Chương 3
Đền Mikage
Ầm ầm
Tiếng sét không ngừng đánh xuống, rạch ngang bầu trời. Tomoe đang nấu ăn mà phải nhăn mày lại, bầu trời thật lạ.
- Bảy tia sét từ phía đông. Narukami lại nổi cơn nữa rồi. Đáng sợ thật
Tomoe bỏ tạp dề xuống, hắn quay đi. Hai vị linh thần vì tiếng sét mà sợ hãi nấp xuống gầm bàn, bọn họ run run nhìn Tomoe
- Theo tiếng sét thì hình như bà ta đang tới đây
Tomoe chẳng nói gì, dọn dẹp đồ cho bữa sáng. Nanami thức dậy, cô ta càu nhàu vì hắn không đánh thức cô ta. Tomoe cười cười nhìn, hắn không để tâm mà chỉ luyên thuyên nói về thành phần bữa ăn.
Nanami chạy bộ đến trường. Vừa bước vào lớp đã bắt gặp khung cảnh Kurama bám víu lấy Yuiko. Cô ta cũng chẳng để tâm mà yên lặng nhìn ra ngoài trời.
Yukio ánh mắt xoẹt qua tia quang mâu, sắp bắt đầu kịch tình rồi. Quả như dự đoán, vài phút sau một vị thần xinh đẹp cao ngạo đã bước vào lớp. Bà ta kéo Nanami lại gần, ôm vào lòng sau đó thân thiện cười.
Tomoe hốt hoảng chạy lại, vị thần sét Narukami cầm chiếc búa ra đánh nhẹ vào người hắn khiến Tomoe hóa thành hình dáng nhỏ bé vô cùng cute, theo Yukio là vậy.
Yukio mặc kệ xung quanh, cô hưng phấn tiến đến bế Tomoe bản thu nhỏ lên. Cười tươi nhìn hắn, đôi tay ngọc ngà xoa xoa cái đầu trắng đáng yêu khiến hắn đỏ mặt.
Bên kia, ấn kí thổ thần trên trán Nanami bị thấy ra. Bà ta cười ha hả thật lớn trong khi Nanami tuyệt vọng, ngã xuống nền.
- Tomoe hãy trở thành linh thần của ta nếu muốn trở lại hình dáng cũ...
Chưa kịp nói hết câu bà ta đã trợn trừng mắt nhìn Yukio. Khuôn mặt tái xanh lại, miệng không ngừng lắp bắp
- Đọa.. Đọa thần Yukio Tsukino cô tại sao?... Tại sao có thể xuất hiện ở đây?... Sao có thể? Không phải đã bị phong ấn rồi ư?
Yukio ôm chặt Tomoe trong lòng, cô hất mặt cao ngạo nhìn Narukami khiến bà ta sợ hãi.
- Ta không được phép xuất hiện ở đây sao? Đó không phải chuyện của bà Narukami! Bà có thể lấy ấn kí thổ thần từ Nanami nhưng bà không thể lấy đi Tomoe của ta đâu
Tomoe mơ màng nhìn Yukio, thật thân thuộc, ấm áp. "Tomoe của ta" đầu hắn văng vẳng tiếng của cô, hắn tuy mệt dần rồi thiếp đi nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc.
Yukio không nói gì thêm mà biến mất, Narukami cũng bỏ đi. Không gian lại trở về như cũ, chỉ là Yukio đã không còn trong lớp. Nanami tức giận, cô ta không chỉ mất ấn kí thổ thần mà còn bị con nhỏ Yukio cướp mất Tomoe, đáng ghét.
Kurama bỏ đi ra khỏi lớp, xem ra mọi chuyện ngày càng thú vị. Nhưng Yukio của hắn, chết tiệt. Cô đem theo Tomoe đi đâu vậy chứ, hắn phải tìm.
Tại một căn nhà kiểu nhật trang nhã, đơn giản. Tomoe nằm trên một chiếc giường lớn, hắn có vẻ đang sốt rất cao. Yukio lại gần hắn, cô lấy khăn lau nhẹ giọt mồ hôi trên chán. Tomoe mở mắt tỉnh dậy, nhìn là người cạnh mình là ai hắn kích động ôm lấy. Thân hình nhỏ bé ôm chặt cổ Yukio khiến cô buồn cười nhìn hắn, đưa tay xoa nhẹ đầu sau đó đỡ hắn nằm xuống.
- Ăn chút cháo đi Tomoe, ngươi sốt rồi
Hắn nhẹ nhàng gật đầy, hạnh phục khi được Yukio đút cho từng muỗng cháo. Sau khi ăn xong, cô lại đỡ hắn nằm xuống. Thơm nhẹ lên chán hắn, cô cười ấm áp
- Ta đi chỗ Narukami lấy chiếc búa đó để hóa ngươi trở lại, đừng chạy linh tinh nhé
- Đã biết
Tomoe ngoan ngoãn nhắm mắt lại, hắn biết Yukio có thể, cô là ai cơ chứ. Trong cơn sốt hắn đã nhớ lại tất cả, sức mạnh và cả kí ức của hắn. Giờ Tomoe không cần làm linh thần nữa, Yukio đã trở lại hắn sẽ ở bên cô và cùng tìm cách giải thoát cho Akura-ou. Cô nàng thổ thần Nanami yếu đuối kia khiến hắn chán ghét.
Yukio đi đến đền Mikage, cô nghe thấy tiếng quát của Narukami. Cô nhất định sẽ phá nát cái cốt truyện này, nó không bắt buộc phải chảy theo đúng nguyên tác. Nhân vật nào cũng có cảm xúc và suy nghĩ riêng, không cần phải gò bó như vậy.
Rượt
Cánh cửa bị kéo ra một cách thô bạo, Yukio tỏa ra hắc khí khiến Narukami giật mình sợ hãi, hai tiểu linh cũng run run nhìn cô
- Đưa chiếc búa đó cho ta
Bà ta đưa chiếc búa về phía cô, không dám nói một lời. Narukami đang vô cùng hốt hoảng, bà ta đã đắc tội nhầm người rồi.
- Trông coi cái đền này cho thật cẩn thận nếu ngươi đã trở thành thần đền của nó
- Vâng
Nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Yukio, Narukami chỉ có răm rắp nghe theo. Uy áp của cô thật mạnh, bà ta chẳng thể phản kháng.
Phất áo rời đi, Yukio câu môi cười. Cô nhất định sẽ cùng Tomoe cứu Akura-ou ra sau đó cùng nhau trở lại như trước kia, đừng ai hòng ngăn cản nó.
Sau hôm ấy, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn. Không còn thổ thần Nanami nữa. Tomoe cũng đã trở lại với kí ức xưa, hắn không phải một linh thần nữa mà là một yêu quá cường đại. Yukio đã quyết, kẻ nào ngăn cản liền nộp mạng...
Yukio ích kỉ là vậy... Kiếp trước cô luôn khao khát tình yêu thương nhưng chẳng bao giờ có, kiếp này nó diễn ra thật ngắn ngủi, lần này trở lại nhất định phải loại bỏ tất cả rào cản muốn lấy chúng đi khỏi cô.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top