[Khánh Nhàn] Nang trung thủ vật - chương 18, 19, 20
[Chương 18.]: “Phạm Nhàn, tất cả đều bắt nguồn từ sự phản bội của ngươi, trẫm sao có thể bỏ qua dễ dàng?"
Màn trướng bằng pha lê khẽ lay động, màn đêm đã buông xuống từ lâu.
Hương trầm từ lư hương Bác Sơn tỏa ra làn khói mơ hồ, ánh nến đó hắt sáng đến nơi thay y phục. Trong tấm màn mỏng, hơi nước vẫn vít, giữa hồ tâm ngập trong làn hơi ẩm, có hai thân thể quấn lấy nhau.
Hoàng để ngửa đầu, lưng tựa vào thành hồ, giữa hai chân đang mở rộng, một kẻ nô lệ đang quỳ rạp, ngụp lặn trong nước, gắng gượng phục vụ bệ hạ bằng môi lưỡi.
"Phạm Nhàn, hai ngày nay trẫm ăn không ngon, ngủ không yên, nhớ người đến phát
điên." Hoàng để thở dài một tiếng đầy thỏa mãn, một tay gác lên thành hồ, tay kia vuốt ve mái tóc xoăn ướt sũng của nô lệ. Chỉ trong chốc lát, bệ hạ khẽ co giật, tinh dịch trắng đục trào ra, tràn thẳng vào miệng y.
Kẻ nô lệ nỗ lực nuốt xuống thứ dịch thể ấm nóng ấy, sau đó lại dùng đầu lưỡi cẩn thận liếm sạch đầu khấc của hoàng đế. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt trắng muốt của y đã đỏ bừng vì ngạt nước.
"Thần có tội." Giọng y khẽ run, mềm mại, thấm đẫm hơi thở gấp gáp.
Hoàng đế bật cười, bàn tay lướt dọc chiếc cằm nhọn của y, rồi nhẹ nhàng nâng lên. "Ngươi thật không biết an phận. Vì ngươi, trẫm đã đày thái tử, giam lỏng nhị hoàng tử và trưởng công chúa, vậy mà đổi lại, người lại đáp trả trẫm bằng một bất ngờ lớn như thế này."
Nói rồi, hoàng đế kéo đầu lưỡi mềm mại của kẻ nô lệ ra ngoài, thản nhiên đùa giỡn, ngón tay dần sâu vào cổ họng của y.
Phạm Nhân cố gắng chịu đựng, yết hầu phát ra những âm thanh nghẹn ngào.
"Ngươi định bù đắp cho trẫm thế nào đây?" Hoàng để rút tay về, đưa những ngón tay len vào mái tóc ướt át của y, kéo mạnh ra sau.
Cơ thể mảnh dẻ của kẻ nô lệ bị kéo ngửa, đôi mắt phủ sương mông lung, nơi chóp mũi điểm một nốt ruồi nhỏ đọng nước. Đôi mắt đuôi phượng khẽ nâng lên, bờ mi đỏ ửng vì bị hành hạ. Y khẽ cất giọng nịnh nọt, "Xin... xin chủ nhân hãy dùng thân thể của nô tài."
Trước khi bước vào hồ tắm, y đã bị ép uống xuân dược, giờ phút này cả cơ thể nóng bừng. Hậu huyệt co rút mãnh liệt, cảm giác trống rỗng và ngứa ngáy khiến y không tự chủ được mà khép chặt hai chân, bàn tay lần xuống dưới, tìm cách xoa dịu chính mình.
Thế nhưng, càng cố kìm nén, cơn khát càng mãnh liệt.
Hoàng đế nheo mắt, một tay túm lấy cổ tay y, rồi nhấn y chìm xuống nước. Tiếp đó, bệ hạ ấn thẳng dục vọng nóng bóng vào lối vào nhỏ hẹp ấy.
"Um... Ừm..." Kẻ nô lệ vùng vẫy, cổ họng nghẹn cùng bởi nước tràn vào. Cơn đau nhói ở nơi tư mật hòa cùng khoái cảm dâng trào, khiến y run rẩy dữ dội. Chỉ trong chốc lát, dương vật mềm mại của y cũng bắt đầu rục rịch, ngẩng cao đầu trong làn nước ấm.
"Chát!" Một cú đánh giáng xuống, dập tất hoàn toàn khoái cảm đang dâng lên, vật thể đáng thương run rẩy, rồi ủ rũ rũ xuống.
"Không được xuất." Giọng hoàng đế vang lên trầm thấp, bệ hạ cúi xuống cắn lấy vành tai y sau đó buông lỏng tay.
"Khụ khụ khụ..." Phạm Nhàn ngoi lên khỏi mặt nước, khuôn mặt đỏ bừng, cơ thể run lên vì ho sặc. Y vội bám lấy mép hồ, cố gắng đấy người lên, cuối cùng không kìm được mà phun ra một ngụm nước, họ dữ dội.
"Chỉ thế này làm sao đủ bồi thường cho trẫm, Phạm Nhàn, hai ngày trước, ngươi đã hứa với trẫm điều gì?" Hoàng đế nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của y.
“Nô tài nguyên dâng hiến thân thể... " Kẻ đáng thương thì thào, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Hoàng đế hài lòng gật đầu. “Tốt lắm. Trẫm thấy ngực ngươi còn thiếu một món trang sức. Đôi hoa cúc hôm trước quá dễ tháo ra, lần này, trẫm sẽ thường người một thứ khó gỡ hơn."
Nói rồi, bệ hạ kéo y vào lòng, bàn tay vuốt ve bầu ngực trắng nõn, chậm rãi xoa nắn.
Cơ thể Phạm Nhân hoàn mỹ tựa bạch ngọc, đường cong cân đối, eo thon vai rộng, đôi chân thon dài. Dù bị hành hạ đến mức tiều tụy, nhưng bầu ngực y vẫn căng tròn, nhô cao, thậm chí còn đầy đặn hơn trước. Hai hạt hồng ngọc trên đỉnh ngực ửng đỏ, sau từng đợt ân ái đã trở nên nhạy cảm vô cùng.
Hoàng đế cúi xuống, ngậm lấy tai y, cắn nhẹ. Một luồng khoái cảm tê dại lan khắp toàn thân, khiến Phạm Nhàn bất giác cong eo, đâyy phần hạ thân lên cao hơn.
Dục vọng mãnh liệt xuyên qua lối vào ướt át, mạnh mẽ tiến sâu.
"A... A A..." Pham Nhàn bật khóc, tiếng rên rỉ không ngừng tràn ra từ đôi môi mềm mại. Nhưng kẻ áp chế trên người y vẫn không buông tha, cúi xuống bên tai thì thầm, lạnh lùng như quỷ dữ, "Có thoải mái không?"
Cơn khoái cảm đã hoàn toàn nuốt chứng lý trí của y. Phạm Nhàn chỉ biết gật đầu, hơi thở gấp gáp, nghẹn ngào lặp đi lặp lại, "Tốt. Rất tốt..."
