chương 3

Namimori trung học sân thượng.

Ba cái thân ảnh đang ngồi chung một chỗ, cùng thưởng thức chính mình tiện lợi, cùng với những cơn gió nhẹ chơi đùa trên lọng tóc, Tsunayoshi ngồi kế bên Iyashi cùng với Yamamoto, nhìn lên đại khoảng không, không khỏi hoài niệm cũng cảm thán.

Hắn tựa hồ đã bao nhiêu lâu không như vậy yên bình ngắm đại không đâu? Chắc là đã mấy trăm năm rồi đi?

Tsunayoshi ngay lúc này phát ngốc một chút, nên không để ý tới một cái khác người cũng ở cùng với bọn họ sân thượng. Lúc Tsunayoshi phát giác được thì người đó thanh âm cũng lên tiếng.

"Đám động vật ăn cỏ các ngươi dám như vậy quần tụ? Cắn sát!" Thanh âm lãnh đạm cùng với cái kia thiếu niên, tóc đen, phát lên chính mình ủy viên hội trưởng hội kỉ luật, bước đến, Iyashi nhìn cái kia đáng sợ "vương giả Namimori" thì sợ hãi cùng với luống cuống, lắp bắp mà nói.

"Hi, Hibari học trưởng, chúng ta chỉ là ở đây để ăn tiện lợi a! Hội sẽ nhanh rời đi, sẽ không làm phiền tới ngươi!" Iyashi lấy hết can đảm mà nói, cũng sẵn sàng bị người này lý do thực không hài lòng cắn sát.

"Kyoya? Ta hội nhớ không lầm ngươi đi?" Thanh âm ôn nhu rất nhiều vang lên Iyashi bên người, làm hắn không khỏi ngẩn người mà quay nhìn Tsunayoshi, Tsunayoshi bây giờ đã phá được cái kia tàn độc lời nguyền, nên khuôn mặt của hắn bây giờ cười thật sự nhu hòa cùng với ôn nhu, làm người khác đã tựa hồ đánh giá cái này nụ cười đã là hơn cái đại không giống như.

Yamamoto cũng nhìn tới Tsunayoshi trên mặt cái này nụ cười, làm cho hắn trong lòng cơn sóng rạo rịch lên, tựa hồ cũng có thể nghe thấy tiếng tim đập giống nhau.

"Tiểu động vật? Thật không ngờ ngươi lại ở đây, như vậy có phải hay không đối với ta rất lớn kinh hỉ?" Hibari Kyoya từng từng bước đi tới Tsunayoshi trước mặt, sau đó tự nhiên mà khom lưng xuống mà sờ nhẹ Tsunayoshi tóc, Hibari kéo kéo khóe miệng tạo thành một cái độ cung, nếu nói ngày thường Hibari sẽ rất đáng sợ cùng với lạnh lẽo, thì bây giờ hắn ánh mắt không che giấu một tia như vậy ôn nhu dịu dàng.

"Ân, đúng thật đâu." Tsunayoshi nhìn Hibari đánh giá, sau đó không khỏi có điểm oán niệm cùng cảm thán.

Kyoya hắn như thế nào chỉ có như vậy mấy năm không gặp, mà hội trường thật cao a!

"Ahaha Tsuna, ngươi quen với Hibari học trưởng sao không?" Yamamoto tuy tươi cười, nhưng ánh mắt không có một ý cười.

"Ân, bởi vì Kyoya lần nào cũng lên Namimori ngôi đền nên thường xuyên gặp." Tsunayoshi mang một chút hoài niệm, "Thật là lâu không gặp lại cao như thế, hồi đó ta còn nhớ Kyoya, nhỏ nhỏ rất khả ái a."

"Tiểu động vật, thỉnh không cần nhắc lại a." Hibari bất mãn mà nhắm mắt.

Vì cái gì toàn là hoài niệm hắn thân hình lúc nhỏ? Không phải đang ở trước mắt sau?

