Ngôn Nhàn|Kim Sơn
Ngôn Nhàn|Kim Sơn
Tác giả: Kiteriverbank
Dịch: Nhất Phiến Vân.
.
Tóm tắt:
Ta yêu sự phồn hoa nơi kinh thành, không biết ngày nào sẽ trở về. Chuyến đi này chỉ là tạm biệt, ta chỉ sợ một áng mây lặng lẽ trôi mà chẳng quay về.
.
Nội dung:
Phần 1: Lục Thủy
"Tiền duyên đã tận."
"Thiên đạo là vậy, không thể trái."
Hắn nghe thấy ai đó đang đọc, nhưng mọi thứ đều không rõ ràng.
"Phạm Nhàn."
Hắn quay đầu nhìn lại. Mái tóc ướt sủng, bết vào vạt áo, bên cạnh là cây cầu đá bị màn mưa che khuất, dây leo loang ra bóng xanh thẫm.
Một chiếc ô giấy được giương lên, ngăn cách âm thanh của cơn mưa xa xăm. Thế giới bỗng chốc chỉ còn lại tiếng vọng trong khoảnh khắc nhỏ bé.
Phạm Nhàn bật cười: "Đa tạ Tiểu Ngôn công tử."
Ngôn Băng Vân gật đầu, ánh mắt lướt qua vạt áo ướt sũng của hắn rồi rời đi: "Không cần cảm tạ ta, là..."
"Ta biết, ta biết," Phạm Nhàn ngắt lời hắn, giọng nói cao hơn một chút vẻ trêu đùa, "Tất cả vì Khánh quốc."
Ngôn Băng Vân không đáp lại, chỉ nói: "Ngươi cũng không cần quá lo lắng."
Phạm Nhàn vui vẻ khi có người che ô cho mình, liền lấn tới một bước, gần hơn nữa. Mặt nước yên ả trong hồ bị mưa phá tan, những vòng sóng lăn tăn đan xen, tạo nên một màn sương nhè nhẹ. Khoảng cách gần này thực không hợp lễ nghi, nhưng Ngôn Băng Vân không tránh né, gần đến mức cả hơi thở cũng hòa lẫn vào nhau.
Khoảng cách rút ngắn, nụ cười trên gương mặt Phạm Nhàn dần nhạt đi. Mưa nặng hạt hơn, giọng hắn bị hòa vào tiếng mưa, chỉ cần xa hơn một chút sẽ tan biến: "Chuyện buổi chiều ta hỏi ngươi, đã có câu trả lời chưa?"
"Đương nhiên." Ngôn Băng Vân không trốn tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn, từng từ rõ ràng: "Người rốt cuộc không quan trọng bằng quốc gia."
Phạm Nhàn nhướng mày cười, nụ cười này mới thực sự chân thành: "Đây là tội lớn, Tiểu Ngôn công tử thật sự đã suy nghĩ kỹ?"
"Đây là lựa chọn của ta." Ngôn Băng Vân nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, "Chỉ cần không liên lụy đến gia đình."
Mưa làm mờ đi ranh giới giữa trời và đất, chỉ còn bóng hai người càng thêm rõ nét. Ngôn Băng Vân như đang bình thản thuật lại một điều luật không đáng kể, nhẹ giọng nói: "Ta sẽ cùng ngươi đi."
Nụ cười của Phạm Nhàn khựng lại trong giây lát. Không biết tại sao, nghe được một lời hứa như thế, hắn lại cảm thấy mất mát. Hắn gần như theo bản năng muốn ngăn cản, trái tim lẽ ra phải an ổn lại đập loạn nhịp, cảm giác bất an lấp đầy cổ họng. Hắn nhìn vào mắt Ngôn Băng Vân, giờ đây gần đến vậy, nhưng lại cảm thấy tay mình trống rỗng.
