Ngôn Nhàn - Khánh Nhàn | Trúc Xanh

Ngôn Nhàn - Khánh Nhàn | Trúc Xanh
Nguồn: Lofter
Dịch: Nhất Phiến Vân
..

Ngôn gia ở kinh thành, phủ đệ của Ngôn Nhược Hải, người chủ biện Giám Sát Viện tại Tứ Xứ, đang chuẩn bị tổ chức hỷ sự.

Ngôn đại nhân tuổi đã cao, sống hạnh phúc bên phu nhân , nên đám cưới lần này không phải của ông, mà là của người con trai độc nhất Ngôn Băng Vân, một chàng trai trẻ tài năng, văn võ song toàn.

Là tân lamg, Ngôn Băng Vân không phải lo lắng những chuyện lặt vặt, chỉ cần ở nhà chờ đón tân nhân.

Trời đã về đêm, Ngôn Băng Vân nhìn khắp căn nhà được trang trí bằng lụa đỏ và rèm đỏ, trong lòng tràn đầy mong đợi cho cuộc sống mới ở ngày mai. Gã cầm trên tay một chiếc ngọc bội màu xanh lá trúc, tín vật định tình mà người gã sắp cưới tặng cho.

Khi ấy, người ấy đã nói: “Biết ngươi thích màu xanh lá trúc, nên ta đã mài, khắc để tặng ngươi.”

Ngôn Băng Vân rất cảm động, được ai đó ghi nhớ sở thích của mình thật là một cảm giác tuyệt vời.

“Đang nghĩ gì mà trong hớn hở thế?”

Ngôn Băng Vân ngẩng đầu lên theo tiếng nói, liền thấy trên mái hiên đối diện là một người có dung mạo xinh đẹp như tiên nhân, đang chống cằm mỉm cười nhìn gã.

Ngôn Băng Vân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vội giấu túi thơm vào lòng, bước đến đón người ấy:
“Sao ngươi lại tới?”

Người ấy nhẹ nhàng lộn một vòng dưới ánh trăng, hạ xuống trước mặt Ngôn Băng Vân, động tác mượt mà như một chú hồ ly nhỏ từ mặt trăng nhảy xuống.

Ngôn Băng Vân ôm chặt người trong vòng tay: “Trước ngày thành hôn, tân nhân không được gặp nhau, ngươi quên quy tắc rồi sao?”

“Không đâu.” Phạm Nhàn cười phơi phới: “Nhớ ngươi thôi. Không phải ngươi từng nói, nếu ta nhớ ngươi, lúc nào cũng có thể đến gặp sao?”

Ngôn Băng Vân nhớ hình như gã đã từng nói vậy thật.

Gã Phạm Nhàn, ánh mắt đầy yêu thương đến mức như muốn nhấn chìm người trong lòng mình.
“Người ta bảo, tân nhân mà gặp nhau trước hôn lễ thì sẽ không may mắn. Ngươi không sợ sao?”

Phạm Nhàn chôn mặt vào ngực Ngôn Băng Vân, lẩm bẩm:
“Ta không quan tâm, ta không tin mấy chuyện đó. Cả ngày không gặp ngươi rồi, ta chịu không nổi. Ngươi không nhớ ta sao?”

“Ngươi...” Ngôn Băng Vân ôm chặt Phạm Nhàn, giọng ấm áp.
Ngày mai đã là hôn lễ, vậy mà chỉ vì muốn gặp gã, Phạm Nhàn đã leo tường vào đây. Ngôn Băng Vân lắc đầu, cảm thấy vừa bất lực vì tính bướng bỉnh của người kia.

Phạm Nhàn bỗng ngẩng đầu lên:
“Hỏi ngươi đấy, ngươi không nhớ thật sao?”

“Nhớ chứ, vừa nghĩ đến ngươi thì ngươi xuất hiện.”

