Khánh Nhàn| Quân Phụ
Khánh Nhàn| Quân Phụ
Tác giả: Redtower86
Dịch: Nhất Phiến
Tag: Boylove
.
Tóm tắt:
Ngẫm trời đất bao la, chỉ mình ta xót xa mà rơi lệ.
.
Nội dung:
01
Năm Khánh Lịch thứ mười một, ngày 24 tháng 9. Phạm An Chi từ Đông Di vượt ngàn dặm trở về kinh đô. Trong một ngày mưa thu ngập trời, hắn gặp mặt Trần Bình Bình lần cuối.
Đêm đó, An Chi tiến cung.
Đêm lạnh, mưa vẫn rơi. Trận mưa này từ ban ngày kéo dài đến bây giờ, nặng nề không dứt, chỉ rả rích lách tách, lưa thưa không thôi. Ngược lại, gió thì vẫn mạnh mẽ, từ phố Chu Tước cuộn qua Hoàng Lộ, tiếng gió u u không dứt. An Chi mặc kệ gió mưa, theo lệ thường đút ít ngân phiếu cho Hầu Công Công rồi bước vào cửa cung.
Ngân phiếu vẫn còn vương máu. Trên người An Chi cũng thế, máu hòa lẫn nước mưa, chưa kịp khô.
Hắn đi qua Cần Chính Điện, lại vòng qua vườn hoang, đến tiểu lâu thì đúng canh ba. Trong cung vang tiếng trống canh.
Trước lầu có hoa, vốn quanh năm nở rộ, nhưng sau một ngày mưa, hoa rơi đầy đất như gấm bẩn, lá cánh ngập bùn, nửa thối nửa không.
Hoàng đế chờ hắn lâu lắm. Dường như trong thiên hạ bấy giờ, người có thể khiến Hoàng đế chờ đợi lâu như vậy chỉ có Phạm An Chi, vị Đạm Bạc công trước mắt.
Vừa thấy người, Hoàng đế nhìn dáng vẻ chật vật của hắn, mở lời: “Tiến cung diện thánh, sao không biết thay trang phục cho chỉnh tề?”
An Chi cúi đầu, mắt cụp xuống, chắp tay hành lễ: “Bẩm bệ hạ, thần vội vã, không kịp đổi trang phục.”
“Ngươi đang oán trẫm.”
“Thần không dám.”
Hoàng đế ngồi trên long sàng, cầm bầu rượu, rót đầy chén, đưa tới trước mặt An Chi: “Ngươi đang oán trẫm.”
An Chi uống cạn: “Thần không dám.”
Hắn ngẩng mắt nhìn Hoàng đế của mình. Gương mặt trắng bệch, mưa lăn từ trán xuống cằm, bị Hoàng đế lau đi.
Hoàng đế bật cười. Tùy tiện cầm chiếc áo choàng thường dùng phủ lên người An Chi: “Đừng để cảm lạnh.”
Ngài vỗ vai hắn, chậm rãi thở dài: “Ngươi cho rằng trẫm đã sai.”
An Chi đứng im không nhúc nhích, đón nhận ánh mắt sắc bén của Hoàng đế: “Không, là Trần Bình Bình sai.”
Hoàng đế nhìn thẳng hắn lần hai: “Vậy ngươi nói đi, năm xưa trẫm giết Diệp Khinh Mi, là trẫm sai hay nàng sai?”
“Cũng là nàng sai.” An Chi đáp.
Mặt hắn trắng như tuyết, môi nhợt nhạt. Giọng nói điềm tĩnh mà lạnh lẽo, ánh mắt không động, từ đầu đến cuối vẫn bình thản nhìn vị vua ngồi tùy tiện trên giường. Tựa như một pho tượng ngọc, ngoài những vết máu đen đỏ chi chít trên người, không còn chút màu sắc nào khác.
“Nàng là mẹ ngươi đấy.” Khánh Đế tìm được trò vui trong cảnh này. Ngài nhìn kỹ thần tử trước mặt, ánh mắt đảo qua đảo lại trên người hắn, cuối cùng lại trở về đôi mắt hắn: “Ngươi chẳng phải luôn muốn biết mẹ ngươi chết như thế nào sao? Truy đến tận cùng, là trẫm giết nàng.”