Phạm Nhàn vô thức nắm lấy ống tay áo của Ngôn Băng Vân. May thay, Ngôn Băng Vân không hóa thành khói xanh, theo gió mà rời đi, hắn vẫn đứng bên cạnh. Trang phục còn hơi ấm, Phạm Nhàn vờ như không có gì, buông tay, vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, tỏ vẻ nhẹ nhõm: "Thật tốt quá, về... về ta mời ngươi uống rượu."
Phần 2: Hoàng Phong
Ly rượu chạm nhau, tiếng vang khẽ bị lấn át bởi nhạc jazz.
Quán bar mang phong cách cổ điển, hiếm thấy ở thời nay, phát những giai điệu đã gần như tuyệt chủng từ đầu thế kỷ 21. Ngay cả những người máy phục vụ cũng sử dụng phiên bản cũ kỹ, từ một khuôn mẫu sản xuất, mang rượu đến bàn mà không thốt ra lời nào, không một câu "Chúc ngon miệng" lạnh lùng. Ngôn Băng Vân nhận lấy ly rượu và đẩy nó về phía Phạm Nhàn.
"Giờ làm việc không uống rượu, ngươi vẫn như cũ." Phạm Nhàn uống một ngụm, rượu cũng cố giữ hương vị của những năm 1930, không pha thêm những chất gây ảo giác hiện đại – loại mà cuộc sống ngày nay dường như không thể thiếu. Hắn vốn không thích chúng, và biết Ngôn Băng Vân cũng vậy.
Ngôn Băng Vân gõ ngón tay lên mặt bàn: "Hôm nay ngươi gọi ta đến đây, không phải để bàn công việc."
"Sao lại không? Ngươi không biết giả làm khách hàng của ngươi để gặp được ngươi tốn công thế nào." Phạm Nhàn nhướn mày.
Ngôn Băng Vân bật cười, lắc đầu.
Phạm Nhàn nghiêm túc: "Thời đại này, tìm được một người đáng tin cậy thật sự rất khó."
Ngôn Băng Vân nhìn hắn, cố gắng tìm dấu hiệu đùa cợt trong đôi mắt đó. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, Phạm Nhàn dùng giọng nửa thật nửa đùa nói câu này với không biết bao nhiêu người, chỉ để giành được sự tin tưởng. Nếu là hắn, cần thiết, hắn cũng sẽ làm vậy.
Nhưng lần này thì khác. Có vẻ như hôm nay, Phạm Nhàn thật lòng muốn trải lòng. Những chất gây ảo giác công ty cung cấp đã vượt xa hai từ "thịnh hành". Chúng thấm sâu vào đời sống, đến mức trở thành một phần không thể thiếu. Dù sao, trong thời đại này, ai lại không muốn hạnh phúc cơ chứ? Một chút ảo giác nhỏ, không gây hại, chỉ để điều chỉnh tâm trạng – ít nhất, đó là cách họ quảng bá.
Đối đầu với một công ty như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hắn đã từng nói điều đó với Phạm Nhàn.
Hắn không tin Phạm Nhàn không hiểu điều đơn giản này, chỉ là Phạm Nhàn luôn đầy đủ dũng khí để tiến lên. Trong thời đại này, đôi khi "dũng khí" không hẳn là một lời khen.
Phạm Nhàn nhìn hắn, chớp mắt: "Ta muốn lẻn vào công ty ngươi đang làm và còn nhờ ngươi giúp đỡ, nghe có phải quá tàn nhẫn không?"
Ly rượu đặt xuống bàn, phát ra một tiếng "đinh". Sự im lặng kéo dài giữa họ, như thể một thế kỷ đã trôi qua. Phạm Nhàn chống cằm, ánh mắt không rời khỏi hắn, không tỏ vẻ sốt ruột.
"Ta sẽ đi cùng ngươi." Cuối cùng, Ngôn Băng Vân nói.
Một dự cảm lạnh lẽo như xiết lấy nội tạng, tựa tiếng chuông vọng từ xa. Những bức tường cao trong cung, mưa trên đá xanh, hắn thấy Ngôn Băng Vân trước mặt, nhưng lại không giữ được hắn. Tay áo từng ngắn ngủi dừng lại trong ngón tay hắn, rồi vụt mất.
