Chương 5
Công Tôn đưa Tiểu Tứ Tử cho Tiểu Lương Tử, cùng ở phủ chơi với Tiểu Ngũ và Yêu Yêu. Xong chính mình cùng cả lũ kia rồng rắn lên mây đi theo Tạ Ngọc. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng cô đi cuối, Triển hộ vệ kéo cổ tay Bạch Ngũ gia, Bạch Ngọc Đường quay lại nhìn y. Triển Chiêu thấy cô đang ngủ ngon lành, hỏi:
- Hắn là ai?!
- Ta cũng không rõ ràng lắm!! - Bạch Ngũ gia vén mấy sợi tóc rủ xuống của cô lên, trả lời
- Hừm.... - Triển Chiêu híp mắt nhìn y
- Hoàn toàn nhớ không rõ! - Bạch Ngũ gia nhìn nhìn Triển Chiêu, bất đắc dĩ
- Hừm....
Triển hộ vệ vẫn híp đôi mắt lại nhìn hắn, khiến cho Bạch Ngọc Đường một thân khó chịu. Đúng lúc này "BÙM" một tiếng thật lớn. Một cột khói hướng xa xa xuất hiện, mọi người đều dừng lại cước bộ, nhìn về phía đó. Duy chỉ có Thiên Tôn, Ân Hậu và Lâm Dạ Hỏa là thoắt cái xuất hiện bên cạnh Bạch Ngọc Đường. Cùng Ngũ gia nhìn cô, thấy cô vẫn đang ngủ ngon lành mới thở phào nhẹ nhõm. Triển Hộ vệ định nói gì đó, lại lần nữa hoàng loạt các tiếng "BÙM.....RẦM..... BÙM..... BÙM.......RẦM....RẦM...." vang lên. Người dân cả kinh chạy toán loạn, đám Triển chiêu thì nhảy lên nóc nhà xem xét tình hình. Cả lũ chợt nghe thấy Thiên Tôn, Ân Hậu, Bạch Ngọc Đường và Lâm Dạ Hỏa lần lượt hút khí. Cả đám quay lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường rất chi là nhẹ nhàng thả cô đã tỉnh ngủ xuống, cùng với Thiên Tôn, Ân Hậu và Lâm Dạ Hỏa đứng sau Mặc Hắc Thiên vừa đi tới. Cô khuôn mặt yêu nghiệt vẫn còn vẻ mơ màng chưa tỉnh. Lúc này lại thêm cái "BÙM" nữa, khiến cô hoàn toàn thanh tỉnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trầm xuống, nội lực cực hàn tỏa ra xung quanh, cơ hồ là đã đóng băng hẳn một mảng đường. Cô nói với Mặc Hắc Thiên:
- Tìm....xem đó là đâu....
Đúng lúc này, Giả ảnh được Triệu Phổ phái đi cũng trở về. Giật mình nhìn cô, sau đó nói:
- Nguyên soái...là nơi của Tạc Tang bang và Hục Húc môn.
- San bằng!!
Một tiếng rít lạnh này làm mọi người nhảy dựng, Mặc Hắc Thiên gật gật đầu, rút từ ngực ra một cái tên lệnh, ném lên trời. Tên lệnh nổ tung, xuất hiện hình mặt trăng lưỡi liềm lớn màu đỏ, phía dưới còn có chữ Tà Nguyệt rồng bay phượng múa màu đen. Dân chúng đang hoảng loạn nhất thời dừng lại, xúm lại một chỗ bình luận. Triệu Phổ nói:
- Quá đẹp!
- Ngươi cũng có mắt thẩm mĩ đấy nhỉ?! - Công Tôn châm chọc
- Tên lệnh này có nghĩa gì?! - Trâu Lương hỏi
- Lệnh tập hợp khẩn cấp. Mặt trăng màu đen là lệnh tập hợp tất cả mọi người trong Tà Nguyệt cung về đây. Màu xanh là lệnh triệu tập ám vệ. Màu vàng là lệnh ẩn. Màu tím là lệnh giết toàn bộ. - Ân Hậu nhìn nhìn, nói
- Cung chủ!!
Lúc này, hàng loạt huyết y nhân xuất hiện, ai cũng đội huyết sắc mũ sa. Đứng đằng sau cô, nghiêm chỉnh a~! Mặc Hắc Thiên chỉ về phương hướng xuất hiện tiếng nổ, nhả ra hai chữ:
- San bằng!!
Chúng huyết ảnh lóe thân, phi nhanh về phía Mặc Hắc Thiên chỉ. Mọi người lập tức nhảy lên nóc nhà, có thể thấy những nguồn nội lực nóng lạnh lan tràn khắp nơi. Những cột khói hình nấm liên tục xuất hiện, những thân ảnh bé như con kiến liên tiếp bị quăng lên trời, hàng loạt tiếng hét vang lên đều đặn. Mọi người hút khí - quá tàn nhẫn!!
Một lúc sau, nội kình kia đã biến mất, những huyết y nhân kia lần nữa xuất hiện. Đứng sau lưng cô, mọi người cảm khái, san phẳng hai môn phái quy mô không nhỏ mà ngay cả bụi đất cũng không dính, quá nguy hiểm. Cô liếc qua một lượt, chỉ vào huyết y nhân:
- Ngươi dính bụi....chạy vòng Khai Phong hai trăm vòng, hít đất ba trăm cái, nhảy cóc hai trăm cái, gập người hai trăm cái. Một ngày...bắt đầu tính.
Huyết y nhân kia thân hình khẽ động, nhìn dưới tay áo của mình dính ít bụi bặm, hoảng hốt, nhanh chóng chạy đi làm việc được sai. Mọi người đồng loạt hút khí, theo bản năng nhìn Triệu Phổ - quân quy của ngươi được như này không?!
Triệu Phổ sờ sờ cằm - này...huấn luyện cũng thực khắt khe.
Tạ Ngọc ở một bên kia hoảng hồn, ho vài tiếng gây sự chú ý, nói:
- Ta...đi tiếp chứ?!
- Đi...đi.....Ngọc Đường, đến...bế ta!
Cô vươn hai tay hướng Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngũ gia tiến tới, bế cô lên, điều chỉnh lại tư thế làm sao cho cô thoải mái nhất. Cô phất tay một cái với đám huyết y đằng sau, cả đám liền giải tán. Mọi người mỗi suy nghĩ vừa đi vừa theo Tạ Ngọc. Triển Chiêu nhìn cô ở trong lòng Bạch Ngọc Đường, hỏi:
- Tỷ tỷ, tỷ bao nhiêu tuổi?!
- Ân...ừm....tầm khoảng tám mươi hơn tám mươi. - cô nghiêm túc sờ cằm suy nghĩ
- Ân.... - Triển Chiêu gật gật đầu, lại nhìn cô
- Tôn Tôn~, đến...bế ta~! - cô nhoài ra khỏi lòng Bạch Ngũ gia, hướng Thiên Tôn ở phía trước gọi
- Ân... - Thiên Tôn rất vui vẻ mà bế cô lên từ tay Bạch Ngọc Đường, vừa ôm cô vừa hàn huyên với cô và Ân Hậu
- Này..... - Triển Chiêu có chút không hiểu nhìn hành động của cô
- Miêu nhi....
Bạch Ngọc Đường ngược lại rất hiểu ý cô, nắm lấy tay Triển Chiêu, kéo y vào gần mình. Triển Chiêu nhìn Ngũ gia một lúc, sau đó liền đỏ mặt, đi sát với hắn hơn. Mọi người phía trước đều đi nhanh hơn hai bước - ai muốn xen vào không gian đỏ thắm như vậy chứ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top