An Chi đột nhiên mỉm cười.
Pho tượng ngọc bỗng dưng nở nụ cười. Lần đầu tiên lộ vẻ gì đó thuộc về nhân gian. Nét xuân sắc len lỏi qua đuôi mắt, làm Hoàng đế cũng ngỡ ngàng sững lại trong khoảnh khắc.
“Ngài là quân của thần. Ngài là phụ của thần.” Pho tượng ngọc, khi cất lời, có chút ôn nhu. Hắn buông chiếc áo choàng quân phụ vừa khoác lên người, cởi đai, cởi áo, tiến về phía Hoàng đế, đưa tay chạm vào lòng bàn tay và môi ngài.
Khánh Đế có lẽ chưa từng vui sướng đến thế. Vừa hôn, ngài vừa cười, đè vị thần tử cũng là nhi tử của mình xuống giường. Ngài nói: “Giỏi cho một quân phụ, ngươi giỏi lắm, một trung thần.”
“Ngươi giả vờ gì chứ, Phạm An Chi? Ngươi vốn chẳng coi ai là quân hay là phụ cả.”
..
02
Năm Khánh Lịch thứ năm, ngày 16 tháng 10, vào buổi tối, Hoàng đế mở đại yến ở Điện Kỳ Niên.
Đại yến ở Điện Kỳ Niên lần này nhằm ăn mừng chiến thắng. Tuy nói rằng cung điện này được xây dựng để tế trời, nhưng từ lần gặp sứ thần Bắc Tề và Đông Di tại đây, Hoàng đế nhận ra nơi này là chốn vui thú tuyệt hảo. Từ đó, mỗi lần mở yến lớn chiêu đãi bá quan, ngài đều chọn Điện Kỳ Niên, khiến hoa trước điện cũng nở đẹp hơn những nơi khác.
Đại yến lần này còn là để đón gió tẩy trần cho Đạm Bạc công.
Ngày An Chi từ Bắc Tề trở về kinh thành, đích thân Hoàng đế xa giá nghênh đón giữa phố. Các quan viên trong Giám Sát Viện đứng nghiêm chỉnh hai bên cổng Tuyên Đức, phô trương đến cực điểm. Thưởng phong: Nhất đẳng Nam tước, Chính nhị phẩm, Đạm Bạc công.
Chờ Đạm Bạc công dưỡng thương khỏi bảy tám phần, Hoàng đế liền vội vàng mở đại yến. Trong yến, ngài ban rượu, rượu tên “Thiên Lý Giang Sơn”. Đến lúc cao hứng, Hoàng đế cho mở bản đồ giang sơn sau lưng, giang sơn ngàn dặm đều hiện lên trong bức họa, phong cảnh đẹp vô ngần.
“Phạm An Chi, lên đây!” Hoàng đế trong men say gọi Đạm Bạc công bước lên phía trước. Ngài phất tay chỉ vào bức họa sau lưng: “Ngươi có thấy không?”
An Chi ngẩng mắt nhìn, trong mắt ánh sáng lấp lánh như sao, ý chí phi phàm. Trên mặt hắn có chút ửng đỏ, có lẽ vì không quen rượu, trông rất giống dáng vẻ của thi nhân ngâm thơ năm xưa tại Điện Kỳ Niên: “Thần đã thấy. Giang sơn ngàn dặm tuyệt đẹp.”
“Ngươi cùng trẫm, giành lấy nó.” Ngài bước lên trước, đặt tay lên cổ An Chi, ép hắn sát lại gần hơn. Hoàng đế đứng trên bậc ngọc, cúi người sát tai An Chi, giọng nói trầm thấp: “Ngàn dặm giang sơn là của trẫm, nhưng giang sơn này cũng phải có tên ngươi.”
“Được.” An Chi gật đầu nhận lệnh.
Hoàng đế bật cười: “An Chi à An Chi, ngay cả thiên tử cũng phải cúi đầu vì ngươi, ngươi nhất định đừng phụ lòng.”
An Chi cũng cười. Hắn khẽ đáp: “Ngài là quân của thần, ngài là phụ của thần. Tình nghĩa sâu nặng tựa núi, thần không dám phụ.”
