Khánh Nhàn|Ngôn Nhàn - Trăng rơi.
Trăng rơi (Khánh Nhàn|Ngôn Nhàn)
Tác giả: cheshirerabbit
Người dịch: Nhất Phiến Vân (01/2025)
-
Tóm tắt:
Cảnh sát ở thành phố Gotham (tạm thời gọi là vậy)
Câu chuyện xoay quanh việc "dùng thuốc" và "bẫy”.
Câu chuyện này không có logic, chỉ là muốn bắt nạt con cáo nhỏ.
-
Nội dung:
Khi Vương Khải Niên dẫn một nhóm người xông vào phòng, ánh mắt của gã đập vào chiếc áo sơ mi buông lỏng, theo phản xạ có điều kiện, gã lập tức quay người 180 độ, nhanh chóng chặn mọi người sau lưng mình, và gã đã mở miệng để nói "Mọi người hãy chờ ở ngoài một chút" nhưng lời nói vẫn còn mắc kẹt trên môi.
Phạm Nhàn nhìn Vương Khải Niên, trước khi tình huống xấu hổ hơn, hắn đã lên tiếng: "Lão Vương, anh đang làm gì thế? Tôi là áo chưa mặc áo xong, chứ không phải là đang cởi."
"À!" Vương Khải Niên nở nụ cười lấy lòng, quay đầu lại nhìn vào phòng, đội trưởng và cũng là là người phụ trách hoạt động lần này, ngoài việc nút áo sơ mi mở nhiều hơn một chút, phần còn lại khá chỉnh tề. Người đội trưởng có ngoại hình thanh mảnh đến mức khiến người ta lầm tưởng là mềm yếu, dễ bị bắt nạt, đang nhẹ nhành như không điều chỉnh lại cổ tay bị trật khớp, và đeo lại đồng hồ của mình, che lên vết đỏ.
Người đàn ông họ đã vây bắt trong quán bar hai giờ trước, hiện đang nằm bất tỉnh trong góc phòng, bị chiếc bàn trà và sofa bị lật ngửa che khuất. Dường như anh ta đã bị đá bay ra khỏi đó. Ở đầu kia của căn phòng, trên giường lớn, ga trải giường xáo trộn, và trên đầu giường có một cùm tay vẫn còn khóa.
"Nếu không chỉnh tề, sao tôi có thể gửi tin để các bạn dẫn người vào đây?" Phạm Nhàn lắc đầu, áo sơ mi của hắn chỉ còn ba nút, hắn làm một động tác ngắn, rồi rút chiếc camera giả dạng nút áo ra và ném cho Đặng Tử Việt, người đến sau hắn. Vì thiếu một nút, cổ áo của hắn cứ để mở. "Đưa đi, tôi đã thu thập đủ thông tin, các anh hãy đưa người đó về và tiếp tục thẩm vấn."
Đặng Tử Việt phất tay, các nhân viên cảnh sát khác nhận lệnh và lần lượt vào trong phòng để tìm kiếm và thu thập bằng chứng. Một người trong số họ nhặt lên hai chiếc cốc trên quầy bar nhỏ và nói rằng đã tìm thấy điều gì đó. Dung dịch rượu trong cốc chỉ còn lại một ít ở đáy, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một chút đục ngầu không bình thường.
Đặng Tử Việt và Vương Khải Niên đồng thời thay đổi sắc mặt, quay đầu lại. Phạm Nhàn vừa nhặt đôi giày của mình từ cạnh tủ đầu giường, đang ngồi trên giường để xỏ giày. Nhận thấy ánh mắt của hai người, hắn nhìn lên và trả lời một cách bình tĩnh: "Đừng lo, đó là thuốc kích dục, không phải ma túy."