Hoàng đế khẽ cười, bàn tay to lớn lần xuống nơi bụng dưới, năm lấy phần dục vọng đang rục rịch của y. "Nơi này thì sao?"
Khoái cảm đẩy y lên đỉnh, y rít lên một tiếng, bật khóc nức nở, toàn thân run rẩy.
"Đã vậy, trẫm sẽ thưởng ngươi vài chiếc kim hoàn."
Một vòng vàng mảnh mai xuyên qua đầu nhũ đỏ hồng. Một chiếc khuyên khác lại cắm thẳng vào đầu lưỡi mềm mại. Mỗi lần y rên rỉ, ánh kim lại lóe sáng trong miệng.
Dây xích vàng nối các vòng lại với nhau, mỗi lần khẽ giật, cơ thể y co rút dữ dội, đau đớn cũng khoái cảm hòa lần thành một dòng nước mật trào ra từ khóe mật đỏ hoe.
Bên ngoài màn trướng, Lâm Uyển Nhi tận mắt chứng kiến cảnh tượng trụy lạc ấy.
Tấm rèm lụa che phủ nơi loan phòng, ánh sáng mờ ảo len qua khe hở, hất lên khuôn mặt tái nhợt của Lâm Uyển Nhi.
Bên trong, những âm thanh ái ân trầm thấp vẫn không ngừng vang vọng.
Trên chiếc giường trạm trổ hoa văn tinh xảo, kẻ nô lệ gầy gò bị ép vào tư thế khuất nhục nhất. Hai chân y bị treo ngược lên cao, cơ thể bị gập thành một góc nhọn đáng sợ. Đôi tay gầy yếu bị trói chặt ra sau, kéo căng cơ thể theo từng động tác thô bạo của bệ hạ.
Mỗi cú thúc mạnh mẽ lại khiến sợi dây xích vàng trên người y khẽ rung, phát ra những âm thanh nhỏ vụn. Những vòng khuyên nơi đầu nhũ, nơi lưỡi, nơi tư mật, tất cả đều bị kéo căng theo từng nhịp chuyển động.
Bệ hạ cúi xuống, ngậm lấy vành tai mỏng manh của y, cần nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, "Ngươi thật sự quá dâm đãng."
Phạm Nhàn không thể phản bác, y chỉ có thế nghẹn ngào thở gấp. Đôi mắt mờ sương phủ kín nước, tựa như một con thú nhỏ yếu ớt bị săn đuổi đến đường cùng.
Nhưng bàn tay lạnh lẽo của bệ hạ vẫn không ngừng vuốt ve thân thể y, thưởng thức từng cơn run rẩy tuyệt vọng mà y không thể kiếm soát.
Mồ hôi hòa lẫn nước mắt, thấm ướt cả mái tóc dài rối bời, từng lọn tóc bết vào gò má tải nhợt. Nhưng bệ hạ vẫn chưa buông tha, bàn tay lần xuống nơi tư mật, tìm kiếm từng điểm nhạy cảm nhất, khiến y càng thêm thống khổ.
"Phạm Nhàn, ngươi có biết hôm nay là ngày gì không?"
Giữa cơn mê loạn, y mơ hồ nghe thấy câu hỏi ấy. Nhưng lý trí y đã bị dục vọng vây hãm, cổ họng nghẹn lại, chỉ có thể vô thức lập lại hai chữ, "Thần... không biết..."
Hoàng để bật cười. "Là ngày cưới của ngươi."
Bàn tay bệ hạ siết chặt, kéo mạnh sợi dây xích nối liền những vòng khuyên trên người y. Một cơn đau nhức buốt xé toạc cơ thể, khiến y bật khóc nức nở.
Ngay lúc ấy, một thanh âm nhỏ vang lên.
Ting...
Một chiếc nhẫn vàng lăn tròn trên mặt đất, phát ra tiếng va chạm khẽ khàng.
Phạm Nhàn trợn tròn mắt.
Trước mặt y, Lâm Uyển Nhi đang đứng chết lặng.
Ánh mắt nàng đây hoảng loạn, đôi môi run rẩy, ngón tay bấu chặt vào vạt áo đến mức tái nhợt.
Chiếc nhẫn rơi xuống chân nàng, chính là tín vật đính ước giữa nàng và Phạm Nhàn.
Hơi thở của Phạm Nhàn ngưng lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mọi cảm giác trên cơ thể y bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một nỗi hoảng hốt tột cùng.
Lâm Uyển Nhi đang nhìn y. Nàng nhìn thấy tất cả.
Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt hoảng loạn của nàng, nơi đó không còn sự dịu dàng của quá khứ, không còn hình bóng của thiếu niên nàng từng yêu.
Chỉ có bi thương.
Chỉ có tuyệt vọng.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ.
Duy chỉ có tiếng thở dốc đứt quãng của Phạm Nhàn, vang vọng trong không gian mờ tối.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má y.
Nhưng bệ hạ vẫn không dừng lại, vẫn tiếp tục giày vò y, như muốn khắc sâu khoảnh khắc ô nhục này vào linh hồn y.
"Phạm Nhàn," hoàng để khẽ cười, củi xuống cần lên cổ y một dấu ấn sâu. "Tất cả đều bắt nguồn từ sự phản bội của ngươi, trẫm sao có thể bỏ qua dễ dàng?"
Giọng nói ấy lạnh lẽo, tựa như thanh kiếm xuyên thẳng vào tim y.
Lâm Uyển Nhi run rẩy lùi về sau, từng bước, từng bước, cho đến khi bóng dáng nàng biến mất sau tấm rèm trướng.
Trái tim Phạm Nhàn cũng theo đó mà sụp đổ.
…
[Chương 19.]: Đứa Ngốc và Kẻ Điên
Hồng Trúc ngẩng đầu, nhìn lên tòa tiểu lâu. Tiểu lâu có hai tầng, kết cấu bằng gỗ, cao chừng sáu trượng, được chạm trổ tinh xảo, từng góc mái đều treo lục lạc bằng vàng. Cửa sổ tầng hai có ba gian, sơn đỏ rực rỡ. Cột kèo chạm trổ tinh mỹ, lộng lẫy đến mức khiến người ta phải kinh ngạc.
Vào những đêm dài vắng lặng, gió thổi lay động lục lạc treo nơi mái hiên, phát ra những âm thanh ngân vang réo rắt, tựa như tiếng than thở của nữ nhân, khiến lòng người không khỏi mơ màng suy tưởng.
Bên ngoài tiểu lâu là một cánh đồng hoa bạt ngàn. Mỗi khi thu đến, hoàng đế lại sai người trồng từng khóm cúc vàng rực rỡ. Những loài hoa này phần lớn Hồng Trúc đều không nhận ra, chỉ nghe nói rằng một gốc thôi đã đáng giá bằng cả năm tiền thưởng của hắn.