Phạm Nhàn cười tít mắt, kéo Ngôn Băng Vân ngồi xuống hành lang. Hắn lấy từ trong lòng ra một ít bánh vừa làm, đưa cho gã. Vừa ăn bánh, Phạm Nhàn vừa than thở: “Hôm nay ta thử bao nhiêu bộ quần áo, nghe người ta thủ tục ngày mai mà lỗ tai như muốn mọc nấm luôn!”

Ngôn Băng Vân cố ý trêu: “Thế thì sao? Nếu phiền phức vậy, không cưới nữa nhé?”

Nghe vậy, Phạm Nhàn lập tức nghiêm mặt: “Ai bảo ta không cưới? Khó khăn lắm mới cưa đổ được khối băng số một Đại Khánh là ngươi, ta không đời nào buông tay đâu! Phiền phức thế nào cũng cưới!”

“Khối băng số một” là ý gì, Ngôn Băng Vân không hiểu lắm, nhưng gã không vội hỏi, vì biết sau này sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu.

Nhìn bộ dạng đáng yêu của Phạm Nhàn, Ngôn Băng Vân không nhịn được cười, kéo người vào lòng, hôn lên trán.

“Bất kể thế nào cũng phải cưới, đây là lời ngươi nói đấy. Không được nuốt lời.”

Phạm Nhàn chủ động nắm tay Ngôn Băng Vân, nghiêm túc nói lại: “Không nuốt lời! Hehe.”

Dưới ánh trăng và những bông hoa, cảnh tượng thật lãng mạn. Khi hai người vừa định trao nhau một nụ hôn nữa thì tiếng bước chân vội vã vang lên.

Ngôn Băng Vân nhìn về phía phát ra âm thanh, thì thấy người hầu của mình đang chạy đến. Phạm Nhàn vừa định trốn vào nhà nhưng không kịp.

“Có chuyện gì?” Giọng nói của Ngôn Băng Vân không mấy vui vẻ vì bị làm phiền.

Người hầu khom lưng, cung kính trả lời: “Ngôn công tử, trong cung có người đến, truyền chỉ triệu Tiểu Phạm đại nhân vào cung yết kiến.”

Ngôn Băng Vân nhìn Phạm Nhàn, cả hai đều hiểu rõ điều này có nghĩa gì. Trong kinh thành, bất kỳ động thái nào của Phạm Nhàn đều không thể thoát khỏi tai mắt của Khánh đế.

Phạm Nhàn đứng sau Ngôn Băng Vân, gãi gãi mũi một cách lúng túng. Trước khi rời đi, cậu nói: “Ta đi một chút rồi về. Ngươi cứ chờ đến mai uống rượu hợp cẩn là được.

Nói xong, Phạm Nhàn không ngần ngại hôn Ngôn Băng Vân một cái trước mặt người hầu, khiến anh đỏ mặt như trái sơn tra.

Nhìn Phạm Nhàn trèo tường rời đi, Ngôn Băng Vân quay vào phòng, đóng kín cửa sổ, trong lòng chỉ mong ngày mai đến thật nhanh.

Phạm Nhàn vào Hoàng cung với thái độ thoải mái. Hắn được Hầu công công dẫn vào cung Hưng Khánh. Ban đầu, hắn không cảm thấy có gì bất thường, nhưng trong lòng lại thấp thoáng bất an.
Khi gặp Hoàng đế, thấy lão mặc một bộ hỷ bào đỏ rực, Phạm Nhàn nhận ra sự bất thường.

“Thần, Phạm Nhàn, tham kiến Hoàng thượng.”

Hắn hành lễ theo đúng quy củ, đứng nghiêm chờ mệnh lệnh. Hoàng đế Lý Vân Tiềm ra hiệu cho cậu tiến lại gần, sau đó nói:
“Nghe nói ngày mai ngươi thành thân, đây là quà cưới trẫm chuẩn bị cho ngươi. Mở ra xem thử đi.”

Phạm Nhàn đưa tay, nhẹ nhàng mở tấm vải đỏ. Dưới lớp vải là một bộ y phục cũng đỏ rực, rõ ràng là... hỷ phục.