Hibari suy nghĩ càng ngày càng thấy tâm tình không hảo. Hắn lắc đầu bỏ ra phía sau, hắn quay qua nhìn Tsunayoshi đích mặt, cảm thán người này vẫn như cũ xinh đẹp.

Iyashi nãy giờ không nói gì mà nhìn cảnh này hường phấn, tâm tình một mạc khó chịu.

Đùa hắn à? Tsuna-sama cùng với Hibari học trưởng nhận thức nhau, còn có chắc chắn Hibari học trưởng đối Tsuna-sama rất đặc biệt, như vậy tình địch này nặng ký rồi đây.

Iyashi cắn cắn môi, đôi tay nắm chặt, Yamamoto tâm tình cũng không thế nào tốt hơn, nhìn hai người kia nói chuyện, thì cứ cảm thấy chính mình đang ăn cơm chó giống như.

Hibari nhớ tới cái gì nhường như nói: "Tiểu động vật, ngươi hình dạng này vậy thì bây giờ ngươi đang ở đâu a?"

Hibari nhướng một bên mày, tò mò nhìn Tsunayoshi.

"Sawada gia." Tsunayoshi đóng lại chính mình tiện lợi, thong thả mà nói. Hibari nghe như thế, thì nhìn Iyashi trừng trừng mắt, trong mặt hiện rõ bất mãn cùng với khó chịu.

Iyashi thấy Hibari nhìn chính mình thì hiện lên "Nga, Hibari học trưởng, Tsuna-sama là đi đến ta gia nha, không có ép buộc gì nga ~" như vậy biểu tình, Iyashi nhún nhún vai nói.

"Tsuna-sa... khụ Tsuna-kun, gần tới tiết tiếp theo rồi, chúng ta nên đi vào phòng họ thôi a!" Iyashi đứng lên, Yamamoto cũng như vậy đứng lên theo, cùng với đưa tay kéo Tsunayoshi đứng lên.

"Ân, cảm ơn Takeshi quân, còn có gặp lại sau Kyoya." Tsunayoshi mỉm cười, vẫy vẫy tay, Hibari hừ một tiếng sau đó cũng xoay người đi hướng khác biến mất.

Ba người đi vào phòng học, sau đó ngồi vào chính mình chỗ ngồi, nhưng ngồi không bao lâu thì có chú chim ưng bay vào trong phòng học.

'Tsuna-sama ~ Tsuna-sama ~ có thư ~ có thư ~' Chú chim ưng đậu lên vai Tsunayoshi mà hót, Tsunayoshi nghe vậy híp lại con ngươi, nhìn chú chim ưng thấy một tấm giấy được kẹp bằng sợi dây màu đỏ, thì không khỏi ngạc nhiên, gỡ tấm giấy xuống khỏi chân chú chim ưng, chim ưng đã hiểu nhiệm vụ của mình đã hoàn thành nên bay đi.

Tsunayoshi nhìn nhìn tờ giấy không khỏi nhíu mày, tựa hồ suy nghĩ cái gì. Tsunayoshi, nhìn tờ giấy một lần nữa thì bỏ vào trong cặp sách của chính mình, còn mọi người thì tò mò liếc mắt nhìn nhau, Iyashi nhịn không được hỏi nhỏ Tsunayoshi.

"Tsuna-kun, nhiệm vụ?"

Tsunayoshi nghe vậy thì bèn lắc đầu, thể hiện trên mặt "không việc gì chỉ là gặp một chút chuyện nhỏ cần giải quyết" như vậy biểu tình. Iyashi khẽ gật đầu quay lại chính mình chỗ ngồi, Yamamoto cũng nghe được hai người nói chuyện thì không khỏi nhíu mày, sau đó nhún nhún vai cho qua.

"Nhiệm vụ? Nhiều chuyện thú vị sắp đến a ~" Reborn ngồi ở trên nhánh cây, cầm chính mình ống vòm, kinh hỉ mà nói.