Cả tiểu lâu các đẹp đẽ như vậy, nhưng lại thiếu đi hơi người.
Ngoại trừ ngày mùng chín tháng chín hằng năm, khi hoàng đế đến đây để thưởng cúc và ngắm cảnh, nơi này luôn luôn vắng lặng. Ngoài những lần quét dọn định kỳ, nơi này chỉ có cấm quân và Hắc Kỵ canh giữ, không cho bất kỳ ai tiến vào.
Tương truyền rằng, trên tầng hai của tiểu lâu từng giam giữ một nữ nhân.
Nàng đã bị hút cạn máu huyết, đến khi chỉ còn lại một bức họa. Bức họa ấy bị khóa chặt sau từng lớp màn che và khóa vàng.
Trong mắt Hồng Trúc, tiểu lâu này chẳng khác nào một chiếc lồng son hoa mỹ.
Và giờ đây, nơi này đã có thêm một tù nhân mới. Kẻ nô lệ khoác trên người một tấm áo choàng lông hồ ly trắng, bên dưới lại trần trụi không mảnh vải.
Những sợi xích vàng tinh tế kéo dài từ hắc long trên cổ y, xuyên qua đôi nhũ, rồi đến chiếc vòng đeo nơi hạ thân. Xích vòng qua cổ tay, kéo xuống tận cổ chân, cuối cùng đính liền với một quả cầu sắt đổ chì nặng trịch, đè xuống nền đất.
Vì quả cầu quá nặng, mà sợi xích lại quá ngắn, mỗi cử động đều kéo theo đau đớn nơi tư mật, khiến y khó chịu đến mức hiếm khi bước đi.
Ban ngày, y thường ngồi bất động sau tấm bình phong, nhìn chằm chằm vào bức họa nữ nhân bị giam cầm trong đó. Y dường như không nhận biết thời gian trôi qua, cũng không mở miệng nói chuyện, như thể đã hóa thành một pho tượng sống.
Chỉ đến khi màn đêm buông xuống, khi tiếng bước chân của hoàng đế đến gần, y mới bừng tỉnh, như một cơn ác mộng bất chợt ập đến.
Đôi khi, y ngồi bên cửa sổ, trải giấy nghiên mực, viết vài dòng chữ, vẽ vài bức tranh. Nhưng sau đó, y lại vội vàng vò nát chúng, sợ rằng hoàng đế sẽ nhìn thấy, rồi một mảnh một mảnh, nuốt hết vào bụng.
Mỗi khi hoàng đế đến, lão luôn đếm số giấy trên bàn. Nếu phát hiện thiếu mất tờ nào, lão cũng không nổi giận, chỉ âm thầm quy đổi thành hình phạt, mỗi tờ giấy là năm roi.
Và từng nhát roi giáng xuống, vang dội trên tấm lưng gầy gò của y.
Khi màn đêm buông xuống, y lại bị hoàng đế ôm lên chiếc giường mềm mại đối diện tấm bình phong. Những sợi xích bị tháo ra, ánh xuân lồ lộ phơi bày. Quả cầu sắt bị vứt sang một góc giường, y bị hoàng đế vần vò, chìm vào cơn hoan lạc triền miên.
Giữa những lần giao hoan, y thỉnh thoảng nhìn về phía bức họa sau bình phong, ánh mắt trống rỗng, mơ hồ, đôi khi lại tràn ngập căm hận.
Nhưng hầu hết thời gian, y đều không còn chút ý thức nào cả, bởi vì xuân dược luôn là thứ không thể thiếu trong những đêm triền miên này.
Dưới mắt hoàng đế, y chẳng khác nào một kỹ nữ thấp hèn, chỉ biết uốn éo thắt lưng, miệng nói lời nịnh hót, trên khuôn mặt luôn vẽ một nụ cười yêu mị giả tạo.
Đôi khi, nếu y hầu hạ tốt, hoặc nếu hoàng đế có tâm trạng tốt, y sẽ được phép xuống tầng một. Dĩ nhiên, không phải tự mình bước đi, mà là được hoàng đế bế xuống.
Y bế theo quả cầu sắt mà mình căm hận đến tận xương tủy, chậm rãi đi xuống bậc thang hẹp chỉ rộng nửa thân người.
“Giờ ta cũng coi như là một tiểu thư khuê các rồi nhỉ.” Đây là suy nghĩ hiếm hoi khi y tỉnh táo.
Một lần nọ, y thử đo đạc căn phòng này. Bàn chân dài bảy tấc của y, ngang đi hai mươi bước, dọc đi mười bảy bước. Chỉ có bấy nhiêu thôi.
Một không gian nhỏ bé, những sợi xích quấn quanh thân thể, giam cầm linh hồn và thể xác của y.
Dưới lầu có một chiếc bàn tròn, phần lớn thời gian, y phải cố nén đau đớn mà di chuyển, hầu hạ hoàng đế dùng bữa.
Đôi khi, y cũng được phép ngồi ăn cùng. Thế nhưng, có một lần, y từng chứng kiến một lão nhân bị lóc thịt từng mảnh trước mặt mình. Từ đó, y không thể ăn thịt được nữa. Chỉ cần thức ăn dính chút mùi tanh, y liền nôn sạch những gì ít ỏi trong dạ dày.
Lâu dần, điều này khiến hoàng đế mất hứng, và bệ hạ cũng không cho phép y ngồi cùng bàn nữa.
Y không nhớ mình đã ở đây bao lâu. Chỉ nhớ rằng, khi y bước vào tiểu lâu này, bên ngoài phủ đầy tuyết trắng.
Y cũng không nhớ rằng mình từng có một thê tử. Có lẽ đã từng có.
Trong ký ức mơ hồ, dường như đã có một nữ nhân nhìn y, đôi mắt nàng đong đầy nước mắt. Sau đó, nàng chạy đi mất. Nàng còn sống, hay đã chết, y cũng không biết nữa.
Y nhận ra Hồng Trúc. Tên tiểu thải giảm ấy, chính là người đã cứu y trong cơn mưa giông năm ấy.
Ban ngày, y thường nài nỉ Hồng Trúc kéo rèm xuống. Y không chịu nổi ánh sáng.
Ánh sáng khiến y chảy nước mắt, khiến y chóng mặt.Y nhớ về cơn bão tuyết, nhớ rằng nếu ở trong tuyết quá lâu, người ta sẽ mắc chứng mù tuyết.
Y biết điều đó. Nhưng không ngờ, chính y lại mắc phải. Hồng Trúc hay trò chuyện với ỵ, nhưng y không muốn đáp lại.
Gã luôn nói những điều không liên quan đến ỵ, luôn nhắc đến những chuyện y chẳng thể nhớ ra. Gã nói y tên là Phạm Nhàn. Điều này, y vẫn còn nhớ. Gã bảo y từng quản lý Nội khố, từng là Đề ti của Giám Sát Viện.