Hắn nhận được câu trả lời mong đợi, nhưng lòng lại run rẩy, cảm giác như đó là một lời tiên tri.
Ngoài cửa sổ, cơn mưa nhân tạo bắt đầu, mỗi đêm đều như vậy. Nó sẽ sớm kết thúc, khách trong quán bar không bị ảnh hưởng, tiếng mưa rơi trên mái vòm vang lên những nhịp điệu trầm buồn.
Phần 3: Xích Chi
"Ta đã nói từ trước… ngươi không nên đến đây."
Hắn khó khăn thốt lên câu nói này.
Một giọng nói vang lên trong lòng: Dự cảm đó quả thật đã thành hiện thực. Phạm Nhàn đau đầu như muốn nứt ra, nhưng vẫn còn một chút tỉnh táo để tự hỏi: Dự cảm gì cơ chứ?
Tay của Ngôn Băng Vân lạnh ngắt, Phạm Tiền nghĩ thầm: Sao tay ngươi còn lạnh hơn cả ta? Hắn vừa định lên tiếng thì máu đã nghẹn ở cổ họng, hắn khẽ ho ra hai tiếng, cảm nhận được tay của Ngôn Băng Vân đang ấn chặt hơn vào vết thương, nhưng dòng máu từ bụng vẫn chảy ra qua kẽ tay như những con rắn đỏ nhỏ bé.
Ngôn Băng Vân nghiêm giọng: "Đừng nói gì nữa, giữ sức đi."
Phạm Nhàn thầm nghĩ, thật mới lạ, đây là lần đầu tiên thấy Tiểu Ngôn nói như thế. Hắn lắc đầu, gượng cười: "Ta biết rõ tình trạng của mình, cứu không được đâu."
Máu chảy thành dòng dưới đất. Hắn biết rõ, với lượng máu mất như vậy, thời gian của hắn không còn nhiều.
Hắn nhẹ nhàng hít thở, tay lần mò vào túi áo bên phải. Vật cứng nhỏ gọn vẫn nằm yên đó, khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ít nhất thì thứ mà hắn liều mạng mang ra vẫn còn đây, không phải phí công.
Ngôn Băng Vân cau mày: "Ngươi làm gì vậy?"
Phạm Nhàn mỉm cười, máu tiếp tục rút dần khỏi cơ thể. Hắn cảm thấy lạnh, tay bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Vẫn còn nhiều điều chưa kịp nói hết: Chứng cứ ta đã mang ra được; ngươi phải giao nó cho đúng người; đoạn đường còn lại chỉ mình ngươi đi; nhưng ngươi thông minh như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì.
Tầm nhìn của hắn bắt đầu mờ đi, máu có lẽ đã chảy cạn.
Từ đâu đó vang lên tiếng chuông, tựa như từ cõi lòng hắn vọng lại, hoặc từ xa xăm, mà cũng chẳng thể giúp hắn tỉnh táo thêm chút nào. Tiếng chuông như một dấu ấn, âm vang mãnh liệt: Không thể trái!
Ngôn Băng Vân quỳ bên cạnh hắn, lòng bàn tay vẫn cố sức bịt vết thương. Nhưng Phạm Tiền cảm giác bản thân càng lúc càng xa dần. Thoáng chốc, hắn như trở lại bầu trời xanh, cảnh vật trước mắt cuộn xoáy không ngừng.
"Không thể trái?" Hắn muốn hỏi, nhưng khi mở miệng, chẳng có âm thanh nào thoát ra.
Từ trời cao, một giọt mưa nhẹ rơi xuống, đọng trên đôi môi lạnh của hắn.
Phần 4: Kim Sơn
Phạm Nhàn rút ra cây ngân châm cài trong tóc, lẩm bẩm niệm tâm chú, cây ngân châm trong tay vụt bay ra, dựng thẳng giữa không trung. Xung quanh cuộn lên từng tầng mây đen, gió lớn nổi lên; bỗng nhiên một tia sét chói lòa bổ xuống, sáng rực cả nửa bầu trời, trắng hơn tuyết.