_____________Ta là dãy phân cách di động :v_______________

"Mệt quá a ~ cuối cùng cũng tan học ~" Iyashi vươn vai một cái, quay qua nhìn Tsunayoshi đang thu dọn chính mình tập sách, chớp chớp mắt suy nghĩ.

Nga ngày lễ tình nhân cũng gần tới a, có thể hay không tự làm một ít chocolate đưa cho Tsuna-sama không a?

Iyashi suy nghĩ, suy nghĩ, thì không khỏi đỏ mặt.
(Ken: Ta có thể hay không ảo giác tên này giống như thiếu nữ ngượng ngùng ngượng ngùng a 囧?)

"A Tsuna, Iyashi chúng ta cũng nhau về đi!" Yamamoto đi về phía hai người nói.

"Ân." Tsunayoshi vui vẻ nhận lời, nhìn Iyashi đang còn trong suy nghĩ chính mình nói, "Iyashi-kun về thôi a."

"A, ân!" Iyashi hồi thần lại xách cặp chính mình chạy đến phía hai người, thì tự nhiên thấy một cái thân ảnh nhỏ chừng năm tuổi hài tử, mái tóc nâu, khuôn mặt không có cái gì biểu tình nhìn chính mình, cầm trên tay một cái trái bóng màu cam, mặt một bộ kimono trắng với một màu xanh lam, trong đôi mắt lại thấy được thoang thoảng sự chua xót, bi ai, Iyashi dừng lại dụi dụi chính mình đôi mắt, nhìn lại thì thấy Tsunayoshi đang nhìn chính mình, lo lắng thể hiện hết ở trong con ngươi.

"Iyashi-kun, không có việc gì chứ?" Tsunayoshi lo lắng nhìn Iyashi hỏi.

"Không việc gì Tsuna-kun, tớ ổn." Iyashi đi tới bên người Tsunayoshi, Tsunayoshi chỉ cười đáp lại.

"Hai người có muốn đi xem trận đấu bóng chày của tớ không a?" Yamamoto đi ở Tsunayoshi bên trái, nhìn hai người hỏi.

"Ân, sẽ!" Iyashi mạnh miệng nói, còn Tsunayoshi nhẹ nhàng đồng ý, Yamamoto thì cười ha hả, ba cái thiếu niên trên con đường hoàng hôn cùng với những tiếng cười.

Đền Namimori.

"Tsuna! Tsuna! Tsuna!" Một cái thanh niên tóc đỏ nhìn xung quanh, nhíu mày lầm bầm, "Rốt cuộc em ấy ở đâu rồi a, thật là... còn đang muốn nói với em ấy về việc ai sẽ làm Kami chủ nhân a. Nếu em ấy không có ở đây thì đành phải lần sau vậy."

Thanh niên tóc đỏ xoa chính mình đầu tóc bất mãn mà xoay người, đi ra ngôi đền.

Sawada gia.

"Reborn!!!!!!! Đừng có để như vậy nguy hiểm đồ vật a!!!!" Iyashi bất mãn hét lên, nhìn ai đó đang chiếm chính mình giường, còn có xung quanh toàn là boom.

Như vậy thì ta như thế nào ngủ a!!!! 囧 

"Im đi, Baka-Iya đây là chỗ ta ngủ đừng có làm phiền ta, nếu không thì boom sẽ thổi bay ngươi a ~" Reborn vừa dứt xong câu, thì chính mình đã thổi lên một cái bong bóng, tựa hồ đã ngủ.

Iyashi thấy cảnh này, thì trên trán không khỏi nổi lên một cái thập đổ cùng với khóc không ra nước mắt, đành phải chải cái kia nệm xuống đất mà ngủ, Iyashi nằm xuống nệm từ từ nhắm mắt lại, lâm vào chính mình giấc ngủ.

"Cọt kẹt." Môn bị nhẹ nhàng mở ra, Tsunayoshi nhìn nhìn hai người không khỏi mỉm cười, cẩn thận đi lại chỗ Reborn chỉnh chỉnh lại cái chăn, cũng đi lại Iyashi chỉnh lại một chút chăn, sau đó từ từ mà đi ra phía môn nhầm không đánh thức hai người.