Những điều đó, y không nhớ. Y chỉ nhớ rằng y đã từng bò lết trên nên đá lạnh lẽo của Giám Sát Viên, rét buốt đến tận xương tủy. Đến tận bây giờ, cổ tay y vẫn còn những cơn đau âm ỉ khi đêm về.
Còn gì nữa nhỉ? A, bức họa phía sau tấm bình phong
Nữ nhân trong bức họa tên là Diệp Khinh Mi, là mẫu thân của y. Người đàn ông đè y xuống giường mỗi đêm chính là phụ thân y. Thỉnh thoảng, lão ta sẽ thì thầm: “Chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi có đúng không?”
Y nghĩ, có lẽ phụ thân nói đúng. Nhưng y vẫn thấy kỳ lạ. Tại sao mẫu thân không bước ra khỏi bức họa? Tại sao bà ấy không sống như một con người? Không, thực chất, bà ấy mới là người còn sống. Bà ấy sống mãi trong bức họa, sống trong núi non trùng điệp được vẽ trên tấm lụa.
Còn y và phụ thân, cả hai chỉ là những kẻ đã chết. Hai kẻ chỉ biết làm tình, chỉ biết cần xé nhau.gặm nhấm nhau bằng thứ tình yêu méo mó và thù hận.
Y hận phụ thân mình. Nhưng đồng thời, y cũng sợ lão.
Song, y mơ hồ nhớ rằng trước kia, y không sống cùng phụ thân. Y từng sống ở Đạm Châu đúng rồi, là cái tên này.
Sau này, khi đến kinh thành, y còn có một gia đình. Họ cũng họ Phạm.
Phụ thân của y... hình như cũng họ Phạm. Y đã quên mất khuôn mặt của ông ấy. Nhưng mỗi khi nhớ đến, ngực y lại đau nhói đến nghẹt thở.
Ánh sáng quá chói, y ghét ban ngày. Nhiều chuyện y đã quên mất. Quên cả lý do tại sao y lại hận phụ thân. Quên cả lý do tại sao y lại hận mẫu thân.
Nhưng ý vẫn nhớ một việc. Mỗi ngày, khi chiều tà buông xuống, y phải lấy lá vàng trên răng hàm trên ra, nghiền nát thuốc bột rồi bôi lên đầu lưỡi.
Thuốc này và một túi hạt giống, đều do một lão nhân đưa cho y.
Chúng là hai thứ duy nhất y mang theo vào tòa lầu này. Không đúng còn có miếng vàng nhỏ dưới răng hàm.
Y không thể để phụ thân phát hiện ra miếng vàng đó. Điều này, y không được phép quên.
Y đang đợi mùa xuân. Khi xuân về, y sẽ gieo hạt giống. Chờ đến khi hoa nở rộ, y sẽ rạch vài đường trên quả xanh. Nhựa của chúng có màu trắng. Nhưng khi hóa thành đen, chúng mới thực sự có tác dụng.
Y vẫn nhớ cách làm. À đúng rồi, thuốc này y cũng từng bỏ vào thức ăn. Nhưng nếu đã bỏ vào thức ăn, y không thể ăn cùng nữa, chỉ có thể đứng nhìn phụ thân ăn.
Gần đây, phụ thân cũng phải trải qua cuộc mổ bụng, giống y. Khi giúp hắn thay thuốc, y không nhịn được mà trộn thêm chút bột thuốc kia vào. Y không nhớ tại sao mình phải làm thế. Nhưng y biết, mình phải làm vậy.
Có vẻ như mùa xuân sắp đến rồi. Đêm đó, y cảm thấy gió trở nên ấm áp hơn. Thuốc của y sắp hết. Y phải trồng cây thôi.
Trước khi trồng cây, y phải tìm cách cầu xin phụ thân, xin lão cho y xuống sân nhỏ. Xin lão cho y tháo quả cầu sắt ra khi ở dưới lầu. Nếu không, y sẽ không thể đi lại, không thể rải hạt giống khắp sân. Quả cầu sắt kết nối với những chiếc vòng vàng trên người y. Những chiếc vòng này giam cầm thân thể y, khóa chặt linh hồn y. Cổ tay và mắt cá chân y đều bị khóa chặt.
Có vẻ như ý từng bỏ trốn một lần, đã phản kháng rất nhiều lần. Vậy nên phụ thân mới xích chặt y lại. Đây làđiều đương nhiên.
Đôi khi, khiến phụ thân nổi giận, y sẽ bị nhét ngọc dương vào cơ thể và bị treo lên một ngày trời. Những lúc như vậy, y chẳng thể làm gì khác. Nhưng có một số lần, y bị treo đối diện với tấm bình phong.Y lại thấy vui. Vì y có thể nhìn chăm chăm vào bức họa, rất lâu, rất lâu. Từng nét bút, từng đường về trên đó, y đều thuộc nằm lòng. Thậm chí, y còn có thể vẽ lại chúng.
Y từng nghịch những chiếc vòng vàng trên người. Nhưng không thể để phụ thân thấy được. Phụ thân ghét y tự an ủi, nếu bị bắt gặp, y sẽ bị trừng phạt nặng nề.
Ban đêm, phụ thân thường dùng thuốc bôi vào nơi tư mặt, đầu nhũ, cả dương vật của y. Lượng thuốc nhiều đến mức, y chỉ có thể khoác áo lông hồ, vì thân thể quá nhạy cảm, chỉ cần quần áo thông thường ma sát, y sẽ mềm nhũn, không kiểm soát được mà tiết ra dịch thế.
Thuốc này cũng có thể pha vào nước, ép y uống. Dần dà, ý trở thành kẻ ngốc, chẳng nhớ nổi điều gì. Chỉ có một thứ không thay đổi trên giường, y vẫn là một kỹ nữ giỏi giang.
Phụ thân thường tỏ ra tiếc nuối. Lão hay nói về quá khứ, rằng y từng thông minh, từng sắc bén đến nhường nào. Mỗi lần nghe lão nói vậy, ngực y lại đau âm ỉ. Rất đau. Đến mức y bật khóc
Nhưng y biết, nếu khóc thật to, phụ thân sẽ dỗ dành y bằng cách lấp đầy y bằng dục vọng. Trong khoảnh khắc ấy, y có thể chìm vào ảo giác tựa như đang đắm mình trong hồ nước ấm, mềm mại, dễ chịu.
Không còn đau đớn nữa.
Tối nay, y nên cầu xin lão một chút.
Nhưng y gần đây có ngoan không?
Y cũng không chắc nữa.
Nếu y mở miệng cầu xin, có khi phụ thân sẽ nổi giận, trừng phạt y thật nặng.
Dạo gần đây, phụ thân càng ngày càng khó đoán. Cơn thịnh nộ của lão bùng phát vô cớ, y không cách nào lường trước được.
Nhưng cũng may, y đã học được cách dỗ dành lão. Chỉ cần y quấn lấy hần, chỉ cần y dùng chiếc lưỡi thấm thuốc độc để hôn lão, lão sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại.
