus sau khi hoàn hồn lại thì có chút tỏ vẻ ra ngại ngùng rồi tránh ánh mắt của Tsunayoshi đi và gãi đầu.

Tsunayoshi hiểu ý của Xanxus rồi quay sang lục lọi trong học bàn của cậu và nhanh chóng lấy ra một tờ giấy bên trong nó.

Cậu rời khỏi ghế và dùng cước bộ chậm rãi nhất để đi tới chỗ của Xanxus và đưa lên cho anh tờ giấy đó rồi bảo, "Với thứ này thì anh sẽ không còn bị lạc nữa, cũng như anh không cần phải cảm ơn em đâu".

Tsunayoshi cười híp mắt. Xanxus ựm ờ và chậm rãi nhận lấy tờ giấy từ em trai anh.

"Bây giờ em có việc cần phải đi giúp cha, anh luôn rãnh rỗi cho nên anh có thể đọc thử cuốn sách này". Tsunayoshi nói rồi đi lấy một cuốn sách cũng không quá dày đặc được xếp ở trên cùng của một chồng sách nhỏ nọ và đưa cho Xanxus với tựa đề là "Lịch sử của Vongola Famiglia qua từng đời" rồi vẫy tay tạm biệt Xanxus và rời đi.

Xanxus có phần trơ mắt ra nhìn bóng lưng em trai hắn rời đi dần trên dãy hành lang rồi mau chóng đi về phòng của anh đọc cuốn sách mà Tsunayoshi đã đưa cho.

End Chapter 2~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top