Chỉ một lát sau, mưa lớn như trút nước.
Trên sườn núi cao, trong ngôi đền treo bên vách đá, tượng Quan Âm từ bi cúi mặt, nhìn xuống chúng sinh, giữa màn mưa vẫn điềm nhiên bất động.
Một giọng nói âm vang vọng lại từ khoảng không: Không thể trái.
Cuồng phong gào thét, mưa xối xả. Quan Âm thu ánh mắt, chiếc tịnh bình trên tay dường như hơi rung lên. Cả dãy núi chấn động, một luồng ánh sáng vàng bao trùm lấy ngọn núi xanh. Nước mưa từ chân núi dâng cao, khắp nơi ngập tràn một màu trắng xóa. Trời đất rung chuyển dữ dội, nhưng ánh sáng vàng đó tuyệt nhiên không bị xâm phạm.
Giọng nói ấy lại vang lên, lần này không còn từ trời cao mà như phát ra từ trái tim: Ngươi không thể cứu hắn.
Phạm Nhàn bật cười lớn: Ta nhất định phải cứu hắn!
Tiếng sét đinh tai, mưa càng dữ dội hơn. Một ngụm máu tươi trào ra từ miệng, hắn không bận tâm đến bản thân, chỉ dốc hết sức mình.
Giọng nói ấy thở dài: Ngươi tu luyện ngàn năm, luân hồi ở nhân gian, trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, chẳng lần nào có kết thúc tốt đẹp, vậy mà vẫn cố gắng để viên mãn.
Phạm Nhàn lau vết máu trên môi, như thể chẳng hề quan tâm. Nước từ sông trời đổ xuống nhân gian, như sức mạnh hàng vạn quân.
Giọng nói ấy lại khẽ cười: Chỉ e ngươi còn lưu luyến hồng trần, tương lai sẽ khó mà thành chính quả.
Âm thanh đó dần xa, chỉ còn lại tiếng mưa gào thét.
Những dòng nước như thác đổ, tạo thành cơn sóng lớn đập vào lớp ánh sáng vàng. Ngoài lớp ánh sáng, nước đã ngập đến tượng Quan Âm, nhấn chìm gần nửa ngọn núi. Giữa cơn mưa bão, tượng Quan Âm vẫn ngồi im lặng, gương mặt bình thản, từng giọt nước như những mũi kiếm sắc bén đâm vào lớp bảo vệ, phát ra tiếng kim loại va chạm dày đặc, như trời đất sắp đổ nát.
Thân tịnh bình phát ra một vết nứt nhỏ mà khó nhận ra.
Ánh sáng vàng lóe lên, nước mưa tràn vào. Giữa cơn mưa như trút, hắn chợt nghe một tiếng gọi khẽ.
Giọng nói ấy, hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần.
"Phạm Nhàn."
Hắn quay đầu nhìn lại.
Phần 5: "Niềm vui của nhân sinh, cũng là như thế."
Những tòa đại sảnh lớn, từng cái, từng cái đổ sập xuống.
Kết thúc
....
Ghi chú:
Viết xong rất muốn đặt tên câu chuyện này là Tình Thâm Thâm, Mưa Mịt Mùng…
Thật ra là dựa theo Truyền thuyết Bạch Xà, nên năm đoạn này lần lượt tương ứng với mượn ô trên thuyền, uống rượu Đoan Ngọ, trộm linh chi, nước dâng Kim Sơn và Lôi Phong Tháp.
Bốn đoạn đầu tiên là các thời gian xa gần từ tương lai đến hiện tại, rồi về quá khứ, nhưng vì là cảm hứng chợt đến và không viết rõ ràng, nên cũng không quá quan trọng.
...