"Thuốc kích... dục" Đặng Tử Việt cảm thấy não mình bị treo một giây, mãi đến lúc này gã mới để ý thấy trên khuôn mặt Phạm Nhàn có một chút ửng hồng. Do ánh sáng trong phòng quá yếu, Phạm Nhàn vẫn nói chuyện và hành động như bình thường, nên họ đã không phát hiện ra ngay từ đầu. Vương Khải Niên là người đầu tiên lấy lại tinh thần, gã phát ra tiếng chưỡi rủa, mặt nhăn nhúm nói: "Anh đã thấy có vấn đề mà sao vẫn uống?"
"Được rồi, đừng quên rằng tôi đến từ Tam xứ, những thứ thông thường không thể hạ được tôi." Phạm Nhàn chỉnh lại y phục, đứng dậy, lấy một tờ giấy thấm và đi đến người đàn ông nằm trên sàn. Hắn nhặt một bơm tiêm từ góc phòng, "Đây mới là hàng cứng không thể chạm vào, may là hắn đủ can đảm mang theo người, có bằng chứng sắt như vậy sẽ giúp chúng ta đỡ nhiều rắc rối."
Trước khi rời khỏi hiện trường, Đặng Tử Việt nhất quyết yêu cầu mẫu máu. Vương Khải Niên còn nhắc nhở nhiều lần hãy nhanh chóng đến Tam xứ để tìm một số thuốc giải độc. Phạm Nhàn lúc đó không quá quan tâm, chỉ trả lờiqua loa. Mãi đến khi bước ra khỏi tòa nhà, gió đêm thổi qua, hắn mới cảm thấy khuôn mặt mình dần dần bắt đầu nóng lên, hơi thở cũng nặng nề hơn.
Phạm Nhàn từng là học trò của người đứng đầu Tam xứ, Phí Giới, và đã thử qua nhiều loại độc. Sự kháng độc của hắn rất mạnh, đến mức các loại thuốc đều không có tác dụng. Ngay cả khi gặp phải những thứ mạnh hơn, hắn cũng có thể chống cự được lâu hơn so với người bình thường.
"Ồ... Thuốc mạnh!" Phạm Nhàn cảm nhận mạch máu đang bùng nổ, cúi đầu thì thầm, sau đó kéo cao cổ áo và bước ra ngoài. Hiện tại là cuối mùa hè, mặc dù trời vẫn chưa lạnh, nhưng gió đêm đã mang theo một chút mát mẻ. Vừa bước xuống đường, một chiếc xe màu bạc đã chạy đến và dừng lại ngay trước chân hắn. Phạm Nhàn vừa nghĩ rằng biển số xe này có vẻ quen thuộc, thì ngay sau đó, cửa xe bên ghế lái đã mở ra và Ngôn Băng Vân bước xuống với khuôn mặt không vui.
Hành động ngày hôm nay, Tứ xứ phụ trách bảo vệ vòng ngoài. Ngay từ khi hắn truyền đạt thông tin đầu tiên, Tứ xứ đã bắt đầu điều động nhân viên tấn công các cứ điểm. Con cá lớn này có một mạng lưới phức tạp, một khi thẩm vấn, Tứ xứ sẽ càng bận rộn hơn. Phạm Nhàn nhìn Ngôn Băng Vân, người đứng đầu Tứ xứ, với vẻ mặt đầy phong trần lạnh lùng, hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, không hiểu tại sao người này lại có thời gian xuất hiện ở đây vào lúc này.
"Phía đông thành phố việc, tôi sẽ qua đó xem một chút." Nhìn thấy sự ngạc nhiên trong mắt Phạm Nhàn, Ngôn Băng Vân chủ động giải thích một câu, giọng điệu nghe có vẻ chính trực. Phạm Nhàn gật đầu, đến đúng lúc thì tốt hơn đến sớm. Hắn đang muốn hỏi trực tiếp về tiến trình của Tứ xứ, nhưng không ngờ người đến lại đột nhiên thay đổi biểu cảm, từ lạnh lùng như băng tuyết trở thành giông bão dữ dội, nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng và nhắc lại toàn bộ quy tắc hành động của cơ quan từ đầu đến cuối, không bỏ qua một chữ nào.