Dễ thôi mà. Chỉ là một nụ hôn.
Mùa xuân thật sự sắp đến. Nhưng cơ thể y vẫn yếu ớt như cũ. Y vẫn bệnh tật như cũ. Cổ chân y ngày càng gầy gò, đến mức phụ thân đã phải siết chặt xích một lần nữa.
Hồng Trúc nói rằng y từng là cao thủ Cửu phẩm, từng vô địch thiên hạ. Thật nực cười, Sao gã không nói luôn rằng y từng luyện bá đạo công pháp, từng là đại tông sư đi?
Nhưng có một điều y không hiểu.
Chẳng lẽ thuốc độc đã hết hạn?
Y đã bôi đầy đầu lưỡi, đã tự mình nuốt không biết bao nhiêu lần. Lúc đầu, y vẫn còn khóc lóc, vẫn còn đau đớn, vẫn còn nôn mửa. Xương cốt của y đau đến mức y phải đập đầu vào tường, cán nát cả cổ tay mình. Lần ấy, máu y chảy đầm đìa. Nhưng y phát hiện, máu của mình có vị ngọt.
Sau đó, phụ thân phát hiện y tự cắn mình, liền trói chặt hai tay y ra sau lưng.
Không sao, y vẫn có cách. Lúc lên cơn nghiện, y sẽ cần xé ga trải giường, xé thành từng mảnh nhỏ. Những dải vải bị xé vụn, nhìn kỹ thì cũng khá đẹp. Cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Y từng cắn cả mép bàn. Từng lăn lộn dưới sàn, co giật như một con thú.
Phụ thân tức giận, trói y treo lên, đánh y một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó, lão đổ nước vào bụng y, ép y chịu đựng.
Rất đau. Rất ngứa. Rất khó chịu.
Nhưng rồi một ngày, y nhận ra....Y không còn sợ độc nữa.
Có lẽ, thuốc đã hết tác dụng rồi.
Nhưng khi y dùng thuốc trên phụ thân, nó vẫn có hiệu quả.
Gần đây, y phát hiện trên cơ thể phụ thân xuất hiện vết loét. Chắc hẳn thuốc vẫn còn tác dụng. Tối nay, y sẽ bôi thêm một ít nữa. Dù sao thì, y vẫn còn sống, đúng không?
Chỉ cần phụ thân chết đi, y sẽ được tự do.
…
[Chương 20.]: "Không còn ai bảo vệ người nữa. Tất cả bọn họ đều chết vì ngươi."
Mùa xuân đã đến.
Gió xuân ấm áp thối qua cánh đồng hoa, muôn loài đua nở, chim oanh hót vang ngoài tường hồng, én lượn giữa trời trong. Nhành liễu đong đưa theo gió, những bông hoa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống hoàng cung.
Kẻ nô lệ nhìn ngắm những cánh hoa trôi nổi trong không trung, ánh mắt lấp lánh sự ngạc nhiên như một đứa trẻ. Y luôn muốn chạy đến bức tường bao, nhật lấy một cánh hoa rơi.
Nhưng chỉ cần bước vài bước, những sợi xích trên người lại kéo căng, khiến y đau đớn, cơn ngứa ngày lan khắp toàn thân, ép buộc y phải dừng lại. Mỗi lần bị xích kéo giật lại, cơ thể y không tự chủ mà run lên, mặt đỏ bừng, hạ thân lại rỉ ra từng giọt dịch trong suốt. Y quá đỗi dâm đãng. Lúc nào cũng chìm đắm trong dục vọng. Hậu huyệt ngứa ngáy đến phát điện.
Y đã cầu xin suốt một tuần liền. Cái giá phải trả là bị treo lơ lừng suốt bảy ngày. Xuân dược ngấm vào từng tấc da thịt, khiến cơ thể y nóng bừng, ánh mắt phủ đầy hơi nước, cả trước lần sau đều ngừa đến phát cuồng.
Nhũ tiêm sưng đỏ, từ lồ xuyên nhũ hoàn rỉ ra từng giọt sữa trắng. Một sợi dây mảnh quấn chặt bầu ngực tuyết trắng, nối liền với những chiếc vòng vàng trên người. Ngọc trầm như thường lệ xuyên qua niệu đạo, bị sợi dây siết chặt, đâm thẳng vào bàng quang. Một con rắn nhỏ uốn lượn quanh bìu dái, vòng qua hầu huyệt, len lỏi vào bên trong.
Đôi chân dài thon thả bị tách ra, chỉ còn mũi chân chạm nhẹ trên mặt đất. Mồ hôi nhỏ từng giọt, trượt xuống làn da bị dây trói ma sát đến rách toạc.
Y rên rỉ không chút liêm sĩ, giọng dâm đãng, thân thể không ngừng run rẩy, hậu huyệt co giật, không ngừng nhỏ xuống từng giọt dịch trơn nhày, sớm đã đọng thành một vũng lớn giữa hai đùi ỵ. Và y bị treo ngay trước bức bình phong. Phụ thân y đứng đó, chậm rãi mở khóa vàng, đề y đối mặt với bức họa của mẫu thân.
Đầu óc y mơ màng, giữa cơn hoan ái chồng chất, y mơ hồ cảm thấy như thế này là không đúng. Nhưng rồi, cơn ngứa ngáy và trống rồng chỉ mất một thoáng để xóa sạch mọi suy nghĩ trong y.
Y chẳng thể nghĩ gì nữa.
Hồng Trúc là người mang nước cho y uống. Gã còn đút cho y chút thức ăn.
Y không thích nhìn vào mặt Hồng Trúc. Bởi vì ánh mắt ấy đầy đau thương, đây xót xa, đầy căm phẫn.
Mỗi lần nhìn thấy ỵ, Hồng Trúc đều bật khóc. "Tiểu Phạm đại nhân." Gã vẫn luôn
gọi y như vậy, vừa khẽ khàng, vừa run rẩy, đưa chén nước mát lạnh kè lên đôi môi khô khốc của y.
Nước chảy xuống có họng, tạm thời xoa dịu cơn nóng rực trên thân thể.
Hồng Trúc thường lài nhải: "Tiểu Phạm đại nhân, người còn nhớ không?"
Nhưng y không muốn nghe. Y chẳng nói gì cả. Đến khi màn đêm buông xuống, khi phụ thân cuối cùng cũng thả y xuống, y gần như đã ngất đi.
Thế nhưng, dù mệt mỏi đến thế nào, y vẫn gấp gáp bỏ đến bên chân lão, dùng má và môi cọ cọ vào nơi ấy.
"Chủ nhân xin hãy ban cho nô tài được thỏa mãn, xin người ban cho ...” Đôi mắt y long lanh nước, má hồng phơn phớt, mái tóc dài rũ xuống, vẻ mặt quyến rũ đến mức khiến bất cứ ai cũng phải động lòng.