🪢🪢🪢
Phần note thêm của người dịch:
Tác giả đã khéo léo lấy cảm hứng từ các tình tiết nổi bật trong Truyền thuyết Bạch Xà (Thanh Xà Bạch Xà), sau đó lồng ghép và biến tấu thành năm phần tương ứng trong câu chuyện. Dưới đây là sự đối chiếu cụ thể:
1. Phần "Lục Thủy" – Mượn ô trên thuyền
• Trong Bạch Xà Truyện: Bạch Xà và Hứa Tiên gặp nhau vào ngày mưa bên Tây Hồ. Bạch Xà mượn ô của Hứa Tiên, mở đầu cho mối tình giữa họ.
• Trong câu chuyện: Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân gặp nhau dưới trời mưa, với chi tiết chiếc ô giấy được Ngôn Băng Vân che cho Phạm Nhàn. Đây không chỉ là một hành động che chở mà còn là khởi đầu cho mối quan hệ đầy phức tạp giữa hai nhân vật, đồng thời gợi lên sự gần gũi và khoảng cách về tình cảm.
2. Phần "Hoàng Phong" – Uống rượu Đoan Ngọ
• Trong Bạch Xà Truyện: Bạch Xà uống rượu Đoan Ngọ, bị rượu ép buộc lộ nguyên hình là một con rắn. Đây là một tình tiết căng thẳng, dẫn đến mâu thuẫn giữa nàng và Hứa Tiên.
• Trong câu chuyện: Phạm Nhàn và Ngôn Băng Vân ngồi uống rượu trong quán bar. Dù không có rượu Đoan Ngọ hay biến hình, nhưng cuộc trò chuyện ở đây làm rõ mâu thuẫn về trách nhiệm và lòng tin giữa hai nhân vật. Chi tiết "rượu" trở thành công cụ để bộc lộ sự thật, tương tự như trong Bạch Xà Truyện.
3. Phần "Xích Chi" – Trộm linh chi cứu Hứa Tiên
• Trong Bạch Xà Truyện: Sau khi Hứa Tiên chết vì sốc khi thấy Bạch Xà lộ nguyên hình, nàng lên núi tiên để trộm linh chi cứu chàng, thể hiện tình yêu và sự hy sinh.
• Trong câu chuyện: Phạm Nhàn bị thương nặng, cận kề cái chết, nhưng vẫn cố gắng trao lại vật chứng quan trọng cho Ngôn Băng Vân để hoàn thành sứ mệnh. Dù tình tiết "trộm linh chi" không xuất hiện trực tiếp, nhưng hành động hy sinh mạng sống của Phạm Nhàn để bảo vệ lý tưởng và người mình quan tâm đã phản ánh rõ tinh thần của đoạn gốc.
4. Phần "Kim Sơn" – Nước dâng Kim Sơn
• Trong Bạch Xà Truyện: Bạch Xà vì muốn cứu Hứa Tiên khỏi tay pháp sư Pháp Hải nên đã dâng nước nhấn chìm chùa Kim Sơn, tạo ra một trận đại hồng thủy. Tuy nhiên, nàng vẫn thất bại và bị Pháp Hải trấn áp.
• Trong câu chuyện: Phạm Nhàn, bất chấp thiên đạo và hậu quả, đã dùng hết sức mạnh để cứu Ngôn Băng Vân. Cơn bão lớn, dòng nước cuồn cuộn và ánh sáng vàng bảo vệ cũng gợi lại hình ảnh kinh điển của "Nước dâng Kim Sơn". Tuy nhiên, kết cục vẫn là sự thất bại đầy bi kịch, tượng trưng cho giới hạn của con người trước sức mạnh của số mệnh.
5. Phần "Niềm vui nhân sinh" – Lôi Phong Tháp
• Trong Bạch Xà Truyện: Bạch Xà bị pháp sư Pháp Hải giam cầm dưới Lôi Phong Tháp, kết thúc câu chuyện trong bi kịch.
• Trong câu chuyện: Hình ảnh "những tòa đại sảnh lớn đổ sập" là một ẩn dụ cho sự tan biến của mọi thứ: lý tưởng, tình yêu, và sự hy sinh. Đây là kết thúc bi thảm, mang sắc thái tương tự như cảnh Bạch Xà bị trấn áp, biểu tượng cho sự bất lực trước định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top