"Phạm Nhàn, cậu tự nói đi, cậu đã vi phạm bao nhiêu điều?" Ngôn Băng Vân có tính cách thẳng thắn, hai người cũng gần tuổi nhau, mặc dù Phạm Nhàn có vị trí cao hơn, nhưng gã luôn nói thẳng thắn, không ít lần công khai phản đối ý kiến của Phạm Nhàn. Tuy nhiên, ngày hôm nay, gã lại có vẻ như bị cảm xúc chi phối quá mức, không giống như là vì công việc, mà giống như là vì lý do cá nhân.
Phạm Nhàn ngửi thấy cái gì đó bất thường trong luồng khí lạnh lẽo phát ra từ người tước mặt, cảm giác tội lỗi không đáng kể đã bị sự tò mò vượt mặt, hắn hơi nghiêng đầu để quan sát biểu cảm của Ngôn Băng Vân, và hắn thấy gã như thể viết "không quan tâm" lên mặt vậy.
Nhìn thấy hắn như vậy, Ngôn Băng Vân càng tức giận, lạnh lùng nói: “Chuyện hôm nay tôi sẽ báo cáo cấp trên.” Chịu đựng hết lần này đến lần khác, cuối cùng hắn mới mở miệng mắng: “Ai dám làm vậy.” cho dù là mật vụ thì sao? "Dám tùy tiện uống thuốc phi pháp sao?"
"À..." Phạm Nhàn chớp mắt, vẫn không hề có ý tự kiểm điểm, mà ngược lại, hắn cười lên làm đôi mắt sáng rực và đôi mày cong lên, ánh đèn đường phủ trên đôi mắt hắn như ngọn lửa nhảy múa, "Thế ra thế, Tiểu Ngôn đội trưởng, ngươi là lo lắng cho ta?"
"Không hề." Ngôn Băng Vân trả lời ngay lập tức.
Phạm Nhàn nhìn người trước mặt đang lãng tránh, bỗng dưng nổi lên ý đùa cợt, lợi dụng chút tác dụng không đáng kể của thuốc, giả vờ mất thăng bằng, người ngã nghiêng, nửa người dựa vào vai Ngôn Băng Vân, thổi luồng hơi nóng rực vào gương mặt lạnh như băng của gã.
Ngôn Băng Vân cứng đờ cả người, nhiệt độ cơ thể người trong lòng cao đến mức bất thường, nóng rực và mềm mại, chưa kịp nghĩ vì sao người này vừa rồi còn tự tại thế mà sao lại ngã xuống thì đã vô tình đưa tay ôm lấy vòng eo Phạm Nhàn, vô thức sợ rằng khối bánh ngọt này sẽ ngã xuống đất.
Phạm Nhàn liếc thấy động tác của gã, trong mắt hiện lên một tia xảo trá, giả vờ loạng choạng đứng dậy, Ngôn Băng Vân lập tức đặt tay lên eo hắn, gã cảm thấy eo hắn nhỏ đến mức có thể ôm trọn trong tay, theo nhịp thở mà nảy lên nảy xuống, khiến khuôn mặt gã đỏ bừng đến mức cả bóng đêm cũng không thể che giấu, giọng điệu lạnh lùng cũng tan vỡ.
"Cậu... cậu ổn không? Tôi sẽ lái xe đưa cậu đến bệnh viện."
"Không cần, tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút là ổn." Giọng nói của Phạm Nhàn nghe có vẻ yếu ớt, đáng thương, nhưng thực ra chỉ là nhiệt độ cơ thể hơi cao. Nhìn thấy Ngôn Băng Vân vẫn đứng thẳng người, không chút khách khí tay đặt trên vòng eo hắn siết chặt một chút để giữ hắn ổn định. Hôm nay có lẽ cả Tứ xứ sẽ phải làm việc suốt đêm, hắn không có ý định ở thời điểm then chốt này lại Ngôn Băng Vân phải lái xe đưa mình đi. Chỉ là có người tự nguyện đưa mình, lại còn cứng đầu ngoan cố, không nói được lời tử tế, nên không có lý do gì mà không trêu chọc gã?