Vị quân vương kiêu ngạo khựng lại trong giây lát, sau đó cười lớn. Tiếp tục nói: “Tốt, tốt, tốt.” Ngài kéo An Chi lại gần hơn, đặt tay lên cổ hắn: “Giỏi cho một quân phụ, giỏi cho một trung thần.”
Ngài nhìn thẳng vào đôi mắt của An Chi. Trong đôi mắt đó, ánh lên tình yêu sâu đậm, nồng nhiệt đến bùng cháy.
Hoàng đế bất chợt nhớ lại một cuộc trò chuyện với Trần Bình Bình không lâu trước đó. Ngài từng hỏi ông ta: “Ngươi thấy An Chi, đứa trẻ này thế nào?”
Vị lão thần kề cận nhiều năm trước nay vẫn luôn ứng đối trôi chảy. Nhưng câu hỏi đơn giản này lại khiến ông trầm tư hồi lâu.
Ông nói: “Phạm An Chi là người thông minh, gian xảo. Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn sẵn sàng dâng trọn trái tim.”
Nhớ lại điều đó, vị quân vương của đất nước này, cũng có thể là vị quân chủ của cả thiên hạ sau này, bất giác cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có.
Vì vậy, Hoàng đế nhìn sâu vào An Chi một lần nữa, sau đó đưa mắt nhìn quanh đám quần thần phía dưới. Những anh tài đương thời trong thiên hạ đều ngồi đây, nhưng ánh mắt Hoàng đế cuối cùng vẫn dừng lại trên người An Chi.
Tiệc tan, yến dừng, Hoàng đế giữ lại vài trọng thần và hoàng tử. Cả nhóm đi về phía lầu nhỏ trong cung, nơi trước lầu có một lan đình. Ở đó, Hoàng đế lại bày một gia yến.
Đêm ấy, Hoàng đế hứng khởi cao ngất. Ngài ra lệnh cho Trần Bình Bình tấu cầm, còn An Chi múa kiếm. Vị cao thủ bát phẩm của thời đại này, dưới men rượu, múa kiếm trong gió, miệng ngâm: “Đối tửu đương ca”, quả thực là một cảnh tượng thi vị.
Lý Thừa Trạch đập bàn đứng dậy, lớn tiếng khen: “Thơ hay, kiếm hay!”
Nói xong, hắn không màng gì cả, cầm lấy thanh kiếm của Tạ Tất An, tiến lên đối mặt với An Chi, muốn cùng múa, muốn kiếm sắc giao phong.
Nhị hoàng tử sinh ra trong cung nên biết chút võ nghệ, nhưng so với bát phẩm thượng nhân thì không là gì. Dẫu nói là cùng múa, thật ra chỉ là hắn chật vật đón kiếm phong của An Chi , nhưng cũng xem như một màn diễn thú vị.
“Phụ hoàng nói giang sơn có ngươi, ngươi có vui không?” Trong lúc kiếm giao nhau, Lý Thừa Trạch hạ giọng hỏi.
An Chi cười: “Nhị điện hạ để tâm đến chuyện này sao?”
Lý Thừa Trạch khẽ cười: “Sao lại thế được.”
An Chi vung một kiếm phá không, mũi kiếm gần như lướt qua cổ Lý Thừa Trạch. Tạ Tất An giật mình suýt tuốt kiếm khỏi vỏ, nhưng thấy Lý Thừa Trạch vẫn cười không hề sợ hãi, cuối cùng mới thu tay lại. An Chi thu kiếm, hành lễ, xem như kết thúc.
Đến khi tiệc gia đình tan, Lý Thừa Trạch vẫn suy nghĩ mãi về lời của An Chi. Nghĩ tới nghĩ lui, gã vẫn không hiểu được ý hắn.
An Chi đã nói rằng: “Giang sơn này vốn không liên quan đến ta. Ta không thích, cũng không quan tâm, càng không muốn.”
Khi nói những lời này, ánh đèn chiếu lên mũi kiếm và khuôn mặt An Chi, làm nổi bật vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, tựa như hắn chẳng thuộc về thế gian này. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trong lan đình, bỗng dưng lại có vẻ như một kẻ phàm tục.
Lý Thừa Trạch tự nhủ rằng mình đã nhìn lầm.
..
03
Năm Khánh Lịch thứ chín, ngày 6 tháng Chạp, sắp đến Tết Nguyên Đán.
