Chương 2: Nguyệt Diễm Ân, tỷ tỷ ta!

Bắc Tống, Trung Quốc 

Khai Phong Phủ -  trên nóc nhà. Một cô nhóc tầm 13 tuổi đang ngồi chồm hổm trên đấy. Cô nhóc này một thân y phục màu trắng chói mắt, tay, cổ cùng tà áo thêu những đường chỉ bạc vô cùng tinh xảo. Khuôn mặt mỹ nhân không chút biểu cảm, nghiêng đầu nhìn vào trong sân viện. Nơi có ba nam nhân đang đứng, một người mặc một bộ y phục màu tím đậm, trên đầu còn đội mũ quan màu đen, hai tay chắp sau lưng, bộ dáng uy nghiêm. Một người khác mặc một bộ lam y nhạt nhẹ nhàng, ngũ quan xinh đẹp, tao nhã, khí chất của một lang trung tỏa ra rõ rệt. Một tay cầm một quyển sách nào đó, đang chăm chú đọc. Người còn lại một thân hồng y quan, mái tóc đen tuyền buộc gọn gàng, sau lưng có một thanh kiếm cổ màu đen lớn, ngũ quan người này sáng sủa, mắt to tròn như mắt mèo, lại rất hiền hòa, nói chung rất đẹp. Ba người này hình như đang nói chuyện gì đó, lát sau thì hai người kia rời đi. Để lại nam nhân hồng y quan kia. Nam nhân này ngó ngó quanh một hồi, chợt lên tiếng:

- Thỉnh các hạ đi xuống! Ngồi trên đó hảo mất hình tượng!

Nam nhân kia vừa dứt lời, một bóng trắng nhanh như gió đã hạ xuống trước mặt y. Trong không gian vang lên vài tiếng "leng keng" nhỏ. Chiếc lắc bạc trên đôi chân trần của cô nhóc kia theo sự chuyển động mà kêu lên thật vui tai. Nam nhân trước mặt giật mình một cái, nhíu mày đánh giá. Trầm mặc chốc lát, nam nhân kia mới lên tiếng:

- Xin hỏi....cô nương từ đâu đến?! 

- Hãm Không Đảo! - bạch y nữ nhân kia trả lời không lạnh cũng không nóng

- Thật sao?! - nam nhân kia tựa hồ có chút nghi ngờ, nghiêng đầu suy nghĩ

- Ngự miêu Triển Chiêu là ngươi?! - bạch y nữ nhân kia tiếp tục hỏi

- Chính là tại hạ! - nam nhân kia trả lời

- Hửm...không tệ! - bạch y kia nghiêng cái đầu nhỏ

- Cô nương.....

Nam nhân hồng y kia - Ngự Miêu Triển hộ vệ Triển Chiêu chưa nói hết câu, bạch y trước mắt nhoáng cái đã không còn tung tích. Triển Chiêu còn chưa kịp nghĩ gì, lại lần nữa có một thân ảnh màu trắng hạ xuống trước mặt mình. Là một nam nhân bạch y, tướng mạo xuất chúng, thân hình thon gầy, ngũ quan cực mỹ nhưng vô cùng sắc bén, nam nhân này đẹp đến có chút kiêu ngạo, biểu tình cứng ngắc, hệt như một khối băng. Nam nhân kia nhìn xung quanh một hồi, hướng người trước mắt hỏi:

- Miêu nhi, thấy một người mặc bạch y tầm 13 tuổi, là nữ nhân không?!

- A? Ngọc Đường?!

Bạch y nam nhân kia không ai khác chính là - Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường Bạch ngũ gia lừng lẫy tiếng tăm kia. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một cái, hỏi tiếp:

- Có thấy không!?

- Có...nhưng ai vậy?!- Triển Chiêu nhìn ra một tia gấp gáp của Bạch Ngọc Đường

- Tỷ tỷ ta.... - Bạch ngũ gia trả lời

- Thật á??! Một cô nhóc 13 tuổi?! - Triển Chiêu mở to đôi mắt mèo nhìn hắn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc

- Tỷ ấy....80 tuổi rồi. - Bạch Ngọc Đường vẻ mặt cực khó coi mà nói

- Ách.... - Triển Chiêu nhất thời á khẩu

- Cơ thể đã ngừng phát triển! - Bạch Ngũ gia véo véo má Triển Chiêu, nhẹ giọng bảo

- Vị đó tên là gì nha~!? - Triển Chiêu nghiêng nghiêng đầu

- Nguyệt Diễm Ân! - Bạch Ngọc Đường hai tay ôm đao trả lời

- A...chẳng lẽ..là vị đó?! - Triển Chiêu nhất thời sửng sốt, kinh ngạc nhìn Bạch Ngọc Đường

- Phải! Chính là y. - Bạch Ngọc Đường gật nhẹ đầu

- Thảo nào võ công cao như vậy!! - Triển Chiêu sờ sờ cằm

- Vậy..ta đi tìm nàng! Lát trở lại!