Phụ thân thường hài lòng, sẽ ban cho y như mong muốn. Nhưng cũng có những ngày, lão lại bắt y phải nhịn. Y quỳ rạp dưới đất, bụng dưới căng trưởng, đau đớn đến mức không thể đứng thẳng. Nhưng dục hỏa vẫn thiêu đốt, khiến y run rẩy, kêu khóc nức nở như một đứa bé.
Một tuần sau, khi phụ thân nằm trên giường, một tay kéo nhẹ sợi xích vàng trên ngực y, nhìn y với ánh mắt lười biếng.
Lão cất giọng trầm thấp: "Được rồi, ngươi có thể trồng hoa." "Nhưng không được tháo quả cầu sắt." Y vui mừng đến phát điên. Sợi xích vàng trên người y khẽ vang lên những tiếng lách cách, y lập tức nhào xuống, quỳ sụp trước mặt phụ thân, cúi đầu lạy thật sâu.
Sau đó, như một con chó nhỏ, y hớn hở liếm lên đôi môi của phụ thân.
Hôm sau, phụ thân ôm y xuống lầu. Lão đặt y ngồi trên bàn tròn giữa sân, khoác lên người y một chiếc áo choàng lụa đen lót tơ tằm, kéo mũ trùm lên đầu y, cẩn thân cột dây.
Chất vải mềm mịn không làm tổn thương làn da nhạy cảm của y, bên trong lại lót lông ngổng, vừa nhẹ vừa ấm, giúp y chống lại cơn gió lạnh của mùa xuân.
Ý thích thú ngồi vắt vẻo trên bàn, hai chân nhỏ đong đưa, chuôi xích vàng trên người rung lên như tiếng chuông gió.
Sau đó, phụ thân rời đi.
Trời xuân ấm áp, nhưng y vẫn lạnh. Hồng Trúc cẩn thận đỡ y bước ra khỏi tiểu lâu.
Quả cầu sắt quá nặng, khiến y di chuyển khó khăn.
Hồng Trúc liền dùng hết sức nâng quả cầu lên, giúp y đi lại thoải mái hơn.
Y im lặng, không nói gì.
Chỉ cúi đầu, tập trung vào việc mình cần làm. Y ngồi xổm xuống, bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc xẻng con. Trong ánh nắng chói chang, nước mắt y trào ra, từng giọt từng giọt lăn dài. Nhưng y không lau đi. Cứ thế vừa khóc, vừa đào hố, vừa gieo hạt. Y không chịu nổi ánh sáng.
Chỉ mới rải xong một hàng hạt giống, đôi mắt y đã bắt đầu đau nhức.Cảnh vật trước mắt bỗng trở nên mờ mịt, tối sầm lại. Cuối cùng, cơ thể y đổ sập xuống.
“Tiểu Phạm đại nhân!” Hồng Trúc kinh hoàng ôm lấy y.
Gã vội vàng nhấc y lên, một tay nâng quả cầu sắt, một tay ôm chặt cơ thể gầy yếu, chạy thẳng vào bóng râm. Hồng Trúc vừa khóc vừa cầu xin:“Tiểu Phạm đại nhân, xin ngài đừng phơi nắng nữa.”
“Để nô tài trồng giúp ngài, được không?” Nhưng y chỉ nhìn Hồng Trúc bằng ánh mắt lạnh lùng, đầy nghi hoặc.
Giọng nói khàn khàn, yếu ớt: “Không… ta không tin ngươi.” “Ngươi không làm tốt được.”
Nghỉ ngơi một lát, y chống tay đứng dậy, lảo đảo bước về phía luống đất. Nếu không phải bị xích trói, có lẽ y đã chạy.
Trồng hoa.
Gieo hạt.
Tẩm độc.
Đây là điều quan trọng nhất, y không thể để bất kỳ ai thay mình làm. Dù y không nhớ được lý do, nhưng y biết rằng mình phải tự tay hoàn thành.
Hồng Trúc không dám nhớ lại quá khứ. Đã hơn nửa năm trôi qua. Gã đã phản bội tất cả để cứu y.
Khi Tiểu Phạm đại nhân trốn khỏi cung, gã đã dùng mưu kế, đẩy cái chết của Thái Công Công lên một kẻ khác. Hồng Trúc đã trộm y phục, dùng lệnh bài giả, dựng hiện trường giả, để qua mặt hoàng đế.
Vậy mà…
Khi gặp lại Tiểu Phạm đại nhân, gã gần như phát điên. Bởi vì kẻ gã nhìn thấy, không còn là Phạm Nhàn nữa. Tiểu Phạm đại nhân đã bị biến thành một con búp bê biết nói. Một con mỹ nhân ngu ngốc, chỉ biết cười dâm đãng, một kỹ nữ hèn mọn.
Gã không thể tin được. Không thể nào chấp nhận được. Nhưng Tiểu Phạm đại nhân không còn nhớ gì cả.
Y ghét gã, ghét những lời gã nói. Nhưng Hồng Trúc vẫn không ngừng lải nhải. Gã chỉ có thể bấu víu vào hy vọng mong manh: "Nếu có một ngày, ngài ấy tỉnh lại thì sao?" "Nếu có một ngày, ngài ấy nhớ ra tất cả thì sao?"
Mưa xuân nhẹ nhàng rơi xuống. Chồi non bắt đầu nhú lên từ lòng đất. Tiểu Phạm đại nhân ngồi bệt dưới bậc thềm, nhìn đám mầm non xanh biếc, vỗ tay cười vui vẻ. Nhưng nước mắt y vẫn không ngừng rơi. Chuỗi xích vàng rung lên khe khẽ.
Chỉ trong vài ngày, khi mùa hè đến, cả khu vườn biến thành một biển hoa rực rỡ.
Lần đầu tiên trong hai kiếp sống, y đã trồng được hoa anh túc. Những bông hoa kiều diễm, như những chiếc váy đỏ thẫm, lay động dưới ánh mặt trời. Cả khu vườn ngập tràn sắc đỏ.
Như một đám cháy, như một biển máu.
Y nheo mắt, ngấn lệ, nhìn chằm chằm vào biển hoa rực rỡ trước mắt. Trong ký ức hỗn loạn, bất chợt hiện lên một gương mặt tuyệt mỹ.
Y không biết nàng là ai.
Nhưng y thì thào: “Giống… giống Trưởng Công Chúa…”
Khi phụ thân đến, hắn cười lớn. Dưới ánh hoàng hôn, biển hoa anh túc càng thêm rực rỡ, tựa như những vũng máu khô. Lão nâng cằm y lên, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của y.
“Thì ra An Chi thích loài hoa này.”