Thương thế của An Chi chưa lành hẳn. Trận chiến giữ kinh đô lần này có thể gọi là thảm khốc, đến nỗi cao thủ cửu phẩm như hắn cũng suýt mất mạng. Lần vào cung này là do nhận được chỉ dụ của Hoàng đế. Hắn khó khăn lắm mới rời được giường, bước ra trong gió lạnh, lại mặc thêm một chiếc áo choàng dày.
Hôm qua tuyết rơi, hôm nay tuyết chưa tan. Đường trước tiểu lâu đã được quét sạch, không còn trơn trượt.
“Lão nhị và lão tam đều đã chết rồi.” Hoàng đế uống rượu một mình trước lan đình. Rượu vẫn là “Thiên Lý Giang Sơn” năm nào. Ngài ngước mắt nhìn An Chi: “ Sao ngươi chẳng có vẻ gì là vui mừng?”
“Máu mủ tình thâm, thần không tìm được lý do để vui.” An Chi đứng bên ngoài lan đình, nhìn quân phụ của mình.
Hoàng đế cau mày: “Mấy ngày trước, ngươi ép trẫm phế thái tử, đày Lý Vân Duệ đi xa, lúc ấy đâu phải cái vẻ này.”
“Trưởng công chúa và thái tử gian dâm, đó là nỗi nhục của hoàng gia. Thần chỉ là vì quân mà giải ưu.” An Chi khom người lớn tiếng, lưng thẳng tắp. Sau lưng hắn, tuyết trắng phủ kín các ngôi điện và lầu gác. Một mình hắn đứng đó, lặng lẽ, tựa như không thuộc về thế giới này.
Hoàng đế bật cười lạnh lùng: “Nói là vì quân, thực chất là vì mình. Phạm An Chi, ngươi diễn trò trung thần gì đây?”
Ngài hất tay đứng dậy: “Ngươi hận hai người họ đến tận xương, trẫm chẳng lẽ không biết? Nhưng trẫm vẫn không hiểu, hận ý ngút trời ấy từ đâu mà có?”
“Là vì Đằng Tử Kinh sao?”
An Chi thoáng sững sờ. Cái tên đã lâu không nghe nhắc đến bỗng dưng lại vang lên, khiến ngực hắn thoáng đau nhói. Nhưng chuyện đó đã quá xa xôi. Rõ ràng chỉ mới bốn, năm năm trước, mà giờ đây nhớ lại cứ như chuyện của kiếp trước.
Giống như một mũi tên xuyên qua ngàn núi vạn sông, vượt qua thiên niên kỷ, đâm thẳng vào ngực hắn, khiến máu thịt nhầy nhụa.
Như thể là thù hận không chết không ngừng.
An Chi nghe thấy chính mình đáp: “Không phải. Không phải vì Đằng Tử Kinh.”
Hắn ngẩng đầu nhìn quân phụ của mình: “Cũng không phải vì hận ý ngút trời. Chỉ là thần không cam lòng.”
Đêm hôm đó, hai người ân ái. Hoàng đế không ngừng cắn lên vết thương chưa lành của An Chi, ép hắn rên rỉ trong đau đớn. An Chi túm lấy tóc Hoàng đế, cào cấu lên da thịt ngài. Trong từng đợt sóng tình, nước mắt hắn rơi. Giữa tiếng rên siết điên cuồng, Hoàng đế bỗng trở nên dịu dàng.
Ngài vuốt ve gương mặt của An Chi, khẽ nói: “Ngươi rốt cuộc không cam lòng điều gì, nói trẫm nghe.”
An Chi biết Hoàng đế đang dụ dỗ mình. Như những Siren trong thần thoại Hy Lạp, tiếng gọi của ngài như muốn hắn giao phó hết trái tim, mà sau đó, trái tim ấy cũng chính là sinh mệnh của hắn.
Hắn mở mắt, nhìn người vừa là quân vừa là phụ của mình. Dưới ánh đèn mờ ảo, hắn chỉ thấy toàn là màu đỏ và vàng.
“Trẫm có thể giúp ngươi.” Hoàng đế tiếp tục: “Ngươi phải biết rằng trên đời này, ngoài Trần Bình Bình và Ngũ Trúc, chỉ còn có trẫm có thể giúp ngươi.”