Bạch Ngọc Đường xoay người định đi, lại bị Triển Chiêu kéo lại, một vẻ mặt - Ta cũng đi! Bạch Ngũ gia gật gật đầu. Hai thân ảnh chớp lóe liền vô ảnh. 

...........Trên nóc nhà của một tửu lâu lớn, một bạch y nữ nhân khuôn mặt tuyệt mỹ, mái tóc tím than tung bay theo gió, đôi hắc bạch đồng tử kỳ dị vô thần nhìn vào một khoảng không vô định đang ngồi ôm gối trên đó. Đằng sau bạch y nữ nhân đột nhiên xuất hiện một trắng một đỏ thân ảnh. Bạch y nữ nhân kia quay đầu lại nhìn, lạnh lùng hay nóng nảy cũng không thể nhìn ra. Triển Chiêu nhìn vào đôi mắt kia, âm thầm hít một ngụm khí lạnh - Quá mức xinh đẹp. Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh nữ nhân kia, ngồi xuống, hỏi:

- Tỷ tỷ...có chuyện gì vậy?!

- Ta làm mất sáo! - nữ nhân kia tựa đầu vào vai Bạch Ngũ gia, buồn rầu nói

- Màu gì?! Có ngọc bội?! - Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, liền hỏi

- Cái mà đệ tặng ta khi sinh thần! Ngọc bội của Tôn Tôn và Hậu Hậu tặng ta cũng mất rồi! - bạch y nữ nhân trả lời đầy tiếc nuối

- Tỷ làm mất ở đâu?! - Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu đang lẻ loi đứng bên cạnh ngồi xuống

- Không biết, lúc ta đến gặp Tiểu Chiêu mới phát hiện. - Bạch y nữ nhân kia trả lời

- Làm rơi sao?! - Triển Chiêu chen miệng vào

- Có lẽ vậy...vì nếu có người lấy...với võ công của tỷ. Ai lấy được?! - Bạch Ngũ gia suy nghĩ

- Tôn Tôn, Hậu Hậu...mất ngọc bội rồi! 

Bạch y nữ nhân đột nhiên bật dậy, vẻ mặt trông như sắp khóc vậy. Mà Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng không biết từ bao giờ đã đứng sau ba người họ. Thiên Tôn nhìn bạch y nữ nhân kia như sắp khóc, chân tay luống cuống đi tới, sờ sờ đầu y, nói:

- Ai nha, không sao mà. Đừng khóc a~! 

- Diễm Ân... - Ân Hậu ở bên cạnh cũng không biết nói gì

- Sư phụ!/Ngoại công! - Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thanh cùng nói cùng đứng lên

- Ai ya, cái tên này, tỷ tỷ ngươi làm mất sáo, còn không mau mua cái mới?! - Thiên Tôn đến bên cạnh Ngũ gia vỗ một cái vào lưng y

- Không, ta thích cái đấy! Nhất định phải là cái đấy! - Nguyệt Diễm Ân cô một mực lắc đầu, kiên quyết nói

- Được rồi, đệ sẽ tìm giúp tỷ! - Bạch Ngọc Đường nói

- Diễm Ân, tại sao ngươi lại tới đây?! - Ân Hậu hỏi

- A...nghe nói Ngọc Đường nuôi một bé miêu, nên ta tới để xem là con hắc miêu nào! - Cô trèo lên lưng Thiên Tôn, trả lời

- Ân.... - Triển Chiêu ở một bên khẽ đỏ mặt

- Tôn Tôn, tới Khai Phong phủ ở mấy hôm nha~?! Cả Hậu Hậu nữa! - Cô nghịch tóc Thiên Tôn, hồ hởi nói

- Ân..... - Thiên Tôn và Ân Hậu cũng không từ chối

- Vậy đi liền a~!

Cô vừa dứt câu, Thiên Tôn cõng cô cùng Ân Hậu léo cái mất dạng. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu cũng lập tức đi theo. 

-------Hậu viện phủ Khai Phong-----------

Cô, Thiên Tôn và Ân Hậu ngồi trên ghế đang nói chuyện. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cũng đi tới, ngồi xuống góp vài câu. Từ ngoài kia, một nha dịch chạy vào:

- Triển đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Vương gia trở về rồi! Ách....NGũ gia, hai vị tiền bối... và........?! 

- Nếu không còn việc gì nữa thì ngươi lui đi! - Triển Chiêu gật gật đầu

- Vâng!- nha dịch kia liền chạy đi

- Có vẻ hai người này đi kê thuốc cho thái hậu về rồi!  -Triển Chiêu nói

- Miêu Miêu, Bạch Bạch, Tôn Tôn, Ân Ân! - Giọng Tiểu Tứ Tử vang lên

- Tiểu Tứ Tử đi vui không?! - Triển Chiêu nhìn thân hình tròn tròn của bé mà mỉm cười

- Ân, rất vui nha~! - Tiểu Tứ Tử tay nắm Công Tôn cùng Triệu Phổ đi vào

- Vị này là... - Triệu Phổ và Công Tôn nhìn thấy cô, đồng thời hỏi

- Nguyệt Diễm Ân, tỷ tỷ ta! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top