Nhìn bộ y phục, trái tim Phạm Nhàn như bị kim châm. Kể từ khi biết được mối quan hệ thực sự giữa mình và Khánh đế từ lời của Tiêu Ân, hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào người đàn ông quyền lực trước mặt. Hắn từng muốn hỏi Hoàng đế rằng tại sao năm xưa lại từ bỏ mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, điều đó chẳng còn ý nghĩa gì.

Đối mặt với bộ hỷ phục, Phạm Nhàn chỉ cúi người hành lễ, đáp:
“Đa tạ Hoàng thượng ban thưởng.”

Hoàng đế mỉm cười, đẩy bộ y phục đến gần Phạm Nhàn hơn: “Đổi đi.”

Phạm Nhàn ngập ngừng: “Ở… ở đây?”

“Đúng?”

Phạm Nhàn lo lắng, nhỏ giọng đáp: “Tuân lệnh.”

Dưới sự giám sát của Hầu công công, Phạm Nhàn được dẫn đi thay y phục. Hạ nhân giúp cậu tắm rửa, trang điểm và mặc hỷ phục. Quá trình mất đến một canh giờ.

Phạm Nhàn mặc hỷ phục, cẩn thận nhấc tà áo bước ra, đứng trước mặt Hoàng đế. Trong phút chốc, hắn không biết phải mở lời như thế nào.

Hoàng đế ngắm nhìn, khẽ nhấc tay ra hiệu, Phạm Nhàn hiểu ý, xoay một vòng để ông quan sát.
“Đẹp lắm.” Hoàng đế khen ngợi, ánh mắt đầy ý vị sâu xa.

Phạm Nhàn cúi đầu, đáp lời khiêm tốn: “Hoàng thượng quá lời rồi.”

Ánh mắt của Khánh đế dừng lại trên Phạm Nhàn hồi lâu, như không muốn rời đi. Lão với tay cầm lấy một chiếc bình rượu bạc trên bàn, rót hai chén rượu, một cho mình và một cho Phạm Nhàn.

“Ngày mai ngươi thành thân, trẫm uống trước chén rượu hỷ này.”

Phạm Nhàn nhận lấy chén rượu, đưa lên môi. Nhưng ngay khi chuẩn bị uống, cậu thoáng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

Khánh đế nhận ra sự do dự của Phạm Nhàn, ông cười nhàn nhã:
“Đây là rượu quý tiến cống từ Tây Vực. Trẫm còn tiếc không nỡ uống, hôm nay mang ra cho ngươi nếm thử. Nếu ngươi thích, trẫm sẽ cho người đưa thêm đến hôn lễ ngày mai, tăng thêm niềm vui.”

Nghe vậy, Phạm Nhàn không còn lý do để từ chối. Hắn ngửa đầu, uống cạn.

“Rượu ngon, đa tạ Hoàng thượng.”

Hoàng đế cười, không nói thêm gì.

Chỉ trong chốc lát, Phạm Nhàn cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể dần mất kiểm soát. Sự bất an trong lòng càng lúc càng nhiều.

Hắn ngước lên nhìn Hoàng đế, lão đang tiến lại gần, ánh mắt đầy quyền uy pha lẫn nguy hiểm. Hỷ phục đỏ rực trên người Hoàng đế càng khiến ông trông giống tân lang.

“Ngươi là đệ tử của Phi Giới.” Hoàng đế khẽ cúi xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phạm Nhàn đang yếu ớt ngồi trên đất.

“Để điều chế được loại thuốc có thể hạ gục ngươi, Tam xứ của Giám Sát Viện đã phải dốc hết tâm sức. May thay, bọn họ không làm trẫm thất vọng.”

Phạm Nhàn cố giữ tỉnh táo, cất giọng yếu ớt: “Người... vì sao?”

Hoàng đế không trả lời, chỉ vươn tay vuốt nhẹ lên gương mặt hắn. Nụ cười trên môi ông khiến Phạm Nhàn lạnh sống lưng.

“Ngươi nghĩ trẫm thực sự cho phép ngươi gã cho hắn sao?”