Hơn nữa, cảm giác có người quan tâm cũng không tệ. Phạm Nhàn thoải mái dựa vào Ngôn Băng Vân, nghĩ rằng sẽ diễn thêm hai phút nữa rồi thôi, nhưng hắn thoáng thấy một chiếc xe limousine màu đen xuất hiện từ bóng đêm, dừng lại một cách im lặng phía đối diện. Lần này, biển số xe hắn thật sự đã thuộc lòng, nụ cười trên khuôn mặt hắn cứng lại, mắt nhìn người bước ra từ xe, người đó cười toe toét và cúi chào hướng về phía này.
Phạm Nhàn ngẩng đầu nhìn Ngôn Băng Vân với vẻ mặt phức tạp: "Vừa rồi cậu nói thật à? Đã báo rồi à?"
"Cái gì? Tôi không." Ngôn Băng Vân cảm thấy trong giọng nói của Phạm Nhàn có một chút phàn nàn và bất bình không rõ nguyên do, vô thức siết chặt tay hơn một chút. Người trong vòng tay gã nghe câu trả lời nhưng không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn cau có và thở dài, sau đó đẩy hắn ra và đứng dậy, ánh mắt trong veo, không nhìn ra được bộ dáng yếu đuối đáng thương vừa rồi. Ngôn Băng Vân lập tức nhận ra mình bị lừa, vừa muốn nổi giận nhưng lại thấy khuôn mặt Phạm Nhàn thật sự ửng đỏ một cách bất thường, cuối cùng cũng không nói lời nào.
"Lão Hầu." Phạm Nhàn gọi tên người đến, "Đã đến rồi, có việc gì thì nói đi."
Lúc này, Lão Hầu rốt cuộc từ bên kia đường đi tới, đầu tiên mỉm cười gật đầu với Ngôn Băng Vân, sau đó quay đầu nhìn Phàm Nhàn: “Việc hôm nay có mức độ ưu tiên rất cao, mọi người đều đã cố gắng hoàn thành thuận lợi. Đội trưởng Phạm là người phụ trách chung, xin hãy đi cùng để báo cáo."
“Tôi hiểu rồi.” Phạm Nhàn gật đầu với nụ cười chiếu lệ. Mái tóc đuôi ngựa cao khẽ đung đưa trong gió đêm. Hắn đương nhiên biết không có gì có thể giấu được người đó, nhưng Lão Hầu đến nhanh như vậy, hoặc là có người báo cáo tin tức quá nhiệt tình, hoặc là người đó để mắt tới hắn quá chặt, tóm lại không phải điềm lành.
Hy vọng tâm trạng người đó không quá tệ... Phạm Nhàn lặng lẽ đi theo Lão Hầu, khi mở cửa sau xe, hắn nghe thấy Ngôn Băng Vân gọi tên hắn, động tác chuẩn bị lên xe của hắn dừng lại, chờ đợi Ngôn Băng Vân nói.
"Nhớ ghé qua Tam xứ” Ngôn Băng Vân nghiêm túc nói, trước khi tam biệt, khuôn mặt lạnh lùng của gã cũng thả lỏng, đuôi lông mày nhíu nhẹ, lộ ra sự quan tâm chân thành. Phạm Nhàn chớp mắt, xua tay cười nói: "Biết rồi."
Cuộc họp trực tuyến của lão Lý cuối cùng cũng kết thúc, đã hai giờ trôi qua kể từ khi chiếc xe màu đen đậu dưới tầng dưới. Người đàn ông có mái tóc điểm bạc, vị cấp trên không giận mà uy, chỉ cần ngồi ở đó cũng đủ để khiến cả văn phòng im lặng đến mức dường như không còn chỗ cho một sinh vật nào khác.