“Ngươi không cam lòng điều gì?”
“Ngài là quân của thần, ngài là phụ của thần.” An Chi đáp: “Ngài không giúp được thần.”
Hoàng đế nổi giận. Ngài đứng dậy, tung áo rời khỏi phòng, đá tung cửa gỗ chạm khắc. Nhưng trước khi đi, ngài chợt quay đầu lại nhìn hắn.
Trên chiếc giường rồng rộng lớn, An Chi nằm ngửa thoải mái, tóc rối phủ kín gối ngọc. Hắn trông giống như kẻ từng say rượu ngâm thơ trong Điện Kỳ Niên nhiều năm trước. Lúc này, hắn ngồi dậy, khóe môi vương ý cười, ánh mắt đầy quyến rũ.
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của Hoàng đế như bị thiêu đốt. Ngài đột nhiên nhớ lại bài thơ cuối cùng mà Phạm An Chi từng ngâm trong Điện Kỳ Niên năm ấy.
..
04
Năm Khánh Lịch thứ mười hai, ngày 12 tháng Chạp, Phạm An Chi ám sát Hoàng đế trong cung.
Vị quân vương từng mơ ước trở thành thiên cổ nhất đế nằm ngửa giữa sân tiểu lâu, máu chảy lênh láng, hơi thở tàn dần.
An Chi quỳ một chân bên cạnh ngài. Bản thân hắn cũng bị thương nặng, nhưng vẫn có thể cười, nhìn quân phụ của mình.
“Trẫm sắp chết rồi.”
“Phải. Trong vòng một nén nhang.”
“An Chi, năm đó trẫm hỏi ngươi, Trần Bình Bình có sai hay không. Vì sao ngươi không nói thật?” Hoàng đế ho ra máu, gắng gượng nói tiếp: “Khi ấy trẫm muốn nghe ngươi nói thật. Nếu ngươi bảo rằng trẫm đã sai, có lẽ trẫm sẽ không lạnh nhạt với ngươi, không đẩy ngươi ra xa. Có lẽ sẽ không đến mức như hôm nay.”
“Trẫm muốn có ngàn dặm giang sơn. Nhưng giang sơn này, trẫm cũng muốn lưu lại tên ngươi.”
“Một mình trẫm, thật cô đơn.”
An Chi ngẩn người nhìn Hoàng đế sắp chết. Hắn đưa tay lau sạch máu nơi khóe môi ngài, rồi lau luôn lên áo mình.
“Ngài là quân của thần, ngài là phụ của thần. Thần không lừa ngài.”
“Là Trần Bình Bình sai. Thần nói thật.” An Chi gắng sức đứng lên, tay vịn mặt đất: “Thần không oán ngài, điều này cũng là thật.”
“Trần Bình Bình không cần ra tay giết ngài. Ông ta nghĩ rằng làm thế sẽ khiến thần hận ngài, sẽ ép thần báo thù cho mẹ thần.” Phạm An Chi bật cười. Khuôn mặt đầy máu, nụ cười của hắn trông như ác quỷ tu la: “Ông ta sai rồi.”
“Diệp Khinh Mi, ngoài mối quan hệ huyết thống với cơ thể này, còn có gì liên quan đến thần nữa đâu?”
“Người có chung huyết thống với thần rất nhiều. Họ lần lượt chết đi. Nếu thần vì vậy mà oán hận, thì phải oán hận đến bao giờ mới dứt?”
“Thần nói là Diệp Khinh Mi sai, cũng là nói thật.” Nhắc đến người mẹ trên danh nghĩa ấy, An Chi trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết: “Nàng muốn tái lập trật tự thế giới, nhưng lại hợp tác với ngài, tạo ra một quái thú khổng lồ như Giám Sát Viện. Hoàng đế và bách tính đều sống dưới bóng của quái thú đó, vậy mà nàng còn mong mọi người không phân biệt sang hèn, là nàng sai.”
Hoàng đế ngửa mặt nhìn thần tử mà mình tự hào nhất, đứa con mà mình yêu thích nhất. Ngài nhìn gương mặt tuấn tú ấy và chợt nhận ra rằng, có lẽ suốt những năm qua, ngài chưa từng thực sự hiểu được hắn.