Lão ôm lấy y, bế y lên lầu. Y ngoan ngoãn tựa đầu vào cổ hắn, như một con rối mềm mại. Sợi xích bạc trên cổ lỏng dần, nhưng vẫn lạnh lẽo bấu vào xương quai xanh.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Khi mùa hoa qua đi, trái cây bắt đầu kết quả. Y lấy dao, rạch từng đường trên quả non, để nhựa chảy ra. Nhựa cây màu trắng. Nhưng khi khô lại, nó hóa thành màu đen. Y cẩn thận thu gom, nghiền nát, điều chế thành thuốc mỡ.
Y không nhớ nổi lý do, nhưng y biết mình phải làm vậy. Và khi thuốc hoàn thành, y vừa cười, vừa khóc.
Hoàng đế càng ngày càng nóng nảy. Vết mổ trên bụng lão không lành lại, mà ngày càng thối rữa. Lão liên tục đau đầu, choáng váng, nội tạng như bị dày vò xé nát. Mỗi tháng lão ho ra máu một lần, rồi mỗi tuần một lần. Bây giờ, hai, ba ngày lại nôn ra máu.
Nhưng chỉ cần vào tiểu lâu, chỉ cần ôm lấy con hồ ly trong lòng, chỉ cần hôn lên đầu lưỡi mang theo hương vị thảo dược ấy… Tất cả bệnh tật đều tan biến. Lão vuốt ve bờ eo mềm mại, nhếch môi cười thầm. "Quả nhiên là hồ ly tinh."
Hắn càng yêu y say đắm hơn.
Nhưng rồi, bí mật bị bại lộ.
Một thái giám vô danh trong giám sát viện đã phát hiện điều bất thường trong thức ăn của hoàng đế. Hắn từng sống ở Tây Vực, đã tận mắt thấy loài cây này. Hắn quỳ xuống, trình lên hoàng đế một bức tranh vẽ chi tiết.
Hắn nói: “Thần chưa từng thấy loài hoa nào kỳ lạ như vậy.” “Nhưng trong mắt thần, nó trông như một ngọn lửa.” “Hoặc… như một vũng máu.”
Hoàng đề nheo mắt, sát khí tràn ngập. Bàn tay siết chặt tấu chương. Lão nhớ lại những bông hoa anh túc lung lay dưới ánh chiều tà, nhớ đến thân ảnh gầy yêu của con hồ ly nhỏ, quỳ khóc trên nền đất.
Lão nhớ đến đôi mắt trong veo của y, luôn tràn ngập ủy khuất và khát cầu. Nhớ đến giọt lệ lăn dài trên má, lúc y lầm bầm rằng
"Thần chỉ muốn giúp chủ nhân khỏe lại."
Nhưng thực tế thì sao? Sự thật đâm thẳng vào tìm lãi như một lưỡi đao sắc bén.
Thì ra mỗi đêm, lão đều nuốt xuống từng giọt độc dược. Thì ra nụ hôn của y, lưỡi của y, thứ thuốc bôi trên da y tất cả đều là thuốc độc. Thì ra từng bữa ăn, từng chén trà y dâng lên, đều có chứa bột anh túc.
Lão lại tin tưởng y. Lão lại bị y phản bội.
Lão cười lạnh. Sự phẩn nộ bùng lên như biển lửa. Dám hạ đọc lão? Dám biến lão thành một kẻ nghiện ngập? Dám chơi đùa lão?
Đứa con trai lão nâng niu trong tay, lão yêu đến phát điên, lão không nỡ giết, lại chính là kẻ muốn lấy mạng lão.
Lão sải bước thật nhanh, đạp tung cánh cửa tiểu lâu. Cánh cửa và mạnh vào tường, phát ra một tiếng "rầm" chấn động.
Cả căn phòng rung lên. Hoàng để đứng giữa cửa, mắt đỏ ngầu như máu, hai tay siết chặt, cả người run rẩy vì phẩn nộ. Trong tay lão còn năm chặt tờ báo cáo của Giám Sát Viện, bằng chứng về tội ác của Phạm Nhàn.
Trước mặt lão, trên chiếc bàn tròn giữa sân, con hồ ly nhỏ vẫn ngoan ngoãn ngồi đó. Y khẽ đung đưa đôi chân, như một đứa trẻ. Bên chân y, quả cầu sắt lặng lẽ nằm yên, kéo căng sợi xích vàng óng ánh. Y ngẩng đầu nhìn lão, đôi mắt mơ hồ, vô tội, tựa như một con cáo nhỏ.
Nhưng hoàng đế không còn bị lừa gạt nữa. Sự dịu dàng ấy, vẻ ngây thơ ấy đều là giả dối. Lão không thể chịu đựng thêm nữa.
"Chát!" Một cái tát rơi thẳng lên mà Phạm Nhàn.
Lực đạo quá mạnh, y bị đánh ngã khỏi bàn, ngã lăn xuống đất. Dấu tay hằn sâu trên khuôn mặt trắng nõn, má sưng đỏ, lệ tuôn như suối. Y run rẩy, tròn mắt nhìn lão, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Hoàng để bóp cầm ỵ, kéo mạnh lên, lạnh lùng gần từng chữ "Anh túc là sao?"
"Ngươi dám bỏ thứ đó vào thức ăn của trẫm?"
Phạm Nhàn sững sờ. Y không hiểu tại sao phụ thân lại giận dữ như vậy. Y rưng rưng nước mắt, miệng lắp bắp: ‘Thần thân chỉ biết nó là thuốc” "Thần thấy chủ nhân không khỏe” "Thần chỉ muốn giúp chủ nhân"
"Giúp?" Hoàng đế cười gằn, bàn tay lão siết chặt hơn, khiến y nghẹt thở, gương mặt đỏ bừng vì thiêu khí
"Giúp trẫm bằng cách biến trẫm thành một kẻ nghiện?
"Giúp trẫm bằng cách hạ độc trẫm suốt mấy tháng trời?”
Pham Nhàn hoảng sợ, y ra sức lắc đầu, nước mắt giàn giụa.
"Không không phải” "Thần không biết đó là độc...” "Thần chỉ làm theo lời dặn”
Hoàng để bóp có y mạnh hơn, ánh mắt lão sắt như đao.
"Lời dặn, ai dặn?"
Phạm Nhàn sững người đôi mắt thất thần. Trong đầu ý một giọng nói chợt vang lên. Một giọng nói từ rất lâu về trước.
"Nếu có ai ức hiếp người, hãy dùng thuốc này,” "Hãy giết hắn.”
"Hãy khiến hắn đau khổ như người đã từng đau khổ” "Hãy hủy diệt hắn.”
Phạm Nhàn trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy. Ý nhớ ra rồi.
Người đã đưa thuốc cho y. Là Phí Giới.
Lão nhân đã chăm sóc y, đã từng là bạn thân của Trần Bình Bình. Y bắt đầu hoảng loạn.
"Không! Không! Không phải như vậy!
"Thần không nhớ gì cả.”"Thần chỉ nghe theo bản năng!"
Y gào khóc, nhưng hoàng đế không còn kiên nhẫn nữa.
"Nói! Người làm thế vì lý do gì?”