Tuy nhiên, trong phòng không chỉ có một mình lão, mà còn có một người khác, nhưng sự hiện diện của người đó quá yên tĩnh, từ khi bước vào, người đó đã tuân theo lệnh, tạm thời chờ đợi và đứng thẳng ở góc tường.
Phạm Nhàn đến trực tiếp từ hiện trường mà không thay đổi quần áo, nếu mặc đồng phục trông hắn sẽ gọn gàng và cao ráo hơn. Khác với tư thế đứng thẳng chuẩn mực, ánh mắt của chàng trai trẻ không nhìn thẳng về phía trước mà cụp xuống, môi mỏng mím lại, mồ hôi trên trán phản chiếu ánh sáng lạnh của đèn neon trên trần nhà.
Lão Lý chậm rãi quan sát từ đầu đến chân, người bị quan sát mặc dù chỉ cách vài mét nhưng hoàn toàn không hay biết, vẫn im lặng, hoặc có thể nói, đang đứng đó một cách túng quẩn.
"Phạm Nhàn." Ông Lý ôn hòa nói "Cậu có thể bắt đầu báo cáo được rồi."
Thực ra, hôm nay không có việc gì nhất định phải báo cáo, Phạm Nhàn lấy lại tinh thần, trong lòng cười nhẹ, dù hôm nay hay về sau báo cáo hoạt động của hắn cũng được trình lên bàn làm việc của vị này một cách chi tiết.
Tuy nhiên, vì cấp trên đã ra lệnh, nên không thể từ chối, Phạm Nhàn nghiêm túc và có trật tự kể lại hành động của mình từ đầu, nhưng vì kế hoạch đã được bố trí từ lâu nên câu chuyện rất dài, thêm vào đó là lão Lý liên tục ngắt lời và hỏi thêm, nên thời gian cứ thế kéo dài ra một cách âm thầm, cho đến khi Phạm Nhàn thở ra một hơi nóng, hít sâu và cúi đầu, tóc ướt mồ hôi trên trán che đi đôi mắt.
Lão Lý hiếm khi kiên nhẫn, chờ đợi, nhưng đáng tiếc là con cáo nhỏ thông minh và nhanh nhẹn này, vẫn nói ngắt quãng, cuối cùng cấp trên hơn mất kiên nhẫn, bấm chuông bàn, lão Hầu bước vào và đưa một chiếc điện thoại.
"Không nói rõ ràng, thì để người khác nói, cậu cứ đứng đó." Lão Lý lạnh lùng, hếch cằm bảo, "Gọi Tứ xứ."
Lần hành động này chủ yếu là Nhất xứ và Tứ xứ phối hợp, người phụ trách Nhất xứ không thể trả lời, thì tự nhiên chỉ có người phụ trách Tứ xứ thay mặt báo cáo. Tiếng nói của Ngôn Băng Vân lạnh lùng dầy lý lẽ, vang vọng từ điện thoại, gã là người nổi bật nhất trong thế hệ trẻ, việc báo cáo hành động là một việc nhỏ không đáng kể.
Lão Lý nghiêng đầu lắng nghe, nhưng thực ra ánh mắt vẫn tập trung vào bóng người đang đứng một mình ở góc tường. Tiếng thở nhẹ nhàng mà trước đó vẫn có thể nghe thấy, giờ đây đã hoàn toàn im lặng. Nạn nhân không còn sức lực để phân biệt xem phản ứng của mình có còn trong phạm vi bình thường hay không, vì vậy cứng rắn kiềm chế.
Báo cáo đều đặn như âm thanh máy móc cuối cùng cũng dừng lại, ông Lý không phản hồi, trong phòng nhất thời im lặng. Trong sự im lặng này, đột nhiên có một âm thanh lệch nhịp: "Phạm Nhàn..."