"Ngủ ngon Reborn, Iyashi-kun." Tsunayoshi cẩn thận khép lại môn, mà không để ý trên giường tiểu anh nhi gợi lên khóe miệng.

"Ngủ ngon, Tsuna."

____________________________________________________________

"Đây là ở đâu?" Iyashi nhìn chính mình đang ở một cái cánh rừng, nghi hoặc chớp chớp mắt, nhìn nhìn xung quanh.

"Này thứ xui xẻo biến đi! Đừng có đây a!" Một cái giọng nói nam hài tử khoảng chừng năm tuổi vang lên, khiến cho Iyashi tò mò nhìn xem, nhìn thấy mấy cái nam hài tử đang lấy đá mà chọi một cái bằng tuổi bọn họ, Iyashi không khỏi kinh ngạc chính là bọn họ còn đánh hài tử đó thậm chí còn lấy cây đánh, Iyashi đang định can bọn họ thì thấy chính mình xuyên qua bọn họ, không khỏi ngay ngẩn cả người.

"Tớ không có xui xẻo, tớ chỉ muốn vui chơi với mọi người mà thôi." Hài tử tóc nâu, siết chặt trói bóng ở trong lòng nói nhỏ.

"Hể? Mi nói cái gì cơ? Ai mà dám chơi với đứa đáng nguyền rủa như mi chứ! Đi thôi mọi người." Nam hài tử nói xong xoay người cũng với mấy cái khác hài tử đi theo.

Iyashi kìm nén chính mình phẫn nộ, nhìn một đám hài tử rời đi, lại nhìn lại cái kia hài tử, Iyashi đi lại muốn đỡ hài tử đứng dậy. Thì nghe được mấy người trung niên nói nói.

"Tại sao thứ xui xẻo đó lại ở đây chứ!"

"Đúng vậy nha, lẽ ra lúc sinh ra nó phải được giết chết rồi chứ."

"Thứ đó ở trong làng thật chướng mắt, chướng mắt."

Iyashi lòng bàn tay siết chặt lại, trong lòng càng thêm phẫn nộ, tựa hồ muốn giết hết bọn họ.

"Ca ca, ngươi sao lại ở đây?"

Lúc này Iyashi mới để ý tới hài tử đã nhìn chính mình không biết bao giờ.

"Tiểu đệ đệ nhìn thấy ta sao?" Iyashi chỉ chính mình hỏi.

"Ân." Hài tử gật đầu.

Iyashi quan sát tiểu hài tử thì kinh ngạc hơn chính là...

Đợi một chút đây không phải là hài tử mình thấy ở xế chiều sao!

Hài tử mặt vẫn không đổi, quan sát Iyashi một lúc thì nhắm mắt nằm xuống bụi cỏ.

"Đã tới lúc, cẩn thận sẽ có một cái ảo thuật sư đến." Hài tử nhỏ giọng nói.

"Hể? Cái ----!" Iyashi còn chưa dứt câu thì thấy thân thể mình có cái gì đau đớn, bật dậy thì thấy tiểu anh nhỉ đang cầm một cái búa 1 tấn, thì không khỏi đổ mồ hôi.

"Reborn, ngươi làm cái gì a!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tsunayoshi từ từ ngồi dậy, đứng lên đi vào phòng tắm, nhìn trong gương có một cái hài tử nhìn chính mình.

"Lời nhắn đã hoàn thành Tsuna-chan!" Hài tử mặt vẫn như cũ không biểu tình mà nói.

"Ân, cảm tạ Tsu-kun!" Tsunayoshi mỉm cười nhu hòa nhìn trong gương.

"Miễn ngươi thích là được." Hài tử trên mặt nhỏ nhoi mỉm cười.

______________________________

Ken: Cái não ta càng ngày càng nhạt các vị a! Có cách nào giúp ta không!? :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top