Phạm Nhân ôm đầu, đập mạnh xuống đất, chuôi xích leng keng vang vọng.
Đầu y như muốn nổ tung. Ký ức dồn dập tràn về
Tại sao y lại hận phụ thân? Tại sao y lại căm ghét hoàng đế? Tại sao y lại muốn giết lão? Ký ức vụn vỡ như mảnh kính vỡ, từng chút, từng chút một ghép lại.
Ý nhớ ra rồi. Nhớ tất cả rồi. Mẫu thân y đã chết. Thê tử y đã không còn. Phụ thân nuôi của y, đã bị giết. Giám Sát Viện bị hủy diệt.
Cả cuộc đời ỵ, đã bị đoạt mất. Y đã bị đày đọa như một con chó, bị trói buộc, bị hành hạ. Tất cả là vì người đàn ông trước mặt y.
Người đã cướp đi mọi thứ của y. Người đã biến y thành một kẻ không bằng cầm thú. Người đã khiến y mất đi tất cả.
Hoàng đế bóp chặt căm ỵ, ghé sát bên tai, giọng nói lạnh lùng như rắn độc.
"Không còn ai bảo vệ người nữa.” "Tất cả bọn họ đều chết vì người, Phạm Nhàn.”
Nỗi đau, sự thịnh nộ, sự căm hận tất cả hòa làm một. Dây xích leng keng. Máu từ khóe môi y chảy xuống.
Rồi đột nhiên.
"Rầm” Y dồn hết sức đẩy mạnh hoàng đế ra sau. Hoàng đế loạng choạng lùi lại vài bước. Y run rấy đứng lên, đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt. Bàn tay y siết chặt thành nắm đấm.
Hoàng đề kinh ngạc nhìn y. Giây phút này, con hồ ly đã không còn là con rối ngoan ngoãn nữa. Phạm Nhàn đã trở lại.
“Tất cả bọn họ đều chết vì ngươi.” Lời nói của hoàng đề như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim Phạm Nhàn. Mạch máu y như đông cứng, toàn thân run rấy, ánh mắt trống rồng. Ký ức hỗn loạn dội về như lũ quét.
Những gương mặt quen thuộc thoáng qua trong tâm trí y, Mẫu thân, thê tử, cha nuôi, thuộc hạ trung thành, Trần viện trưởng, Trưởng Công Chúa, Vương Khởi Niên, Ngôn Băng Vân…
Tất cả bọn họ.... Đều chết cả rồi.
Lửa cháy rực trời.
Máu loang đầy tuyết trắng.
Tiếng hét, tiếng rên rĩ, tiếng gào khóc.
Phạm Nhàn hít một hơi thật sâu, trái tim y thắt lại, y nghẹt thở. Một cơn đau dữ dội bùng lên trong lòng ngực, như thế có một con thú hoang đang cáo xé y từ bên trong.
Ý ngước lên nhìn hoàng đế. Người đàn ông trước mặt y. Chính là kẻ đã phá hủy tất cả.
Phập! Một cơn đau buốt nhói từ ngón tay truyền đến, y giật mình. Cơn đau chẳng khác gì bị búa tạ đập vỡ xương. Y cúi đầu nhìn. Ngón út của y... đã bị nghiền nát.
Không chỉ thế, từng tia chân khí bá đạo đang tràn vào cơ thể y, tàn phá kinh mạch. Từng đoạn gân mạch bị cắt đứt, từng khớp xương vỡ vụn, từng huyệt đạo bị ép nát. Cơn đau giống như bị ngũ mã phanh thây, từ tứ chi lan đến nội tạng.
Bốp! Bốp! Bốp! Tiếng kinh mạch đứt đoạn vang lên. Đầu gối y oằn xuống, toàn thân rơi rụng như một con rối bị cắt dây. Y gục xuống nền đất, cả người mềm oặt như bùn nhão. Bàn tay y co giật, máu từ khỏe môi chảy xuống không ngừng. Kinh mạch đút hết rồi. Nội lực bị phế rồi.
Trước mắt y, hoàng đế từ từ bước tới, bông đáng cao lớn như một vị thần tàn nhẫn.
"Giết người, thật quá đơn giản."
"Nhưng trẫm không muốn để người chết dễ dàng như vậy.
Phạm Nhàn ngắng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, nhìn lão chăm chăm.
Giữa cơn đau tột cùng, y cười khẽ: "Nếu người muốn hành hạ ta, vậy cứ tiếp tục đi.”
"Nhưng ta thì... chỉ cần ta còn sống. Ta sẽ giết ngươi."
Hoàng đề cười lạnh, cúi xuống siết chặt cổ y "Ngươi nghĩ mình còn cơ hội sao?"
Lão gằn giọng, ghé sát tai y: "Trẫm muốn nhìn thấy ngươi từ từ mục rữa."
"Muốn thấy ngươi bị hành hạ đến mức cầu xin cái chết."
Lão hất tay. Lập tức, một toán Hắc Kỵ bước tới, nâng Phạm Nhàn lên như một bao rác.
"Đưa nó vào Giám Sát Viện." "Chặt đứt gân tay gân chân." "Nhất vào đại lao, để nó tự sinh tự diệt." Bóng tối nuốt chứng tầm nhìn của Phạm Nhân
Y bị lôi đi như một con búp bê hỏng, sợi xích kéo lê trên mặt đất, tạo thành những âm thanh leng keng chói tai. Y bị vứt vào một chiếc xe tù, cửa sắt đóng sầm lại sau lưng.
Mọi thứ đột nhiên trở nên im lặng đến đáng sợ. Mùi ẩm mốc, mùi máu khô, mùi tuyệt vọng...bao trùm lấy y. Lần đầu tiên trong đời, y thực sự cảm nhận được địa ngục.
Giám Sát Viện. Nơi từng là biểu tượng quyền lực của y. Nay trở thành mồ chôn ỵ.
Khi cánh cửa mở ra, y bị ném xuống nền đá lạnh lẽo. Tiếng khóa lạch cạch vang lên, xiềng xích siết chặt cổ tay, cổ chân y. Phạm Nhân nằm yên. Hơi thở yếu ớt, không còn sức chống cự.
Từ giờ trở đi, y chỉ còn một mình.
Trong bóng tối tĩnh mịch, một giọng nói vang lên.
"Lâu lâm rồi mới có một kẻ bị tống vào đây." Phạm Nhàn giật mình. Ai đó đang tiến lại gần. Một bóng người quỳ xuống bên cạnh y, ngón tay lướt nhẹ qua vết thương của y. Sau đó, giọng nói cười khẽ.
"Tiểu Pham đại nhân" "Ngươi còn nhớ ta không?"
Phạm Nhàn mở to mắt. Là giọng nói này.
Rất quen thuộc. Rất quen thuộc. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí y. Một cái tên tử ký ức xa xăm trổi dậy. Y khẽ thì thào: " Ngôn Băng Vân?"
….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top