Lão Lý hơi nhướng mi khi nghe, cậu thanh niên nhỏ nhắn cắn chặt môi dưới, ánh mắt lơ đảng, tất cả ý thức của cậu đều tập trung vào việc kiềm chế, không có bất kỳ phản ứng nào.
Ngôn Băng Vân vừa mở miệng đã nhận ra rằng mình đã lỡ lời, đây là một cuộc họp công việc, cấp trên không hỏi, gã tự nhiên không nên tự ý đề cập đến các chủ đề không liên quan, nhưng cái tên đó đã vi phạm ý chí của gã mà thốt ra. Gã nhớ rằng khi rời đi, Phạm Nhàn vẫn như bình thường, nhưng gã cuối cùng cũng không nhìn thấy người đó uống thuốc giải.
Vì đã bắt đầu, Ngôn Băng Vân cũng không do dự mà nói thẳng: "Phạm Nhàn rời khỏi hiện trường đến gặp ngài để báo cáo công việc, nhưng ngài lại đến tìm tôi, có phải là cậu ấy không đến trụ sở? Theo tôi được biết, cậu ấy đã sử dụng một số chất bất hợp pháp, nếu cậu ấy không đến, có thể đã xảy ra sự cố trên đường đi..."
"Cậu ấy đang ở đây." Lão Lý nhẹ nhàng gõ bàn, cắt lời Ngôn Băng Vân, rồi quay sang gọi: "Phạm Nhàn."
Lần đầu tiên lão Lý goi, Phạm Nhàn hoàn toàn không nghe thấy, mãi đến khi lão gọi lại lần thứ hai lớn giọng hơn, hắn mới mở mắt, giọt mồ hôi trượt xuống từ góc trán "...... Vâng."
Tiếng nói rất nhẹ, nhưng đủ để được micro thu lại và truyền đến đầu bên kia điện thoại, chứng thực lời nói của lão Lý. Ngôn Băng Vân nghe xong cảm thấy có gì đó không ổn, vô tình siết chặt điện thoại, nhưng không biết nên nói gì. Gã nên hỏi điều gì và nên hỏi với tư cách gì?
Phạm Nhàn đã có mặt tại trụ sở không khẳng định được hắn có ổn hay không. Nhưng gã luôn tuân lệnh và tin tưởng cấp trên, ngay cả khi lão Lý có vì tranh chấp phe phái, cũng không thể tùy tiện để Phạm Nhàn gặp sự cố tại trụ sở. Suy nghĩ theo lý trí nhưng cảm xúc và trực giác - những thứ mà Ngôn Băng Vân thường khinh thường - lại cảnh báo gã: mọi sự bất thường đều có lời giải thích.
Lão Lý không để ý đến sự im lặng của Ngôn Băng Vân, hoặc có thể nói, lão không quan tâm. Kẻ độc tài tùy tiện đưa ra phán quyết, và kết thúc cuộc điện thoại vốn được dùng để tra tấn này: "Cậu vất vả rồi."
Lão Lý đứng dậy, chậm rãi đến trước người đã bị lão ta bỏ qua trong nhiều giờ, gót giày của lão chạm sàn nhà phát ra những âm thanh lạnh lùng. Tuy nhiên, người mà lão đang nhìn đã gần như mất ý thức trong quá trình chống lại tác dụng của thuốc, và khi nhìn thấy mũi giày đen xuất hiện trong tầm nhìn, hắn ta không còn sức lực để phản ứng, mái tóc rối bời che khuất đôi đồng tử mất tiêu cự, ngay cả như vậy, môi bị cắn chặt và tư thế đứng thẳng vẫn giúp hắn ta giữ được vẻ ngoài kiên cường.
