Chương 2
- Tomoe, anh đừng bắt tôi đội chiếc mũ ngu ngốc này nữa
Đền Mikage vẫn nhộn nhịp như thường kể từ khi có sự xuất hiện của Momozono Nanami một cô gái loài người nhưng mang ấn kí của thổ thần và trở thành thổ thần tại đền Mikage sau khi ông ta bỏ đi hơn 20 năm về trước.
Nanami ghét bỏ vứt chiếc mũ xuống đấy sau đó cứ thế bỏ đi học. Chiếc mũ tai mèo màu tím ngu ngốc đó khiến cô ta ghét bỏ. Nó màu tím, cái thứ màu mà cô ta ghét nhất trên đời, lại còn hai chiếc tai khiến Nanami trở thành trò cười của cả trường.
Tại trường học
Không khí ồn ào, nhộn nhịp không ngừng vang lên. Trong lớp, Nanami tức giận nắm lấy cổ áo một anh chàng điển trai, hắn có đôi mắt cùng mái tóc nâu lãng tử thêm phong cách ăn mặc sành điệu khiến mọi cô gái điên cuồng. Kurama cười tỏa nắng, hất nhẹ mái tóc của mình nhìn đến Nanami trước mặt, đôi mắt nheo lại.
- Tôi ghét cậu
Mặc kệ những câu chửi rủa của đám con gái xung quanh, Nanami bước đến bàn học của mình, ngồi xuống sau đó suy nghĩ gì đấy rất nhập tâm.
Reng
Tiếng chuông vào lớp reo lên, không còn nháo nhào nữa học sinh ai cũng ngoan ngoãn vào chỗ của mình. Bên ngoài cửa sổ, Tomoe nhàn rỗi thưởng thức chút rượu do Onikiri và Kotetsu hai linh thần của đêm Mikage rót.
Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp, cô gõ nhẹ cây thước gỗ lên bàn sau đó dõng dạc nói to
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới
Nghe vậy, cả lớp bàn tán xôn xao. Bọn họ tò mò người bạn mới chuyển đến này vô cùng. Cửa lớp được mở ra, bước vào là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Cô có mái tóc đen dài suôn mượt cùng đôi mắt tím lạnh lẽo, sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc gì.
Cả lớp hít một ngụm khí, thật mĩ nhưng lại lạnh lùng cao ngạo như vậy khiến bọn họ không dám đụng đến.
- Xin chào, tôi là Yukio Tsukino mong mọi người giúp đỡ.
Tomoe đơ người, chiếc chén trên tay hắn rơi xuống. Cô gái này tại sao lại khiến hắn quen thuộc đến vậy? Cảm giác này... Tim hắn đập chệch nhịp, đau nhói. Hai tiểu thần thấy sắc mặt hắn thay đôi bèn líu díu hỏi, Tomoe không nói gì mà biến mất.
Yukio liếc nhìn phía ngoài cửa sổ, thở dài. Xem ra hắn đã không còn nhận ra cô rồi. Bị Mikage xóa đi kí ức cơ mà, làm sao còn biết cô chứ. Có gì đó chua xót đang nhỏ từng giọt vào trái tim cô. Yukio cúi người, lịch sự tiến tới bàn trống cuối lớp.
Kurama từ khi Yukio bước vào lớp đã ngẩn người, thật xinh đẹp. Hắn quan sát cô không rời mắt. Thấy cô đang bước đến phía mình, lại nhìn đến chiếc bàn trống bên cạnh. Xem ra hắn sẽ được ngồi cạnh mĩ nhân, không còn những ngày tháng tẻ nhạt rồi.
Giờ ra chơi, Yukio chưa kịp bước ra khỏi lớp đã bị một hình bóng chặn lại. Kurama đứng trước cô, hắn bộ dáng hoa hoa công tử mỉm cười ấm áp nhìn cô gái trước mặt
- Tớ là Kurama, rất vui được làm quen với cậu, Yukio_chan
Yukio chán ghét nhìn hắn, tên này có bệnh. Hắn chắc chắn nhiễm bệnh ngôi sao nặng quá rồi, tưởng mình là nhất sao hừ! Tomoe và Akura-ou của cô mới là đẹp nhất.
Dùng bàn tay của mình đẩy hắn qua một bên, Yukio ung dung bước đi. Kurama lật đật chạy theo cô, miệng không ngừng luyên thuyên, còn đâu bộ dáng thần tượng ngầu lòi của hắn.
Trên sân thượng, Yukio khó chịu định đuổi kẻ mặt dày nào đó. Bất chợt, ngọn lửa xanh phóng tới Kurama khiến hắn lùi ra sau. Tomoe cười ha hả nhìn hắn chật vật, hai kẻ đanh mặt nhảy vào đánh nhau. Yukio định ngăn cản, lại thấy Tomoe hóa Kurama trở thành một con đà điểu không nhịn được bèn cười lớn.
Đà điểu Kurama chạy loạn khắp nơi khi nghe Tomoe dọa sẽ biến hắn thành món nứng. Cả dãy hành lang hỗn loạn, học sinh thắc mắc từ đâu xuất hiện một con đà điểu lại còn có ngọn lửa xanh đuổi theo, quái dị!
Phòng y tế
Nanami đang không ngừng chất vấn Tomoe thì Yukio tiến vào. Cô gật đầu coi như chào bọn họ rồi yên lặng ngồi xuống. Tomoe hắc tuyến chảy dài, cô gái này vào đây ngồi nhìn bọn họ cái gì vậy?
- Yukio
Kurama vừa tỉnh dậy trông thấy Yukio liền vui vẻ. Hắn nhảy bổ đến Yukio định nắm lấy cánh tay cô thì liền bị cánh tay khác bắt lại. Khuôn mặt Tomoe đen lại, hắn gằn từng chữ nhìn Kurama
- Ta không ngờ con đà điểu này lại mê gái tới vậy
Yukio cười trừ, cô đưa cho Kurama một lọ thuốc nhỏ. Lại liếc qua nhìn Tomoe, mấp máy môi khẩu hình miệng gì đó sau rời đi.
Tomoe đứng hình, hắn cứ thế nhìn theo bóng dáng Yukio đang khuất dần. Khuôn mặt âm trầm. Tại sao hắn lại không muốn để Kurama động tới cô gái đó? Hắn hành động thật lạ
- Tomoe lâu rồi không gặp
Tomoe nhìn ra được cô ấy nói vậy với mình. Hắn không nhớ gì cả, thật mơ hồ. Hắn quen biết cô sao? Tại sao quen thuộc tới vậy?
Kurama vui vẻ ôm lấy chiếc lọ nhỏ. Yukio đưa cho hắn, thật hạnh phúc. Tomoe ngứa mắt đập vào đầu hắn một cái. Bực quá, tên này cười cái gì chứ chỉ là một lọ thuốc nhỏ bé thôi mà. Mùi giấm lan tỏa khắp gian phòng.
Nanami nhận ra biểu cảm của Tomoe cùng Kurama. Cô bạn Yukio kia khiến cô ta khó chịu, Tomoe là của Nanami cô ta là gì mà giám chen vào? Cô ta sẽ không để Yukio cướp đi Tomoe.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top