Hoàng đế cúi người, dễ dàng bế Phạm Nhàn lên. Hắn cố vùng vẫy, nhưng cơ thể mềm nhũn không chút sức lực. Khi bị đặt lên long sàng, cậu cố hét lên:
“Không... Hoàng thượng, ngài muốn làm gì? Ngày mai ta... ta thành thân rồi!”

Khánh đế lạnh nhạt trả lời: “Thì sao?”

Phạm Nhàn nghe thấy tiếng vải lụa rơi xuống. Hắn hối hận vì đã uống cạn chén rượu đó.

“Phạm Nhàn, hôm nay trẫm sẽ dạy cho ngươi một điều.”

“Điều gì...?”

Hoàng đế bắt đầu cởi áo mình, nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi của Phạm Nhàn. Lão mỉm cười, từng chữ như dao đâm vào tim hăn: “Trẫm là Hoàng đế. Trên đời này, không có thứ gì trẫm không thể có được, kể cả ngươi.”

Phạm Nhàn hoàn toàn hiểu rõ dự cảm xấu trong lòng mình đã trở thành hiện thực. Cậu yếu ớt kháng cự: “Hoàng thượng, không... Thần là con của người! Là con trai của người!”

Lời cầu xin của cậu không lay chuyển được Hoàng đế. Đôi mắt của lão lóe lên sự lạnh lùng và dục vọng.

Ngoài cửa, Hầu công công lặng lẽ rời đi, khép chặt cửa lại. Ông chỉ biết thở dài trong lòng, cảm thấy thương hại cho Phạm Nhàn.
Bên ngoài, gió lớn gào thét thổi qua, nhưng cũng không thể át được tiếng nức nở tuyệt vọng vang lên từ trong nội điện.

Mọi hành động của Hoàng đế đều không qua được mắt của thái tử. Khi biết tin, thái tử Lý Thừa Càn ban đầu kinh hãi, nhưng sau đó lập tức ra lệnh cho người báo tin cho Ngôn Băng Vân.

Ngôn Băng Vân đang chuẩn bị đi ngủ. Nghe thấy tin Phạm Nhàn gặp chuyện trong cung, gã lập tức thay trang phục, lao vào Hoàng cung.

Tại cửa cung Hưng Khánh, Hầu công công không ngăn cản mà thản nhiên cho gã vào. Ngôn Băng Vân biết Hoàng đế cố tình để gã đến.

Khi bước vào điện, Hoàng đế không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của gã.

“Không phải ngày mai ngươi thành thân sao? Khuya thế này đến tìm trẫm, có chuyện gì?”

Ngôn Băng Vân cúi đầu hành lễ, rồi nói: “Thần nghe nói Phạm Nhàn trong cung đột nhiên bị bệnh, đến để thăm.”

Hoàng đế khẽ cười lạnh, giọng đầy ý mỉa mai: “Hắn ta không sao cả. Ngươi có thể quay về.”

Ngôn Băng Vân không bỏ cuộc:
“Hoàng thượng, thần xin được nhìn qua hắn.”

Hoàng đế nhìn gã nhếch mép: “Ngươi thực sự muốn thấy?”

Ngôn Băng Vân kiên định đáp:
“Thần muốn gặp hắn, xin Hoàng thượng cho phép.”

Hoàng đế khẽ nhướn mày, hỏi lại:
“Ai đã báo tin cho ngươi? Thái tử?”

“Thần... vâng, chính Thái tử đã báo.”

Nghe vậy, Hoàng đế cười nhạt, như đã lường trước. Ngoài trời, tiếng sấm vang lên, mưa trút xuống như xé tan không gian yên tĩnh.

“Được, trẫm sẽ để ngươi gặp. Nhưng hãy nhớ, một khi đã gặp, ngươi sẽ không còn đường lui.”

Ngôn Băng Vân được dẫn vào nội điện. Vừa bước vào, anh nhìn thấy một cảnh tượng mà cả đời không bao giờ quên được.

Qua lớp màn sa trên long sàng, một cánh tay trắng muốt buông thõng, không chút sức lực. Trên cổ tay ấy là sợi dây đỏ mà chính gã từng buộc vào, kèm theo miếng ngọc gã đã tặng Phạm Nhàn khi còn ở Bắc Tề.