Lão Lý cười nhẹ nhàng, tiếng cười gần như chỉ là ảo giác khi nó vang lên trong tai Phạm Nhàn. Giây tiếp theo, bàn tay lớn nắm lấy vòng eo thon gọn của Phạm Nhàn, dễ dàng nhấc người lên cách mặt đất rồi thả xuống. Phạm Nhàn không thể nâng được mí mắt nhưng theo bản năng, hắn ta đã nắm lấy cánh tay của lão Lý. Mặc dù cao lớn, nhưng Phạm Nhàn đứng trên giày của lão Lý lại nhẹ như không. Lão Lý xoay người cùng với Phạm Nhàn như thể đang khiêu vũ, mặc dù bước đi của lão vững chắc, nhưng với người đã bị choáng váng hoàn toàn thì không thể chịu được. Giống như người mới học nhảy valse, Phạm Nhàn thậm chí còn loạng choạng khi đứng trên giày của lão Lý. Cuối cùng, hắn ta hoàn toàn rơi vào vòng tay lạnh như băng, ngập trong mùi gỗ tuyết tùng.
Lão Lý ngồi xuống ghế, con cáo nhỏ với đôi bàn tay nóng bỏng nửa ngồi nữa quỳ trên người ông. Phạm Nhàn đã bị bỏ rơi quá lâu, đến mức sự kiên nhẫn đã trở thành bản năng, cơ thể mềm nhũn nhưng cột sống vẫn thẳng, vẫn vô thức cắn chặt đôi môi mỏng không thốt ra lời nào, thậm chí khi lão Lý dùng ngón tay vuốt ve môi hắn, hắn ta vẫn không phản ứng.
Lão Lý không phải là người biết dỗ dành, lão liếc nhìn anh, tiếng khóa thắt lưng va vào nhau nghe rõ ràng, quyến rũ. Hậu vị của hắn ẩm ướt và nóng rực gần như không còn sức kháng cự. Đôi mắt Phạm Nhàn mở to, bàn tay lão Lý bóp cằm hắn làm hắn vô thức nới lỏng hàm của mình, lão Lý đưa ngón tay vào, khuấy nhiễu.
Khi lão Lý rút ngón tay ra, Phạm Nhàn vô thức ngậm đốt ngón tay lại, anh vội vàng thả ra, lẩm bẩm lời xin lỗi. Sắc mặt lão Lý bình thản, không biểu lộ cảm xúc, ôm trọn cằm nhỏ của cáo nhỏ. Lão đẩy vào chậm rãi, lần sau lại mạnh hơn lần trước. Phạm Nhàn run rẩy, anh không thể giữ vững cơ thể, theo bản năng hắn ôm lấy vai lão Lý, rên lên.
Sau khi tỉnh táo lại, hắn càng cảm nhận được tác dụng của thuốc, cơ thể Phạm Nhàn mềm đi, bộ phận nào đó bên dưới đang run rẩy. Bình thường có lẽ hắn đã cười thầm lão Lý thay đổi tính tình, nhưng bây giờ hắn khát cầu như lữ khách trên sa mạc khát nước, nhân từ sẽ biến thành cực hình tra tấn.
Lão Lý nắm eo hắn, đặt hắn lên bàn khi hắn đang run rẩy vì đau, dạng hai chân ra, đưa vào thật sâu và chậm rãi. Khoái cảm xâm chiếm từng tất, từng tất chậm chạp như quá trình lăng trì mà lại dùng dao cùn cắt thịt. Phạm Nhàn ngẩng đầu, cổ áo sơ mi mở rộng, lồng ngực phập phồng dữ dội, nước mắt sinh lý rơi xuống từ khóe mắt. Lão Lý thản thiên cởi nút áo cuối cùng, giữ chặt hắn trên bàn, đôi bàn tay ấn chặt vòng eo mảnh khảnh, rút ra đút vào liên tục. Phạm Nhàn mất tự chủ, hét lên.
“Bao giờ tôi cho phép cậu chạm vào những thứ không rõ nguồn gốc như thế?”