Ngài bỗng nhớ đến câu hỏi mà mình đã từng đặt ra cho An Chi: “Vậy ngươi không cam lòng điều gì? Trẫm sắp chết rồi, hãy nói cho trẫm nghe.”
“Thần không cam lòng điều gì sao?” Câu hỏi ấy khiến An Chi hơi sững người. Hắn khẽ nheo mắt, quay lưng lại với Hoàng đế, nhìn về phía những cung điện, lầu gác đồ sộ của hoàng thành. Từng tòa từng tòa như đè nặng xuống hắn.
“Thần không cam lòng mạng người như cỏ rác.” Hắn lẩm bẩm: “Ngài chưa từng là cỏ rác, Trần Bình Bình chưa từng, Lý Thừa Trạch chưa từng...” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Diệp Khinh Mi cũng chưa từng.”
“Nhưng thần đã từng. Đằng Tử Kinh cũng từng.” Hắn quay lại nhìn Hoàng đế sắp chết: “Thần hiểu rõ cảm giác đó. Thần không cam lòng, nhưng thần biết ngài không hiểu.”
“Nhưng sau này thần phát hiện ra, những người như Lý Thừa Trạch, Trần Bình Bình hay Diệp Khinh Mi, khi chết đi, cuối cùng cũng chỉ như tro bụi bay đi.” An Chi thở dài: “Hóa ra, trong trời đất này, chỉ có cái chết là công bằng nhất.”
“Thần thật sự không cam lòng.”
Hoàng đế hấp hối. Ngài nhìn về phía lan đình không xa, nhớ lại nhiều năm trước, khi An Chi mới từ Bắc Tề trở về và được phong Đạm Bạc công. Chàng trai ấy từng tràn đầy ý chí, ánh mắt chứa chan tình cảm mãnh liệt.
Đêm đó, trong lan đình, mọi người cùng nâng ly, hát vang. Tất cả những người có liên quan sâu sắc đến cuộc đời An Chi đều ở đó. Hắn múa kiếm, bật cười lớn.
Ngài nhớ lại lời hắn nói với Lý Thừa Trạch đêm đó: “Giang sơn này vốn không liên quan đến ta. Ta không thích, cũng không quan tâm, càng không muốn.”
Thế giới này quả thực tàn nhẫn.
Hoàng đế đột nhiên tò mò. Ngài nhìn người mà mình từng chân thành đối đãi, hỏi: “Sau khi trẫm chết, ngươi sẽ làm gì?”
Ngài hy vọng nghe được từ An Chi những lý tưởng và hoài bão như Diệp Khinh Mi năm xưa. Ngài muốn nghe hắn nói sẽ phá hủy Nội Khố, giải thể Giám Sát Viện, muốn nghe sự giận dữ, muốn nghe sự phản kháng.
Ngài biết rằng những hoài bão đó cuối cùng cũng sẽ bị nghiền nát dưới thế giới vô tình này, như Diệp Khinh Mi, Trần Bình Bình và Lý Thừa Trạch, tất cả đều sẽ có chung một kết cục.
Nhưng ngài vẫn muốn nghe.
Thế mà An Chi chỉ khẽ cười.
Một thoáng chốc, như cánh hoa nở rồi tàn trên cành, như giây phút đầu tiên Hoàng đế nhìn thấy hắn ở Khánh Miếu nhiều năm trước, như cơn gió vô tình lướt qua thế gian này.
“Ta sẽ chôn cất ngài.”
An Chi cúi người, đưa tay khẽ khép đôi mắt của vị quân vương sắp chết: “Ta sẽ chôn cất ngài.”
“Từ ngày ta vào kinh đến nay đã tám năm, ngài chết rồi, ta lại một mình.”
Hắn bất giác nhớ lại bài thơ mình từng ngâm nhiều năm trước. Khi bước qua cánh cửa cung, trong đầu hắn một lần nữa vang lên những câu thơ ấy. Khoảnh khắc hiện tại hòa làm một với ký ức năm xưa, tựa như vòng tròn số mệnh.
Hắn nghe thấy giọng nói của chính mình vọng về từ Điện Kỳ Niên năm ấy:
Ngẫm trời đất bao la, chỉ mình ta xót xa mà rơi lệ.
..
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top