Ngôn Băng Vân sững người. Anh nhớ lại ngày buộc sợi dây ấy, mình đã nói: “Cả đời này, ngươi chỉ thuộc về ta.”

Nhưng giờ đây, cảnh trước mắt khiến gã như rơi vào địa ngục.
Gã chạy đến, cầm lấy bàn tay yếu ớt của Phạm Nhàn. Nước mắt trào ra khi cảm nhận hơi ấm vẫn còn đó.

“Phạm Nhàn... là ta... ngươi...?”
Nghe giọng Ngôn Băng Vân, Phạm Nhàn khẽ mở mắt. Nước mắt cũng dâng lên nơi khóe mi.

“Sao ngươi đến đây? Không... ngươi không nên đến...”

Ngôn Băng Vân nắm chặt tay cậu, nghẹn giọng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho ta!”

Phạm Nhàn cố nén nước mắt, giữ vẻ bình tĩnh. Hắn không thể khóc, không thể để lộ nỗi đau này, bởi “ân sủng” từ Hoàng đế là không thể là "nỗi đau".

Hắn nhanh chóng nhận ra tình thế nguy hiểm. Phạm Nhàn dùng chút sức lực còn lại đẩy Ngôn Băng Vân ra, gấp gáp nói: “Ngươi đi, đi ngay bây giờ!"

Ngôn Băng Vân bàng hoàng, nhưng trước ánh mắt đau thương của Phạm Nhàn, gã hiểu  hắn đang bảo vệ mình.

“Đi đi, cầu xin ngươi...” – Phạm Nhàn thì thầm, nước mắt rơi không ngừng.

Trở về phủ, Ngôn Băng Vân lạnh lùng ra lệnh: “Hủy bỏ hôn lễ.”

Gã tự giam mình trong phòng, suốt đêm ngồi dưới cửa sổ với một bình rượu, mặc bộ hỷ phục đã chuẩn bị sẵn.

Ngày hôm sau, Ngôn Nhược Hải thấy người hầu thu dọn đồ cưới, liền hỏi chuyện. Nhưng ông chỉ nhận được câu trả lời lạnh lùng từ Ngôn Băng Vân: “Sau này những thứ này không cần dùng đến nữa.”

Cả kinh thành đều xôn xao khi nghe tin Phạm Nhàn “bị thương nặng” qua đời. Người ta bàn tán về vận mệnh bất công, nhưng không ai biết rằng, đó không phải điều đau đớn nhất.

Ngôn Băng Vân mặc áo trắng, đi qua phố xá tấp nập, nét mặt không biểu cảm. Gã mua một bình rượu, đến trước bia đá của Giám Sát Viện và đổ rượu lên đó, như một lời tiễn biệt.

Trong cung, Phạm Nhàn – giờ đây là “Quý nhân” ở Quảng Tín Cung – chọn y phục mới. Hạ nhân mang mang khay vải lụa và nói: “Quý nhân, Hoàng thượng ban những cuộn vải lụa này. Ngài muốn dùng làm gì?”

Phạm Nhàn nhẹ nhàng lật qua từng cuộn, ánh mắt dừng lại ở cuộn có xanh lá trúc. Hắn khẽ cười, nói: “Cuộn này để may y phục cho ta, những cuộn khác cứ chia cho các ngươi.”

Hạ nhân lúng túng: “Nhưng... chuyện này...”

“Không sao.” “Cứ nhận đi. Ta thích màu xanh lá trúc này.”

Khi Hoàng đế đến thăm, lão ngạc nhiên hỏi: “Trẫm nhớ ngươi từng thích màu xanh lam, hoặc đen. Sao giờ lại thích màu xanh lá trúc?”

Phạm Nhàn nhìn ông, khẽ cười, không nói thêm gì. Chỉ là, trong hắn biết rõ lý do: “Bởi, đó là màu mà người ta yêu nhất đã từng thích.”

Kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top