Nghe thấy lão Lý hỏi như đang tra khảo, Phạm Nhàn vẫn còn phân tâm, trong mắt có chút mĩa mai: Nghe thì hay đấy, bây giờ ai đang tận hưởng? Chẳng phải người này thích nhìn hắn đáng thương, không có điều kiện cũng có thể tạo ra điều kiện để biến hắn thành hình dạng mà lão hài lòng, lão không bao giờ che giấu bản chất độc ác.
Lão Lý biết hắn đang nghĩ gì, lông mày nhướng lên. Tầm nhìn con mồi mờ mịt dưới móng vuốt thợ săn nhưng lông tơ theo bản năng dựng lên, hắn còn chưa kịp nói gì đã bị đâm thật sâu, bàn tay ấn mạnh vào hỏm eo, làn da mềm mại co giật, người bị đẩy đến mép bàn, vòng eo cong xuống như cành liễu.
Cảm giác lộn ngược rất khó chịu, Phạm Nhàn cảm thấy máu dồn lên đỉnh đầu khiến anh càng lúc càng mịt mờ trong suốt quá trình va chạm mạnh mẽ. Vòng eo đẫm mồ hôi đã mềm oặt. Lo sợ mình sẽ ngã, hắn cố gằng với tay nắm lấy lão Lý. Lão Lý dùng tay trái nắm lấy cổ tay mảnh khảnh ấy và ra vào liên tục, mặt kệ người dưới thân. Bàn tay của hắn bị nắm chặt như sợi dây đai oan toàn duy nhất trên cơ thể khi nhảy bungee, hắn thở hổn hển, cố gắng níu lấy vì sợ trượt tay.
Khoảnh khắc hắn hoàn toàn trượt khỏi bàn, Phạm Nhàn nhắm mắt lại, bản năng muốn lấy tay che đầu, nhưng cổ tay hắn đột nhiện bị siết chặt, trước khi rơi xuống đã kéo hắn trở lại. Dương vật tuột ra khỏi hậu vị, lão Lý đẩy vào thật mạnh và sâu, khoảnh khắc hoảng sợ và khoái cảm mạnh mẽ bất ngờ ập đến khiến đầu óc của Phạm Nhàn trở nên trống rỗng. Hắn mở miệng, nhưng không phát ra được âm thanh gì, phía trước run rẩy phun một dòng trắng đục, làm bẩn trang phục của lão Lý.
Lão Lý không quan tâm đế sự yếu đuối sau khoảnh khắc đạt cực khoái của hắn, vát hắn lên vai, dùng đôi tay giữ mông hắn và tiếp tục chơi. Chỉ cần hắn thả tay là có thể ngã xuống sàn. Mặc dù tác dụng còn lại của thuốc vẫn còn, nhưng phía sau không thể chịu đựng được sự tra tấn liên tục mạnh bạo như thế, hắn phát ra những tiếng nức nỡ nhỏ. Những giọt nước mắt rơi ướt áo của lão Lý.
Cho đến khi hắn bị ép vào giá sách, tâm trạng lão Lý đã khá hơn, sẳn sàng hôn hắn. Trong mắt Phạm Nhàn lóe lên tia sắc bén, nhưng răng nanh của hắn chưa kịp cắn xuống lão Lý đã giữ chặt lấy quai hàm anh. Hàm bị kẹp lại, để lại dấu tay đỏ bầm trên má, nụ hôn của kẻ điều khiển, trêu chọc, chiếm đoạt và câm lặng. Phạm Nhàn bị hôn đến mức thiếu oxy. Mỗi lần bị liếm mạnh vào vòm miệng, hắn đều run rẩy như bị điện giật. Sự xâm nhập của lưỡi, môi và những cú thúc mạnh bạo từ phía sau như đang xé nát hắn. Tân hồn hắn hỗn loạn, chỉ có những lời càu nhàu vang lên, hắn tức giận túm lấy trang phục lão Lý.
Vì sao phải khiến tôi đau khổ rồi cứu vớt tôi? Vì sao phải đẩy tôi ngã rồi đỡ tôi dậy?
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top